Chiếc xe đò đỗ xế cổng chợ, khách lục tục xuống. Những người chạy xe thồ lao nhao giành khách làm rộn góc chợ trưa vừa lắng. Một cô gái trẻ xách va ly xuống xe đi đến dưới gốc đa...Mái tóc cô dài đến eo lưng, thắt bởi chiếc kẹp thả một dòng đen nhánh, nổi bật trên nền áo sơ mi trắng lồng phùng phình trong chiếc quần Jean. Một chàng trai có nước da nâu sậm, mắt sáng ngồi trong quán cà phê đứng lên đi tới chỗ cô gái:
- Cô về đâu, tôi chở cô đi.
Cô gái làm bộ không nghe. Chàng trai hơi cụt hứng tiu nghỉu một chút rồi tiếp:
- Tôi thấy cô ngóng ngóng trông trông tôi đoán cô cần xe.
Bây giờ cô gái mới chịu nhìn chàng trai, nét mặt cô tuơi lên khi thấy anh thanh niên có vẻ trí thức. Cô hỏi:
- Anh biết bến đò Vĩnh Tu không, chỉ cho tôi đến đó nghe.
Chàng trai chỉ tay ra con đường đất đỏ giữa hai hàng duơng xanh ngút đang vi vu gió:
- Đi đường này vài cây thôi.
- Mù mù nắng gió vậy ha anh?
Cô gái dậm chân nói một mình:
- Dì tôi hẹn đón mà tới bây giờ không thấy.
- Thì...tôi đón cô cũng đuợc mà.
-Sợ phiền anh
-Phiền chi mà phiền,chở một cô gái đẹp như cô vinh dự cho tôi lắm chứ.
Được khen một cách tế nhị, cô gái rạng rỡ cười... rồi xìu mặt khi thấy chàng trai vào quán cà phê dắt ra chiếc xe đạp. Cô gượng cười nửa đùa nửa thật:
- Con ngựa sắt anh ngon không?
Chàng trai cười, một tay lắc lắc ghi đông xe, nói:
-Ngon lắm!Tôi đi phố hoài à.
Cô gái ghé ngồi yên sau, hai tay cầm va li đặt lên hai đùi.Chàng trai túc tắt đạp xe chở cô gái ra hướng đầm phá mênh mông đang lấp loá nắng.
Tốt nghiệp sư phạm Phia được điều về dạy nơi đây, cô lo lắm! Câu ca: "...Yêu em anh cũng muốn vô. Sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang..." từ lâu ám ảnh trong đầu cô những vất vả, nhọc nhằn. Cô gíao Thắm bà con cô, xin cô về dạy cùng trường đã mắng khi cô vùng vằng không chịu: "Đồ ngu, mi biết mới ra trường phải dạy nghĩa vụ miền núi không? Đây tuy vùng sâu nhưng đời sống đỡ lắm.". Phia dàu dàu mặt đứng lặng, rồi lay lay cánh tay cô giáo Thắm: "Dì thấy ông hiệu dễ hay khó?" . Thấy vẻ mặt quan trọng của Phia cô giáo Thắm phì cười: "Ai làm thịt làm cá chi mi mà sợ. Trừơng mình chỉ ba thầy, trong đó một anh quyền hiệu trưởng. Anh ta như Paven vậy, hễ mưa to gió lớn là thấy anh ta có mặt ở trường à...".
Ngồi cho chàng trai đạp lọc cà lọc cọc, Phia tức dì Thắm lắm! Nếu không gặp anh chàng dở hơi này mình lội bộ giữa trưa nắng với cái va ly nặng trịch này chắc ná thở luôn. Cái anh chàng nom quê quê mà ăn nói hiểu biết ghê đó chớ, không biết anh ta có vợ con chưa nhỉ? Chàng trai cắt đứt dòng suy nghĩ của Phia:
- Cô về đây dạy học phải không?
- Sao anh biết?
- Thấy biết liền hà. Các cô gái đẹp đẹp và ăn mặc sang trọng như cô không Việt kiều cũng cô giáo.
Phia muốn gây chuyện cho vui:
- Tôi Việt kiều chính hiệu con nai vàng đây. Bộ anh không thấy tướng tôi nhiều tiền à?
- Không ! - Giọng chàng trai trầm trầm triết lý - Đồng tiền đâu phải thước đo giá trị của con nguời cô ạ, càng không là cứu cánh mà chỉ là phương tiện mà thôi.
Phia giả vờ cãi cho vui đoạn đường nắng:
- Anh không nghe người xưa nói : " Vai mang bị bạc kè kè, nói quấy nói quá gái ve rầm rầm" đó à ? Anh không thấy Việt kiều luôn được gia đình, họ hàng trọng nể đó thôi.
- Nói như cô thì kẻ cướp có nhiều tiền do cướp được cũng được kính trọng hả? Tôi nghĩ, nghề dạy học là một trong những nghề được quý trọng . Cô biết không, bà con ở đây trọng người có chữ lắm, người thành phố mua chữ cho con, bà con ở đây rước chữ cho con cái họ bằng tấm lòng.
Nghe vậy, Phia lặng lặng không dám ghẹo chàng trai nữa. Rồi Phia hỏi:
- Anh là thầy giáo à?
Bất chợt Phia thấy cô giáo Thắm chạy Honda ngược chiều. Phia vỗ vỗ lưng chàng trai bảo dừng và ôm va ly nhảy xuống đường, miệng gọi lia lịa:
- Dì Thắm, dì Thắm...
Cô giáo Thắm phanh xe cái kít...Phia chạy đến dậm chân giận dỗi:
- Di ! Dì !...sao trễ vậy, bộ dì quên à ?
Cô giáo Thắm nháy mắt với chàng trai. Chàng trai đạp xe lui phía chợ. Phia quay lui thấy, lại dậm chân:
- X...ii...xì! Người chi mà lạ, đi không thèm chào người ta một tiếng để người ta cám ơn. Dì biết anh ta là ai không, dì ?
Thắm không trả lời mà nhìn Phia với nụ cười bí ẩn.
Nhà cô giáo Thắm là một ngôi nhà ngói cấp bốn, bọc chung quanh một khu vườn rộng rậm rịt cây trái và những luỹ tre già. Trước nhà hơn mười vồng khoai đất cát bạch sa to đùng thẳng tắp. Cô giáo Thắm nằm võng ấp bé ngủ. Bé chìm vào giấc ngủ say trên ngực mẹ nom như thiên thần bé nhỏ. Cô gíao xây qua chỗ Phia đang nằm trên chiếc chõng tre kề đó, kể sơ lược về anh quyền hiệu trưởng cho Phia nghe: "..Tính anh ta chân thật, tận tuỵ với nghề. Phòng tín nhiệm muốn cơ cấu anh làm hiệu trưởng đó. Hiện đã ba mươi tuổi chưa lấy vợ. Nhà chỉ một mẹ một con..."
Cô giáo Thắm chở Phia qua mấy đoạn đường bê tông hoá. Cảnh quê sớm mai thật thanh bình. Hình như ai cũng ra đường, người xuống phá, ra ruộng, sang huyện, lên tỉnh...ai cũng có vẻ bận nhưng gặp nhau giữa đường vẫn dừng lại tranh thủ thăm hỏi nhau vài câu. Nhất là các em học sinh đến trường trong màu áo trắng, nắng xanh gặp xe cô giáo Thắm chạy qua đều đồng loạt: "Thưa cô, thưa cô..." đuổi theo sau xe, Phia chưa một giờ đứng trên bục giảng nơi đây cũng thấy mát lòng. Phia nghĩ, muốn biết sức sống một vùng quê hãy đến chợ, muốn biết tương lai hãy nhìn vào các em...
Phia thập thò trước phòng hiệu truởng, bỗng nghe:
- Cô Phia, mời vào!
- Chết !
Phia la khẽ trong miệng, lòng run run: " Không biết bữa truớc anh ta thấy mình ăn mặc bụi bụi vậy có đánh giá chi không nhỉ ?" Và Phia hiểu ra nụ cười bí ẩn của dì Thắm !!
Đêm trăng, Phia đi ra đầm phá, trăng nhuế nhoá cây lá, thấm trong cát, đẫm trong đầm. Cát rin rít chân trần, gió rát rạt ve vuốt Phia làm Phia thèn thẹn khi nhớ tới đêm trăng lần trước cũng đến đây ngồi ngắm trăng buông trên phá với chàng hiệu phó. Đất nước và con người nơi đây đã níu lòng cô, cô biết trái tim cô đã neo về một bến đỗ, một bến đỗ giãn dị, bình yên... Đằng xa có tiếng chàng hiệu phó gọi xuyên trăng đêm:
Phia!..