Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.102
123.229.902
 
Một nửa con người
Trương Thị Thanh Hiền

Tìm mãi không thấy kẹp đâu , tôi vơ đại sợi dây thun buộc tóc lại thành một nắm trước ánh mắt kinh ngạc của chị tôi .

_ Mày định ra đường với cái đầu như vậy hả ?

_ Có sao đâu _ Tôi thờ ơ trả lời và đủng đỉnh đi ra , trêu ngươi những cái nhìn tò mò của chị và đám em tôi . Mẹ tôi hiện ra ở cửa , sau lưng là gương mặt đầy vẻ quan trọng của anh tôi . Nhìn mặt mẹ , tôi biết mình không thể nào thoát được . Giọng mẹ dịu dàng – mẹ chưa bao giờ cao giọng , dù đang lúc cầm roi quất chí tử vào tôi .

_ Hồng Nghi , con đi đâu đó ?

    

Tự nhiên , một ý nghĩ phản kháng trỗi dậy trong tôi khiến tôi muốn kéo dài giọng ra . Điều đó làm tôi hoảng sợ và trái tim co thắt lại . Tôi mím chặt môi , ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ .

_ Con đến tìm Quỳnh .

_ Để làm gì ?

_ Để nói chuyện , để chơi _ Tôi bướng bỉnh .

_ Hồng Nghi , con không được hỗn . Con vốn biết con không được phép chơi với nó kia mà .

_ Nhưng nó có cái gì xấu đâu . Nó còn tốt hơn tất cả những đứa trong lớp con cộng lại .

_ Tại con tưởng vậy thôi . Nó không đơn giản như vậy đâu . Khi nó muốn trói buộc con vào với nó , thì con sẽ không thoát được . Con về phòng đi .

        

Tôi ấm ức vào phòng , nằm dài xuống nền gạch . Cái lạnh thấm vào tôi và tôi chợt thấy căn phòng như rộng ra , còn mình thì nhỏ bé lại . Cuộn tròn lại , tôi tưởng tượng mình là hạt cát bám dính trên bề mặt trái đất luôn quay với một tốc độ không đổi , theo một quĩ đạo của muôn đời .

    

Đến chiều , tôi cũng trốn ra được . Tôi đạp xe như bay đến nhà Quỳnh , nhưng khi gần đến tôi lại đi chậm lại . Trong đầu tôi chợt lảng vảng câu hỏi : Mình đến đây để làm gì ? . Không một mục đích rõ ràng , tôi như kẻ mộng du theo tiềm thức đưa chân đến nơi mình từng mong đến . Gặp tôi , Quỳnh không tỏ vẻ vui mừng . Nhưng tôi biết , sự xuất hiện của tôi làm sáng lên ngọn lửa hy vọng trong lòng nó , hy vọng được hội nhập vào thế giới bình thường của những con người rất đỗi bình thường .

     

Nó cao lớn , rắn chắc như con trai . Tóc tém cao . Y phục khi ra đường là quần gin áo pull , còn ở nhà lúc nào cũng mặc quần sort để lộ đôi chân dài rám nắng . Thóang nhìn , nó là con trai , nhưng nó có nụ cười và hình dạng của con gái . Nó không chơi với con trai vì nó là con gái . Nhưng nó cũng không được phép chơi với con gái vì nó không phải là con gái hòan tòan , theo cách nghĩ của mọi người  xung quanh . Tôi không xem nó là ai cả , là con trai hay con gái không quan trọng , chỉ biết tôi thân với nó từ khi còn bé .Tôi cùng nó đến trường , cùng chơi những trò chơi thơ dại ….để đến khi vào cấp III , nó bị lọai ra khỏi quĩ đạo vì vái lẽ rất đơn giản và vô lý : nó không chịu mặc áo dài . Nó thà bỏ học , thậm chí thà chết , chứ không mặc cái áo tha thướt rất là con gái ấy . Từ đó , mọi người mới đặt một dấu hỏi to tướng về bản thân con người nó và tàn nhẫn cắt đứt mọi quan hệ giữa nó và cuộc đời này .

     

Nó nhướng mắt hỏi tôi :

_ Hôm nay không đi học sao mà lang thang vậy ?

_ Hôm nay là chủ nhật . Quỳnh có khùng không ?

_ Ờ nhỉ , khùng thật . Mà thật ra đối với Quỳnh , ngày thường hay chủ nhật cũng thế thôi .

     

Tôi tì tay lên ghi đông xe  , nhìn bâng quơ đường phố . Qua khóe mắt , tôi biết Quỳnh đang nhìn tôi . Tôi thở dài :

_ Đi đâu chơi Quỳnh ơi , buồn quá .

         

Nó không trả lời , lẳng lặng dắt xe ra . Nó là người duy nhất chìu tất cả mọi ý thích đồng bóng của tôi , không tính tóan , không vụ lợi . Tôi đề nghị :

_ Đi xem nhạc nhé !

_ Nghi nói chuyện lạ quá _ Nó phì cười _ nghe nhạc không nói , nói đi xem nhạc .

_ Có gì đâu lạ , vì đôi khi người ta chẳng nghe được gì ngòai tiếng xập xình và xem ca sĩ nhảy loi choi trên sân khấu .

_ Nhận xét hơi cay độc đấy .

          

Buổi đi xem nhạc của hai đứa cũng không thành công vì tôi chẳng những không nghe mà cũng chẳng xem . Tôi ngồi mơ màng , để những ý nghĩ của mình lũ lượt trôi qua . Tôi nghĩ đến việc phải quay về nhà , nghe những lời dịu ngọt mà quả quyết của mẹ , chịu những ánh mắt nhìn xoi mói của anh chị tôi và của hàng xóm . Tôi nghĩ tôi cô đơn biết bao , mà Quỳnh còn cô đơn hơn nữa . Ít ra nó còn có thể hiểu tôi , còn tôi thì không thể nào hiểu nó . Người duy nhất trên đời này chơi với nó cũng không hiểu nó .

           

Nó phát mạnh vào tay tôi , chế giễu :

_ “Xem nhạc ” như thế này thì chán thật . Tôi có trò khác vui hơn . Nào , đi .

            

Nó dẫn tôi đến hội chợ , chơi thảy vòng ăn bánh kẹo và cuối cùng nghe đọc Lô tô . Một cô ăn mặc lòe lọet bước ra sân khấu , tóc buộc cao như tướng Tàu , mắt lá răm sắc lẻm và nụ cười duyên dáng . Tôi ngẩn người ra trước nụ cười đẹp mê hồn đó và giật phắt người khi cô cất tiếng chào khán giả bằng một giọng nam ồ ồ . Một cơn lạnh chạy dọc người tôi và hai tay tôi nổi đầy gai ốc . Tôi bất ngờ đến nổi há hốc mồm vừa kinh ngạc vừa thán phục một vẻ đẹp mà bao cô gái khác nằm mơ cũng không có . Tôi thử tưởng tượng đằng sau lớp son phấn đó , bộ mặt của anh chàng sẽ ra sao _có những nét rắn rỏi của con trai ? Hai là một cái gì đó trung bình cộng của cả hai phái ? Hay không rõ rệt là một cái gì cả ? Tôi làm sao mà biết được . Tôi lén nhìn Quỳnh và nhìn thấy một niềm đồng cảm sâu xa trong mắt nó . Và tôi nhận thấy nó thật sự hiểu được bộ mặt thật của người đang hát , hiểu được niềm hạnh phúc và nỗi đau khổ của người kia, người muốn phủ nhận  cái tôi của mình để tìm kiếm một cái tôi khác . Và cả tôi cũng chợt thấy được nỗi đau khổ trong mắt nó . Đó là một nỗi dằn co , một sự đấu tranh mãnh liệt , một sự tìm kiếm vô vọng bản thân mình .

   

Nửa đêm ,nó đưa tôi về nhà . Nó không nói câu nào từ khi đến hội chợ . Mẹ tôi đứng ở cửa , nhìn nó bằng cái nhìn chứa đầy sức nặng . Nó quay phắt đi , người rủ xuống . Một nỗi đau khổ kỳ lạ dâng lên trong lòng tôi , làm tôi đuổi theo nó . Tôi gọi :

_ Quỳnh .

Nó tấp lại bên đường , nhìn tôi giận dữ :

_ Hồng Nghi , tôi là Quỳnh , là Tố Quỳnh . Tôi là một bản thể riêng biệt .

_ Nghi biết .

_ Không , Hồng Nghi không biết được đâu .

Nó đạp xe đi . Tôi đứng thẩn thờ dưới đêm , những ý nghĩ trôi tuột đi .

     

Tôi mười tám tuổi , đẹp nhất trường và buồn nhất thế gian này . Ngòai Quỳnh ra , tôi không có bạn . Hay cũng có thể vì tôi là bạn Quỳnh nên không ai muốn làm bạn với tôi . Nhưng nếu phải chọn quỳnh và cả một khối bạn ở trường , tôi sẽ chọn Quỳnh . Vì lẽ gì tôi không hiểu . Có thể vì Quỳnh mà cũng có thể vì tôi . Với những người khác , tôi chỉ có thể chia xẻ về mốt thời trang , về giá cả , với Quỳnh tôi có thể chia xẻ ước mơ của mình .

           

Một lần , nó đùng đùng nổi giận khi tôi hỏi :

_ Một nửa của Quỳnh là ai ?

           

Nó bỏ đi mà không trả lời . Tôi đuổi muốn hụt hơi mới bắt kịp nó . Không từ bỏ mục đích của mình , tôi gặn hỏi . Nó nổi đóa , quát vào mặt tôi :

_ Quỳnh là một rồi , không cần một nửa nào cả .

      

Tôi quay về , leo lên sân thượng , quan sát dòng người đi qua , quan sát những con người đang tất tả tìm nửa kia của mình . Họ có gặp hay không , hay vì đợi chờ mòn mỏi phải ráp cùng phân nửa khác , tạo nên những cái một khấp khiểng gập ghềnh , rồi đau khổ , rồi chia lìa , rồi tan vỡ .

         

Quỳnh thường bảo : “Nghi thật vớ vẩn , suy nghĩ về những cái không đâu ”. Nó nói như vậy , nhưng tôi biết rằng nó hiểu tôi . Ngòai Nguyên ra , nó là người duy nhất hiểu tôi .

     

Nguyên cũng là người duy nhất không khen tôi đẹp . Lạnh lùng , khép kín và thờ ơ , Nguyên xem tôi như một hòn sỏi vô tri giữa đường chứ không là một hoa khôi có hàng chục cái đuôi lẵng nhẵng sau lưng . Khi nộp đơn vào đại học , Nguyên nhìn vào hồ sơ của tôi , đọc hai chữ “Trường y ” và nhìn tôi đầy hàm ý . Tôi hỏi “Nhìn gì ?” .

_ Chỉ có điều này đáng kể , còn tất cả là hư không .

_ Điều này là gì , còn tất cả là gì ? _ Tôi vẫn cố tình không chịu hiểu .

_ Hồng Nghi , nghe tôi điều này  _ Giọng Nguyên dịu xuống , tha thiết . Tôi thấy lạ nên không trả lời . Tôi đứng yên lặng , nhìn cơn mưa ngòai cửa sổ mà nghĩ về tuổi thơ của hai đứa , nghĩ về Quỳnh đã từng như tôi , nay lại càng cách biệt với tôi , nghĩ về tạo hóa trớ trêu tạo nên những cái không phải là một cũng không phải là một nửa để có một nửa như nó ráp cùng .

      

Tôi vẫn chờ và cuối cùng Nguyên bật nói :

_ Hồng Nghi rất đẹp , nhưng hãy làm một con người , không nên làm một bông hoa .

    

Tôi thảng thốt nhìn Nguyên , đọc thấy trong đó lời từ biệt . Phải , không phải là tạm biệt mà là từ biệt thật sự . Cái gì xui khiến Nguyên có cái nhìn chia lìa như vậy để khi tôi trở thành một sinh viên thì Nguyên mãi mãi không còn . Nguyên ngã xuống ở một miền biên giới nào đó để trở thành một con người thật sự với những cống hiến thật sự , đầy ý nghĩa . Còn tôi , vẫn không biết mình có thành một con người hay vẫn chỉ là một bông hoa  để tôi cứ mãi nghi ngờ _nếu thật sự Nguyên là một nửa của tôi, thì cả cuộc đời tôi sẽ mãi cô độc với nửa còn lại hay phải ráp cùng một nửa khác , chông chênh , gập ghềnh .

   

Tôi không phải là Quỳnh , là một , nên phải có một nửa khác ráp cùng , dù cả đời cũng không dám chắc đó có thật sự là nửa của mình không . Đêm trước ngày cưới , tôi trèo cổng nhà đến thăm Quỳnh , người bạn thiếu thời , người tri kỷ của tôi – Con người cô đơn với cái một lạc lòai . Quỳnh ôm lấy tôi , mắt đau khổ tột cùng . Tôi đọc trong đó nỗi cô đơn cùng quẩn . Trong vòng tay của Quỳnh , tôi kinh hòang nhận ra nỗi khát khao cháy bỏng , một dục vọng đam mê bệnh họan , một ước muốn không gì thỏa mãn , một tình yêu tội lỗi . Tôi vụt chạy đi , muốn òa lên khóc .

    

Khi tôi lên xe về nhà chồng , Quỳnh đến . Quỳnh đứng bên đường , vô vọng nhìn tôi . Quỳnh là một , không phải là một nửa mà cũng đau khổ . Một mà cũng không vẹn tòan .

 

Tp. HCM 12.1992

Trương Thị Thanh Hiền
Số lần đọc: 2226
Ngày đăng: 15.06.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vú biển - Nguyễn Thanh Mừng
Hoa cốc kèn - Bích Ngân
Hoa thanh long vỡ - Ngô Thị Hạnh
Cô thư ký xinh đẹp - Nguyễn Hồ
Có phải tham thì thâm ? - Hồ Tĩnh Tâm
Lá đa la đà... - Thu Trân
Ông Năm Cải Tạo - Nguyễn Hồ
Miền cỏ bên đời - Nguyễn Thị Thu Hiền
Bản giao hưởng định mệnh - Linh Phương
Lục bình - Nguyễn Thành Nhân
Cùng một tác giả
Làm mẹ (truyện ngắn)
Một nửa con người (truyện ngắn)