Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.065
123.234.253
 
Bóng ma
Huỳnh Mẫn Chi

 Hoàng hôn buông dần. Một vài tia nắng nhạt còn sót trên cành cây, cỏ. Nông trường vắng vẻ. Bầy sẻ đậu lắc la lắc lẻo trên ngọn cây bạch đàn. Hót líu lo. Hương ngồi cặm cụi cắt cỏ, thảm cỏ xanh mơn mởn. Gió thổi lất phất. Hương đưa liềm cắt đến đâu thảm cỏ chỉ còn là nền đất trơ trụi với một vài gốc rễ mọc lỏm chỏm.

 

     Trời tối mờ mịt, gánh cỏ nặng trĩu trên vai Hương bước đi xiểng liểng. Bóng đêm như vây trùm lấy Hương, cuộn tròn cô thành một màu đen thẫm. Hương không chút sợ hãi. Mặc dù, tâm trí cô cứ liên tưởng đến hàng loạt câu chuyện ma, những câu chuyện hoang đường do đấng đàn ông canh giữ nông trường cung cấp. Thế nhưng nghe qua, Hương rất tin những câu chuyện. Họ kể rằng trong bóng đêm đã nhìn thấy ma với nhiều hình thù quái dị. Ma bà còm nhom thì đi liu hiu trên mặt đất. Ma cô béo trục béo tròn lại vừa đi vừa nhai. Ma chị dài sọc, lúc nào cũng lúi cúi nhổ cỏ, bón phân. Ma em cụt ngủn, lết đến đâu nước mồm nước dãi chảy ra đến đó. Nói chung, họ kể toàn là ma nữ  xuất hiện ở nông trường. Đặc biệt bầy ma ở đây cũng rất kỳ quặc. Các chị chỉ cho giới đàn ông, đám trai tráng nông trường nhìn thấy mình. Chứ Hương cắt cỏ thường xuyên vào lúc chạng vạng tối, cô có thấy nữ ma nào đâu?  Phải chăng từ tin đồn nhảm nhí ấy, đàn bà con gái ở các vùng lân cận không ai dám ra nông trường lúc đêm hôm.

 

      Mỗi lần nghe ai kể chuyện ma Hương thích thú lắm. Bởi chuyện nào nghe cũng ly kỳ, cũng quái quái. Hương đặt thẳng vấn đề với những người kể chuyện. Họ làm sao giúp Hương gặp một "nàng ma" để biết ma như thế nào? Mấy ông cứ kể om xòm suốt ngày. Lập tức ngày hôm sau, các chuyên viên kể chuyện nhảm ấy liền đổi ngay đề tài ma. Họ tập tành kể kiểu khác. Những câu chuyện ma như trong phim hoạt hình. Chuyện con bò nái đứng chổng hai chân lên, mang guốc đi lụp cụp, đầu đội nón lá rách te tua, mắt đeo kính cận, tay chống gậy, tay cầm ly xin sữa cho con uống. Đàn bà con gái cả nông trường nghe xong chuyện này đều khiếp vía nhưng Hương nghe lại thấy thích thú. Về sau, câu chuyện ấy đối với cô trở nên nhàm chán. Nhưng xét đi xét lại, Hương thấy từ khi có bầy ma ấy xuất hiện, nông trường giảm hẳn chuyện trộm cắp, những tệ nạn về đêm cũng không còn.

 

     Dù không thấy đường thấy sá gì cả nhưng Hương vẫn bước đi lẹ làng, một thói quen lao động không kể ngày hay đêm ở cô. Khi làm việc, Hương rất nhiệt tình. Khi nghỉ ngơi, cô hành động, suy nghĩ y như lúc làm việc. Hương có thể nghỉ cả ngày liền, chỉ để gom góp sách báo cũ ra đọc. Mọi người trong nông trường bảo Hương có máu nghệ sĩ. Hương tủm tỉm cười. Cô không phản ứng cũng không giải thích. Tính tình Hương như vậy, Hương không thích người khác hiểu mình quá kỹ. Nếu ai như vậy, cô sẽ kết tội tò mò.

 

     Hương tiến thẳng vào chuồng bò. Bầy bò lồm cồm đứng dậy, chân giẫm lộp cộp xuống nền gỗ, đầu chòm hom ra máng ăn, mắt láo lia láo lịa nhìn Hương, trông đợi. Hương mồ hôi ướt đẫm, người mệt lả ngồi xuống bao cỏ, thở hổn hển. Bỗng nhiên, Hương nghe tiếng chân bước lịch bịch mỗi lúc một gần, tiếng tằng hắng ngay bên cạnh. Cô nhìn dáo dác, bóng đen lù lù xuất hiện. Anh ta đứng tần ngần trước mặt Hương, bầy bò hốt hoảng. Chúng chạy tán loạn trong chuồng, Hương thảng thốt:

- Gì đó?

 

      Hương đã kịp nhận ra người đứng đối diện mình. Anh chàng Quê, bí thư nông trường. Hương không hiểu sao thái độ anh bí thư nông trường lại hớt hải như vậy?

 

      Quê nhìn Hương chầm chầm từ đầu xuống chân, nét mặt hậm hực. Giọng vùng vằng:

- Cô vừa mang gì về?

        Hương nổi cáu, miệng lí nhí:

- Cỏ!

        Quê cau mày, giọng càu nhàu:

- Nông trường khoai đang vào mùa thu hoạch. Cô không được mang bất cứ thứ gì về nhà.

 

       Hương nhìn Quê sửng sốt. Cô bải hoải ngồi bệt xuống đất. Quê lúi cúi trút bao cỏ ra đất, hai tay anh bới xốc lên từng nắm cỏ. Hương nhìn Quê nước mắt cô giàn giụa, cúi mặt xấu hổ. Thế nhưng, hai tay Quê cứ bới qua bới lại đống cỏ. Cuối cùng, Quê không phát hiện ra gì nên quay sang Hương cười giả lả:

- May là không có lấy gì.

 

      Hương, mặt ướt đẫm nước mắt. Cô thẳng tay, bốp! Quê ôm mặt, đôi mắt nhìn Hương trao tráo:

- Đồ đanh đá!

 

     Hương đứng bất động, Quê lê gót bước đi. Tiếng gió thổi như hú. Trời đêm một màu đen thăm thẳm. Bóng Quê khuất dần vào bóng đêm. Vừa đi, Quê vừa tức tối. Quê vẫn nhớ những lời khen ngợi của một số người ở nông trường dành cho Hương. Người ta bảo Hương xinh đẹp, thông minh, siêng năng. Quê có thấy cô ta đẹp đẽ gì đâu? Da trắng tác, mắt đen thui, mỗi khi cười lại hiện hai cái hố sâu ở hai bên má. Đã vậy, thân hình còn cao lêu nghêu, ốm nhom ốm nhách. Thông minh à? Quê cũng không thừa nhận. Anh nghe mọi người đồn Hương định thi đại học. Thế nhưng, cô ta chưa học xong lớp mười hai, Quê làm sao biết được thi đậu thi hay rớt? Trường học ở tận ngoài huyện, cách nông trường mười mấy cây số, biết Hương có đeo đuổi đến hết lớp mười hai không? Quê cầu trời cho Hương thi rớt, Hương sẽ giảm ngay tốc độ chảnh chọe. Chuyện Hương siêng năng? Quê đồng ý, vì Hương lao động rất miệt mài, việc học cũng như việc nông trường. Dù đồng ý Hương có chút siêng năng, nhưng Quê thấy cô ta có giỏi giang gì đâu? Học, ai học chẳng được? Nhổ cỏ, ai nhổ chẳng được?

 

      Quê nghe một số người ở nông trường bảo Hương đáng thương. Mồi côi cha mẹ, sống với ông bà nội. Mười năm trước đặt chân đến nông trường, Hương còn đủ cả ông lẫn bà. Năm năm sau, bà Hương mất, Hương đơn độc. Sống với ông nội, Hương vẫn ăn no và ngủ khỏe. Thế nhưng, cô thấy trong lòng mình lúc nào cũng thiêu thiếu cái gì đó. Quê mới nghe qua câu chuyện này. Tim Quê đau buốt. Quê chạnh lòng trước hoàn cảnh của Hương. Mấy đêm đầu, Quê cứ thao thức không ngủ. Dần dần về sau, Quê thấy bình thường. Không những vậy, anh ta còn không ưa Hương như trước nữa. Nhất là giọng nói sang sảng của Hương, đàn bà con gái gì kỳ lạ? Quê chưa từng thấy Hương nũng nịu bao giờ. Trong khi anh ta lại ao ước có một cô gái ở bên cạnh. Khuôn mặt cô ấy tròn tròn, đôi mắt ti hí vừa đủ nhìn, tóc ngắn nhưng buộc cao, dáng vẻ phải tròn trịa một chút, đi đứng chậm chạp, với chiều cao vừa phải. Người đủ các tiêu chuẩn ấy. Quê nhìn vào mới thấy dễ thương. Việc gì cô ta làm cũng khó nhọc, Quê sẽ ân cần giúp đỡ. Những chuyện nặng nề, những việc nhẹ, những chuyện lặt vặt, ngày nào không gặp Quê, cô ta khó chịu ngồi đứng không yên. Đối diện Quê, cô ấy phải biết bối rối. Chứ ai như Hương vậy, ngay cả ma còn chưa sợ. Quê bỏ công thêu dệt bao nhiêu chuyện ma gai góc. Anh tưởng tượng ra rồi kể, còn phát ớn lạnh cả người. Hương lại nghe một cách dửng dưng. Không những vậy cô ta còn khoái chí.

 

      Quê vừa đi vừa cười. Đêm tối, Quê tha hồ mơ tưởng. Anh mơ hồ thấy mình yêu. Cô gái lý tưởng ấy cứ lảng vảng trước mặt Quê. Nhưng khổ nỗi, Quê lại ám ảnh Hương. Hình ảnh cô ta cứ che lấp bóng dáng người anh yêu. Một cô gái lanh chanh, Quê ghét cay ghét đắng. Cả nông trường, Quê ghét mỗi mình Hương. Với bao cỏ to tướng, mình Hương đặt lên vai vác đi te te. Không mấy chốc, cô lại quay ra vác tiếp bao cỏ khác. Quê nhìn Hương xửng vửng. Trong khi đó, Hương vẫn tỉnh bơ.

 

     Quê bắt đầu sợ, anh sợ tát tay Hương ban cho mình vừa rồi. Ngày mai, chuyện cái tát tay sẽ lan rộng khắp nông trường. Đám đàn bà con gái sẽ truyền tin cho nhau, mỗi người kể một kiểu. Quê đoán chắc, cái tát tay đêm nay sẽ gây xôn xao như những câu chuyện ma trước đây.

 

      Hương cũng nghe mọi người nói nhiều về Quê. Anh ta tuổi trẻ tài cao. Một kỹ sư nông nghiệp mới ra trường, tình nguyện về công tác ở vùng kinh tế mới. Lúc đầu, Quê cứ vùng vằng mãi chức bí thư nông trường. Có lẽ về sau anh nhận ra mình có nhiều khả năng sẽ đóng góp cho nông trường nên không từ chối nữa. Quê bắt tay ngay vào việc tổ chức, việc canh tác. Mọi người đều làm răm rắp theo anh. Một số bà ở nông trường còn có ý định gả con gái cho Quê.

 

      Đàn bà ở nông trường thì nhiều. Con gái ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên, Quê chỉ trò chuyện với các bà. Bà nào cũng là một tay khôi hài tầm cỡ của nông trường. Mỗi lần Quê đi ngang, các bà cười rần rần. Quê nói chuyện, các bà lại tranh lời. Quê đau bệnh, các bà lôi ra cạo gió, giác hơi. Hương lại không ưa anh chàng đó. Bởi vì, anh ta là tầm ngắm của nhiều cô gái. Hương chỉ nhắc anh ta trong lúc bực tức. Hương không thích cô gái nào liền đem Quê ra ghép đôi với cô gái đó. Cô nào được Hương ghép đôi với Quê đều thích thú. Hương không nhận ra. Cô đang đem niềm vui đến cho những người mình không ưa thích. Chính vì vậy, các cô gái trẻ ở nông trường hay chọc tức Hương.

 

      Thế nhưng, sau cái tát tay đêm ấy, Quê và Hương không nhìn mặt nhau. Hương cũng không để lộ chuyện ấy cho ai biết. Ngoài chuyện thấy Quê xuất hiện đàng kia, đàng này Hương đã rẽ sang đường khác. Dần dần như thói quen, Quê và Hương không bao giờ xuất hiện cùng lúc bất cứ ở đâu. Quê cũng không quan tâm đến chuyện Hương đi khuya về tối ngoài nông trường. Bởi về sau, Quê đã củng cố một đội ngũ bảo vệ nông trường khá chặt chẽ, chuyện bầy ma nông trường cũng không còn ai nhắc đến.

 

      Thời gian lặng lẽ trôi hết năm, Hương tốt nghiệp trung học phổ thông. Ông nội Hương mừng lắm. Ông gặp ai khoe nấy. Ông kể lể với mọi người, chỉ mong sao Hương biết đọc biết viết, thế mà đã học trót lọt đến lớp 12. Một số người ở nông trường bình bầu, xếp Hương vào hàng ngũ tri thức trẻ tuổi. Hương vẫn giữ một thái đội bình thản, vì mục đích chính của cô là ngưỡng cửa đại học. Hương rất ghét anh chàng Quê, nhưng cô vẫn muốn thi vào ngành nông lâm như anh ta trước đây. Hương bị lộ nguyện vọng của mình ra ngoài nông trường. Một số người xầm xì. Họ bảo Hương làm chuyện tào lao. Học làm gì? Tốt nghiệp ra trường cũng gieo trồng, cũng nhổ cỏ, cũng bón phân… Hương không một chút nao lòng.

 

      Một hôm, Hương vừa đặt chân ra nông trường thì nghe mọi người bàn tán xôn xao. Anh chàng Quê bí thư nông trường đã nằm viện chiều hôm qua. Bỗng dưng, Hương thấy lòng mình phơi phới. Tim cô như đang nhảy hót trong túi áo, mặc cho đám đàn bà con gái mặt mày bí xị. Người ngồi, kẻ đứng, người đi tới đi lui. Ai nấy nét mặt cũng đầy vẻ hoang mang. Thấy vậy, Hương chỉ len lén cười một mình. Thật ra, Hương chẳng sợ ai mà phải che kín nụ cười. Hương chỉ sợ bây giờ cô cười anh chàng Quê. Mai mốt, cô thi rớt đại học thì cả nông trường này cười lại. Trặc trờ trặc trẹo hơn nửa tiếng đồng hồ, Hương mới giấu được niềm vui vào lòng. Cô mới giả vờ hỏi thăm bệnh tình của Quê. Mấy ông lão nông trường chỉ thở dài, lặng câm. Hương đoán chắc Quê bệnh  nặng, nhưng lòng cô vẫn không nôn nao.

 

       Mười ngày sau, Hương được ủy ban nhân dân xã mời lên giao chức bí thư nông trường. Cô bần thần cả người. Giống như Quê những ngày đầu, Hương từ chối mãi. Lúc sau, Hương biết được Quê không còn khả năng giao tiếp, chuyện trò. Trong khi đó, nông trường rộng thênh thang, mấy chục hét ta, làm sao Quê quản lý xuể. Hương không cầm lòng, cô đành nhận lời trợ giúp công việc cho Quê. Đặc biệt là việc trồng tỉa. Lãnh đạo xã ưng thuận ngay lời đề nghị của Hương.

 

      Hương cúi đầu chào mọi người ra về. Cô bước đi lững thững dưới hàng chuối. Từng luồng gió đưa khe khẽ, lạnh lẽo. Cơn nắng chiều cũng vàng nhạt nhẽo. Hương ngẩng đầu nhìn trời cao, những áng mây lững lờ như ngừng trôi. Chim chóc vắng lặng, không một tiếng hót. Hương bước lảo đảo đôi chân, cô nhận ra nơi đây chính là lối rẽ vào nhà Quê. Không chút đắn đo, Hương bươn bả bước đi về hướng nhà Quê.

 

      Quê ngồi ủ rũ trong căn nhà tranh xâp xệ, mắt u buồn nhìn ra cửa trông đợi. Những ngày đầu thu, khí hậu khá dễ chịu, nhưng Quê lại thấy quá ngột ngạt trong bốn vách gian nhà lá. Người nóng bức, đầu óc rã rời. Trong khi đó, chân tay Quê lại rảnh rỗi. Anh muốn làm việc gì cũng không được. Mấy bà vây quanh nói phải kiêng cữ. Ngay cả việc trồng trọt, anh cũng không được tham gia. Mấy ông ở nông trường cứ khuyên Quê phải dưỡng bệnh. Quê thấy sức khỏe anh đã bình phục hẳn. Nỗi đau đớn nhất của Quê bây giờ là anh không thể nào nói năng gì được, dù chỉ nói một tiếng, một từ đơn giản, Quê cũng không cất được giọng. Bác sĩ chẩn đoán Quê đã uống phải nguồn nước nhiễm chất độc. Quê không cần biết. Anh càng không muốn biết đến di chứng của chiến tranh là gì. Anh cũng không muốn nghe bất cứ ai nói về vùng đất này ngày trước bị rải chất độc. Quê đang ngồi nhăn mặt thì Hương xuất hiện. Quê nhìn Hương ngỡ ngàng, nét mặt ái ngại. Hương đứng bất động. Cô không thể ngờ, một người to cao khỏe mạnh, rất xông xáo như Quê, giờ đây lại giống như bộ xương khô biết nhúc nhích. Nước da lại xanh xao, vàng vọt. Mỗi bản tính lanh lẹ, lăng xăng của Quê, Hương thấy anh chưa đánh mất. Quê bưng ly nước đến đặt trước mặt Hương, lặng câm. Hương nhìn Quê lo lắng. Giọng khẽ khàng:

- Anh khỏe hẳn chưa?

 

     Quê nở nụ cười hạnh phúc. Hương ngẩng đầu trông đợi. Quê đứng phùng mang trợn dọc. Miệng lắp bắp khá lâu. Một mớ âm thanh phát ra khàu khàu xen lẫn léo nhéo. Hương ngồi chăm chú nghe đến chát chúa cả tai. Nhưng cô lắc lắc đầu. Quê đưa hai tay chỉ trỏ lên cổ, lên miệng. Hương gục gật. Quê nhìn Hương chăm chăm như tìm được sự đồng cảm. Một cái nhìn lạ lùng, mãnh liệt, Hương chưa từng bắt gặp ở đâu. Nước mắt Hương chảy ròng ròng, Hương chợt nhận ra một điểm tựa mà bấy lâu nay cô không ngó ngàng đến. Bất chợt, Quê ngồi chồm hổm xuống nền nhà. Anh nhặt lấy que củi khô, ghi dòng chữ lẵng nhẵng ngay trên nền đất lở lói. Hương khom người xuống đọc. Cô lại lắc đầu không hiểu. Quê loay hoay nhặt que củi khác, anh lần lữa ghi trên nền đất bằng phẳng: "Em dễ thương lắm!" Hương kịp thời dõi mắt theo từng nét chữ rời rạc của Quê. Hương mỉm cười, ngượng nghịu. Nước mắt chứa chan.

- Anh phải ở lại nông trường này, nông trường vẫn cần anh.
Huỳnh Mẫn Chi
Số lần đọc: 2300
Ngày đăng: 08.07.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện buồn chuyện vui - Bích Ngân
Cửa sổ không có chấn song - Nie Thanh Mai
Chợ chiều - Lê Hoài Lương
Nơi bàn chân dừng lại - Nie Thanh Mai
Đêm thị dân - Trương Thái Du
Trung quân - Nguyễn Một *
Mưa rửa bùn - Trần Thị Huyền Trang
Lễ vật bên đời - Nguyễn Thanh Mừng
Giữa mùa mưa - Trương Thái Du
Miền Đông - Nguyễn Một *
Cùng một tác giả
Về hưu (truyện ngắn)
Ba tôi (truyện ngắn)
Khoảng trống (truyện ngắn)
Ông bà đạo diễn (truyện ngắn)
Bóng ma (truyện ngắn)
Bóng mờ (truyện ngắn)
Đời tư (truyện ngắn)
Hai giọt nước (truyện ngắn)