Em hãy hát trăng vàng thương lối ngõ
Hát đêm tàn lấp lánh ánh sao hôm
Hát nỗi nhớ bồn chồn bao mộng ước
Bằng sáu câu vọng cổ đượm hơi buồn !
Đêm đã lắng hồn ta ngàn hồi tưởng
Tiếng đàn xưa ai oán trái ngang tình
Bao lễ giáo trĩu oằn vai lam lũ
Vọng chuông chùa văng vẵng gióng tàn canh .
Hai nổi nhớ như đong bằng máu lệ
Khúc tơ lòng tựa muối xát kim châm
Vang nhịp trống não nùng hồn cô phụ
Đời mênh mang đón lấy một cung đàn.
Em hãy hát gió thầm mang vị biển
Hát tình người chan chứa mặn mà duyên
Hát từng nỗi buồn vui vì cuộc sống
Bằng tiếng tơ đất Bạc nhịp ân tình !
Đời vẫn đẹp dù lời ca van vĩ
Tình vẫn nồng dẫu khúc hát tang thương
Em hãy hát cho thật đầy rung cảm
Để nâng hồn bay bổng tận không trung.
Sân khấu nhỏ tải biển đời rộng lớn
Một bản đàn chở cả nỗi lòng đau
Hồn khẽ lạc giữa chập chùng âm sắc
Đời như mơ, man mác ánh đèn màu…
Em hãy hát như bao lần đã hát
Hát cho đời mua lấy cuộc buồn vui
Tôi lãng đãng nỗi đa sầu muôn thuở
Phấn son đâu che lấp nổi ngậm ngùi…
Cuộc đời bỗng như hòa cùng sân khấu
Giấc mơ đời như một chập cải lương
Em hãy hát nổi lòng tôi trăn trở
Cùng người xưa ấp ủ nỗi ru buồn !