Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.103
123.230.040
 
Áo mưa trong suốt
Nie Thanh Mai

Tôi thích cái vị thế của mình.

Một cái ngã ba, con đường chia làm ba hướng, đi về ba ngã khác nhau ( Câu nói thừa thải đến vô duyên, ngã ba nào mà không có ba hướng) Nhưng cái ngã ba này vắng lặng đến rợn ngợp. Hình như trước kia nó chỉ là một con đường đất nhỏ như sợi chỉ, đỏ au và lầy lội mỗi khi trời mưa. Nhưng đó chỉ là trước kia thôi. Còn bây giờ nó được mở rộng thành con đường vành đai đi vòng qua thành phố.

 

Ở đây chẳng mấy khi có xe. Nhưng hễ ai đi trên con đường này cũng vội va,  có lẽ vì đường vắng nên họ phóng vèo một cái và mất hút. Chẳng ai háo hức khi một bên đường là một dãy những ngôi nhà thấp lè tè của người chết. Người ta gọi nơi ấy là nghĩa địa.

 

Tôi chẳng thể nhìn thấy điều gì ngoài việc cúi mình ngắm mọi thứ dưới chân. Hoa. Cỏ. Những nấm mộ cũ kỹ. Ừ, lâu lắm rồi không thấy tiếng kèn ảo nảo lui tới chốn này nữa. Cũng không nghe tiếng khóc nức nở, chẳng nhìn thấy những thân mình mềm oặt vì khóc than nữa. Có vì vì từ lâu người ta không cho chôn người chết ở nghĩa địa này mà chuyển lên nghĩa địa thành phố. Ở lâu nên tôi cũng quên mất là mình hàng ngày đang hít thở cái không khí buồn buồn của nghĩa địa.

 

À, Tôi thích mùa khô hơn những ngày mưa. Sao nhỉ. Hoa quỳ vàng nối nhau cháy cả đoạn đường dài, chúng làm mắt tôi đau vì rực rỡ quá mức. Cảm tưởng như bất cứ lúc nào con đường cũng dễ dàng bốc cháy vì hoa quỳ.

 

Tôi ghét những ngày mưa lướt thướt. Ghét cái cảnh toàn thân lạnh buốt và run lẩy bẩy và lại thèm nép vào một ai đó. Nhưng tai hại thay, tôi cao lớn quá, chỉ có thể che chở cho người khác chứ chẳng ai che chở cho mình – Buồn cười, lũ hoa cỏ nhố nhăng dưới chân luôn nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ vì tôi được nhìn thấy mọi thứ bằng con mắt kiêu hãnh của mình từ xa. Chậc. Ai cũng thèm cái vị trí không phải là của mình.

Cô gái  ấy xinh thật. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một cô gái đi lững thững trên con đường này. Tóc dài ngang vai, đen nhánh. Cô đi chậm. Lại chẳng giống ai, người ta nếu đi trên con đường này, ai cũng thi nhau phóng vùn vụt vì chẳng bao giờ bị vướng bân vì đủ mọi loại xe. Thế mà cô gái lại như đếm từng bước. Ồ mà không, hình như cô ấy đang đợi một ai đó, tôi nhìn thấy cô quay lại nhìn đằng sau lưng của mình sau mỗi cái nhún chân.

 

Cô đi chậm và nhẹ nhàng đến mức khi tôi cúi xuống tìm xem cô đang ở đâu thì thấy cô đã dừng hẳn bên chân mình. Chao ôi, toàn thân tôi run lên, một cảm giác gì đó rất lạ râm ran lan cả cơ thể. A, thì ra là sự thích thú. Chưa bao giờ có ai đứng ở vị trí ấy huống chi là một cô gái. Cô ngước mắt lên, khoé mắt sóng sánh thứ gì đó có vẻ rất hạnh phúc. Có âm thanh nào đó rất lạ, nho nhỏ, văng vẳng như từ rất xa vọng lại. Tôi rùng mình khi nhận ra đó là tiếng hát của cô gái đang tựa nhẹ vào mình.

 

Tôi chỉ muốn cô gái là của riêng mình. Nhưng không phải thế, cô đợi một người đàn ông nào đó. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông của cô, tôi hơi thất vọng - không phải chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng như tôi vẫn tưởng- người đàn ông hơi thấp, mái tóc chải gọn gàng. Tiếng cô gái cười khúc khích” Ghét anh lắm, để em đứng đợi lâu quá”” Anh bận chút việc, nhưng buồn cười nhỉ, sao em tìm ra cái địa điểm hẹn nhau như thế này?” “Em thích thế, con đường rất vắng và rất hiền, chẳng ai biết mình gặp nhau như thế nào” “Nhưng lại đứng giữa nơi vắng tanh như thế, em không nhìn thấy mình đang hẹn hò cạnh nghĩa địa à”.” Thế mới lãng mạn, anh không thấy vậy sao”. Không có tiếng trả lời của người đàn ông. Không gian còn lại là những âm thanh lạ lùng, tiếng những ngón tay miết vào nhau, vải áo sột soạt, cả những tiếng thở gấp như người ta chạy bộ quãng đường dài, ồ không, cả những tiếng cười bị nén lại nữa. Khó chịu thật, tôi ném cái nhìn xuống dưới chân. Chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út của người đàn ông làm chói mắt tôi.

Tôi đứng yên lặng tại nơi này có lẽ từ lâu lắm rồi_ ít ra là tôi nghĩ thế_ Nhưng tại sao tôi lại sinh ra trên cõi đời này và nằm tại đây chứ không phải nơi khác, nghĩ nhiều về điều đó cũng đủ làm cho tôi hết thời gian. Tôi thích nhìn những đôi trai gái yêu nhau hay đúng hơn là thích nhìn thấy họ đắm đuối hôn nhau, họ mải mê và không biết tôi đang nhìn sững sờ và run lẩy bẩy. Nhưng chẳng ai thèm đứng tại nơi này, con đường vắng đến yên lặng. Chỉ có gió và màu xanh rối rít của cây. Vùng bên kia con đường là những nấm mộ thấp lè tè và sạch sẽ. Chỉ duy nhất có cô gái và người đàn ông của cô.

 

Ngày mưa.

Những hạt mưa to và nặng trĩu vung vãi khắp nơi. Chúng có vẻ ngạo nghễ, ném vào mặt người khác một cách hỗn xược. Hai bên đường nước ào ào thành dòng đỏ ngầu, cuộn lại chạy ào xuống dốc. Cô gái vẫn đi từ triền dốc xuống. Cô đi bộ trong trời mưa. Người ta đi bộ thường mang dù nhưng cô chẳng giống họ. Cô mặc một chiếc áo mưa màu xanh lơ chấm bi trong suốt, trong đến nỗi nhìn thấy ngực cô đang phập phồng nhè nhẹ.

 

Cô đứng tựa nhẹ vào thân tôi. Chao ôi, cô ấy nhìn mông lung ra khoảng trời trước mặt. Không biết cô có rùng mình khi ánh mắt cô đang lướt trên những bia mộ cũ kỹ lướt thướt mưa. Tôi thì thào, giọng run run như hát” Người tình của cô không đến đâu cô gái ơi!” - ” Đến chứ, nhất định anh ấy sẽ đến.”- “ Tôi không tin, trời mưa thế này anh ta sẽ không đi được, mưa to quá”.-“ Tôi đến thì anh ấy cũng sẽ đến. Đừng làm tôi cáu.”-“ Cô cứ cáu đi, mưa to thế này, ai lại ra gốc cây làm gì? Người ta nhìn thấy sẽ bảo cô điên đấy. Hihi, hẹn hò nhau giữa nghĩa địa trong trời mưa”.-“ Suỵt, im đi nào, vì tôi biết mình sẽ gặp anh ấy hôm nay, ngay ở đây.”

 

Cô gái chắc chắn thế. Tôi thấy cô ngốc ngếch làm sao. Tôi cúi xuống nhìn cô, chẳng thấy nụ cười dịu dàng trên khoé môi như mọi khi, bàn tay năm ngón gầy và thon dài xòe ra đón lấy những hạt mưa lạnh buốt. Cô run run nép vào tôi như tìm sự che chở. Tôi thấy mắt cô cứ dõi mải miết ở cuối đường, tránh nhìn về phía bên kia đường, nơi những nấm mộ thấp lè tè nằm yên ắng bên nhau một cách rợn người. Tôi bật cười, không dưng thấy nhói lòng khi bắt gặp bàn tay trắng xanh của cô chẳng có dấu vết chiếc nhẫn nào.

 

“ Thấy chưa, anh ta không đến đâu.”-“ Đừng nói thế, anh ấy có lẽ bận việc mất rồi”.-“ Nhưng anh ấy không báo cho cô được ư? Anh ấy không nhớ là cô đang đứng dưới trời mưa như thế này đâu cô gái ạ.”- “ Không sao, ngày mai anh ấy sẽ đến. Tôi tin thế.”-“ Ngốc ngếch”.

Cô gái không trả lời tôi nữa, xoay người đi thật nhanh. Chân cô dẫm trên dòng nước đỏ ngầu chảy cuộn bên đường.

 

… Hình như có ai đặt tay lên thân hình của tôi. Ban đầu là mơn man, chưa kịp cảm nhận cái cảm giác đê mê ấy thì tôi thấy mình đau nhói vì cũng bàn tay ấy cào cào lên lớp da đã bắt đầu sần lại vì mưa nắng của mình.

 

“ Chắc phải hạ mày làm thành tấm phản xem ra có ích hơn nhỉ? Cứ sống một mình giữa cái nơi hoang vắng như thế này xem ra phí quá”

 

Tiếng cười bật lên hềnh hệch, bàn tay lại xoa xoa. Tôi run lẩy bẩy nhìn xuống. Một gã đàn ông đang nheo nheo mắt nhìn lên với ánh mắt khoái trá. Hắn cười một mình nhưng có vẻ tâm đắc. Hắn không phải là ông chủ của tôi, cũng chẳng có họ hàng gì với ông ấy, hắn chỉ là tên hàng xóm mỗi ngày dòm ngó sang rẫy nhà ông chủ tôi với ánh mắt vừa soi mói vừa tò mò. Từ ngày ông chủ mất, tôi nghiễm nhiên trở thành của riêng nhà hắn sau ba ngày giữa trời mưa tầm tã hắn cùng thằng con trai có cái đầu đinh lởm chởm cặm cụi nhỏ bật những cây cột mốc dời sang bên nhà ông chủ. Khu đất nhà hắn rộng hơn một chút, nghe chừng thêm 1m rưỡi gì đấy.

 

Hắn vừa nói gì nhỉ ? Sẽ hạ tôi à ? Tôi sẽ biến thành một tấm phản cho hắn sử dụng. Trời ơi thế thì thà chết còn hơn. Cái thân hình vừa nặng vừa thô kệch ấy sẽ là chủ của tôi ư ? Hắn sẽ dắt về một cô ả nào đó mắt tô đen và có dáng đi õng ẹo như lâu lâu tôi vẫn nhìn thấy và bắt tôi chứng kiến cảnh ân ái huỳnh huỵch của hắn ư ?

 

Tôi bật khóc. Nhưng có lẽ chẳng ai biết tôi đang khóc, vì trời vẫn đang mưa to quá. Mưa táp vào những cánh tay gầy guộc của tôi dữ dội và gai góc. Mưa làm tổ chim cu nhỏ xíu trên ngón tay áp út hình như trở nên ướt sũng, có tiếng chim kêu yếu ớt và nhỏ xíu, nghe như ở đâu xa lắm.

*

Cô gái lại đến. Vẫn cái dáng đi lững thững nhẹ nhàng từ trên triền dốc, vẫn cái áo mưa chấm bi xanh lơ trong suốt. Khuôn mặt hơi buồn, hình như mắt cô có quầng thâm. À, mà hình như dáng đi của cô hôm nay có vẻ liêu xiêu. Tôi không chắc một điều gì cả, vì nhìn từ trên cao, ta chẳng thấy rõ điều gì.

 

Nhưng mưa hôm nay chẳng còn dịu dàng như hôm qua, những trận gió quật lên người tôi vừa mạnh vừa đau, chúng làm cho tôi trở nên tơi tả. Dòng nước hai bên đường cuộn lên trông như dòng thác. Tôi chẳng để ý gì đến mình, nhìn thấy cô gái của tôi co ro, cố nép vào chân mình một cách tin cậy và yếu ớt, tôi muốn bật khóc. Giá như tôi có thể ôm cô ấy, giá như tôi có thể cúi xuống hôn lên khuôn mặt ướt đẫm nước mưa và lem son của cô ấy. Chao ôi, ước gì tôi không phải là tôi.

“ Trời ơi, sao trời mưa to thế này mà cô lại đứng dưới gốc cây, cô muốn chết à, mưa to hay có sét lắm đấy.”” Không sao, tôi chỉ đứng đây một lát thôi”” Cô vào nhà tôi trú mưa đi, đi vài bước chân thôi mà”” Dạ, không. Tôi…”” Cô đi với tôi, đừng ngại gì cả. Để một cô gái đứng trong mưa một mình như thế này, tôi áy náy lắm.”

 

Ôi không, hắn đấy. Hắn đang kéo tay cô gái về phía căn nhà gỗ nép trong vườn cây um tùm của mình. Khuôn mặt hắn sao hiền lành như thế, cả cây dù cầm trên tay cũng run run nữa. Cô gái bối rối. Đột nhiên cơn sấm từ phía chân trời mù mịt nhào đến, gầm lên dữ tợn, cô ấy co rúm người, nhũn ra như một con chi chi để mặc hắn kéo tay vào nhà. Hình như cô ấy không nghe tiếng hét của tôi, cô ấy cũng không thấy nước mắt mặn chát của tôi đang ném xuống chân mình. Ôi, hình như cô ấy không thấy hắn cười đắc thắng, cái kiểu cười nhem nhuốc trong mưa.

 

… Mưa tạnh rồi. Trời buốt như ai mang những tảng băng của miền Bắc cực ném lên không trung. Mọi thứ đều yên lặng, kể cả những dòng nước ven đường. Chúng đã kéo nhau tìm về chốn nào tôi cũng không rõ. Rũ rượi. Đột nhiên tim tôi nhói lên: cô ấy đã đứng đấy tự khi nào, khuôn mặt đờ đẫn. Qua lớp áo mưa trong suốt, tôi nhìn thấy một vẻ gì đó nhàu nát, cổ áo cô ấy bị xé toạc. Mái tóc của cô ấy rối tung, xõa trần. Trời ơi một vết bầm trên lồng ngực thinh lặng của cô nữa. Tôi bật khóc. Nhưng cô ấy không nghe được tiếng khóc của tôi. Cứ quay lưng và đi xuống dốc.

 

Tôi mơ thấy cô ấy mỗi đêm, những giấc mơ của tôi chồng chéo lên nhau những tiếng la hét và tiếng thút thít của ai đó. Cả những con mắt trợn trừng nhìn vào lũ mèo hoang chạy sục sạo trên mái nhà. Tôi thấy người đàn bà áo đen váy hoa nắm lấy tóc cô, giũ thật mạnh và rít lên điều gì đó, cả lũ trẻ con – những đứa trẻ tròn xoe vì được ăn uống đủ chất và chẳng chịu hoạt động _ chúng chạy quanh cô và gào thét. Những gã đàn ông quỳ dưới chân cô, hình như họ đang van xin.

 

Có những đêm tôi thấy lồng ngực mình đau nhói, tôi nhìn thấy nụ cười nhăn nhở của hắn - gã hàng xóm- chạy vội vàng xuống dốc rồi hăm hở lên dốc. Đột ngột cô ấy xuất hiện, hắn nhào vào ôm lấy cô. Tay vò rối mái tóc mềm như lụa và hôn lên đó những cái hôn đầy nước miếng và hôi mùi thuốc lá. Hắn thô bạo vung tay giật áo cô thành nhiều mảnh và tung lên trời. Tôi nghe cả tiếng cô khóc, tiếng khóc tức tưởi. Khi sớm mai tỉnh dậy, mọi thứ quanh tôi đã ướt lướt thướt. Trời không mưa, có lẽ tôi đã khóc trong khi mơ.

 

Căn nhà thấp lè tè của hắn đóng cửa im ỉm suốt từ ngày mưa hôm ấy, đêm nào lũ mèo hoang cũng hẹn hò nhau ở đó. Mèo đực mèo cái quần nhau cả đêm, chúng gào rồi chúng nhảy. Những thứ âm thanh vừa thèm muốn lại vừa ghê rợn. Dạo này nửa đêm tôi bỗng thấy ánh đèn le lói ở những ngôi nhà thấp lè tè trước mặt. Có đêm tôi nhìn thấy vài bóng áo trắng vững chãi ghì chặt lấy cái bóng sáng lập lòe. Chúng nhập lại thành một khối trắng nhờ nhờ và lạnh buốt. Tôi sợ.

*

Cô ấy chẳng hay đến bên tôi từ sau hôm mưa ấy. Có lẽ chẳng bao giờ cô ấy đến đây nữa. Có quá nhiều giông và sét đã làm cô bị thương. Chẳng còn ai đến bên chân tôi, dịu dàng ngả vào nơi xù xì ấy mà cười một mình cả. Tôi thấy mình cô đơn.

 

Lâu lắm rồi trời không mưa. Nắng hanh hanh và bức bối, nhưng nắng làm cho tôi dễ chịu và thấy lòng nhẹ bẫng. Mưa ướt át, và thậm chí những cơn mưa lại đồng loã cho nhiều thứ khốn nạn.

Triền dốc vẫn cao như thế. Tôi chẳng còn tự hào với lũ hoa cỏ nhố nhăng dưới chân vì nhìn thấy nhiều thứ hơn chúng nó, kể cả những thứ ánh sáng nhấp nháy xa xa của nhà cao tầng tít tắp đâu đó. Nhưng một hôm tôi đã suýt nhảy lên vì nhìn thấy cái bóng trong veo của áo mưa chấm bi tròn màu xanh quen thuộc. Mưa. Cô ấy vẫn thế, bước chân lững thững như đếm từng nhịp đi. Chỉ có điều chẳng thấy ngoái lại sau lưng như ngày xưa.

Tôi run lẩy bẩy, buồn cười, nhìn tôi lúc này có vẻ giống một chàng trai chứ không phải là một cái cây xù xì có những cành lòe xòe tứ phía. Cô gái cởi áo mưa ném xuống đất. Vòng tay cô ấy ôm chặt lấy tôi, những ngón tay gầy xanh xao của cô bám vào tôi một cách yếu đuối. Tôi mềm cả người để chúng khỏi đau, tôi sợ chúng rớm máu.

 

Chỉ một lát sau đó, tôi đã ôm trọn cô vào lòng, trái tim đập dồn như người lên huyết áp. Giá như có thể đặt lên đôi môi run run nhợt nhạt kia một nụ hôn để phải đánh đổi thứ gì đó thì cũng chẳng là vấn đề gì. Nhưng cô ấy không hiểu những điều tôi thổn thức. Cô đang loay hoay lôi trong túi xách ra một thứ gì đó. Một sợi dây, rất dài. Cặm cụi thắt lại như người ta tỉ mẩn làm đồ chơi cho trẻ con. Sợi dây vắt qua cánh tay tôi đau nhói. Tôi hét lên, tiếng hét căm lặng trong cổ họng” Đừng, cô gái, tôi xin cô.”” Tại sao phải cản tôi, tôi muốn rời bỏ thế giới này, chúng xấu xa quá.”” Cô ngốc quá, còn bao nhiêu điều đáng sống. Dừng lại đi.”” Biết đâu thế giới khác đẹp hơn thì sao, tôi mệt mỏi quá. Dư luận thật là độc ác.”” Lối đi cô chọn sai mất rồi, quay lưng lại và tìm ngã khác thôi”. “Ôi không, tôi không đủ sức nữa rồi.”

 

Cô không nói với tôi nữa. Hình như cô đang hát, khuôn mặt bình thản đến lạ lùng. Tôi không đủ sức để khóc nữa, một phần ba cơ thể tôi như đóng băng. Chao ôi, nếu vòng dây thít qua cổ cô ấy thì hai phần còn lại sẽ cũng chẳng còn. Tôi sẽ phiêu diêu trong không trung để đi tìm cô. Tôi không còn là tôi nữa, sẽ cưỡi một con ngựa trắng, mặc áo khoác trắng và sẽ nâng lấy cô ấy đặt vào lòng mình. Thế cũng được…

*

“ Trời ơi, sao lại thế. Xuống ngay. Con gái nhà ai mà ngốc ngếch thế hả.”

” Đi đi, mặc kệ tôi.”

” Cô không xuống tôi lên lôi cô xuống và cho vào nhà thương điên đấy nhé.”

Ô hay! Cúi nhìn xuống đất, tôi bật cười khi nhìn thấy một người đàn ông đang chống hay lên hông hét ầm ĩ. Khuôn mặt anh ta thật khôi hài, môi hơi xếch lên, hơi thâm thâm. Cả khuôn mặt là

sự tổng hòa của sự cau có. Hình như anh ta vừa đạp xe từ dưới dốc lên nên đang thở hồng hộc ra chiều mệt lắm. Chỉ có đôi mắt là rất sáng, nó quét lên toàn thân tôi một cách gọn gàng, nhất là

 

khi cô gái loay hoay tìm cách xuống mặt đất.

Anh ta chở cô ấy đi. Không biết có chở lên được con dốc cao trước mặt hay không.

Cô gái mặc áo mưa trong suốt của tôi chẳng biết có tìm một cây khác để treo cổ nữa hay không? Tôi không biết. Nhưng cô ấy đi rồi, để lại sợi dây dài vất vưởng thít chặt cánh tay tôi như một món quà. Trái tim tôi hình như chẳng còn đập từng nhịp được nữa. Mỗi buổi sáng thức dậy, nó đập chậm hơn. Và một ngày thì chẳng còn một nhịp nào nữa. Tôi đã phiêu diêu trên chín tầng trời, áo khoác trắng, cưỡi ngựa trắng. Tôi đi tìm cô gái của tôi.

 

Ban mê thuột 10.2005

Nie Thanh Mai
Số lần đọc: 2498
Ngày đăng: 22.06.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Giấc mơ bình yên - Phạm Minh Hoàng
Đằng sau chữ tình - Trần Huyền Trang
Như cơn mưa bóng mây - Đinh Lê Vũ
Trên Bến Grega - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Sóng vẫn vỗ bên bờ năm tháng - Lê Hoài Lương
Nhỡ xe - Hồ Tĩnh Tâm
Chuyến xe khuya - Nguyễn Hồ
Xa vắng - Nguyễn Thành Nhân
Phận người gió bay - Lê Hoài Lương
Một nửa con người - Trương Thị Thanh Hiền