PAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">
Điều ta nói trong mơ không ai nghe và hiểu
Như một con đường trơn một lối dốc ngược
Trơn tuột
Như những chiếc lá rụng
Một con ếch đột ngột nhảy ra
Một lũ chim vụt bay
Một đám khói luồn qua ngón tay một ảo ảnh
Điều đã nói trong mơ
Không nghe được, không thể nào hiểu được
Như một lá bùa trên cửa
Một bức tường giữa sân
Tiếng hát ru và tiếng lầu bầu một gã pháp sư
Tiếng kẹt cửa lúc nửa đêm tiếng thở dài lúc sớm mai một tiếng hát bâng quơ
Tiếng nói một người thân lúc hững hờ xa lạ
Như những mảnh báo chắp thành chiếc áo
Một cây cầu gãy một con tàu trôi dạt một con người mất tích một chuyến phi cơ biến trong sương mù không còn dấu vết
Như một ngôn ngữ nữa không còn lên tiếng
Ngôn ngữ là tấm gương trong mắt và trong họng là ngọn lửa của hòn than đỏ là ánh sáng của đèn và nến là dấu chân hành hương là đứa trẻ mồ côi là nhịp cầu rung rinh là đồng tiền bát gạo
Là
một con đường
một lối dốc ngược
trơn tuột
như điều ta nói trong mơ
ta không nghe được