Nửa đêm tẩn mẩn
Xếp chữ
Bảo rằng mình làm thơ
Những con chữ hớt hải , nhoáng nhoàng
Hiện ra rồi biến mất
Còn lại trang giấy trắng tinh khôi
Mới thấy thương tôi
Vật vờ sống, vật vờ buồn giận
Vật vờ vui, vật vờ …
Thế mà là thơ ư?
Thì cứ trải mình ra mà sống
Cho những cái vô hình
Cho những cái mình không nắm được
Cho những cái vụt bay đi mất
Cho cả những mơ hồ nửa tỉnh, nửa say
Chẳng là gì cả mà phải ngất ngây
May ra lại thành thơ
Của riêng mình