Tất cả ngọc viên chúng tròn bắt đầu xanh
giữa bãi hoang tràn ngập vô cảm
những con cá ngủ hoặc ngái
tôi là đám rong lý lắc
bên vòng sóng.
sự sống mãi sinh tồn.
tướt con người như một con đường đầy nước.
kẻ ở lại chỉ về tôi. Tôi chỉ về vùng không khí ấm
Kẻ đạo đức làm kẻ rao dáng “ai mua tao. Tao bán.”
Và tôi tạo lên vùng cây cối mọc…
tôi lao nhanh diễn thuyết đối mặt lời an ủi
kẻ thù vịu giữa miền sóng mắt líu trào
con bọ tham
ô trông già chết cắn u o
mé bên trái vùng đường bán kính mang hình dạng buồn
lắc từng vòng đuôi.
Tôi cãi rồi vả vào mồm lướt tùng tùng âm
tín hiệu khi đất nước là đám san hô đụng phải
cuộc đời nhủ tán tục nhau
máu hình hài nằm nghẹn
vùng tương lai chờ…
Hồn tôi lạc ở đầu ngọn núi
mỗi buổi chiều tôi lại muồn nhìn về vòng biển
Cảm tia nắng hấp hối. Tôi cười về bãi mắt tro tha đi…
tủa màu cờ đỏ & những đôi tay hôn đại nhau nhảy…
Tôi biến đại dương cỏ mềm xoáy
Kia biển có cái nhìn bất diệt & gào thét
Ứ đọng nhau mãnh hỗ từng hồi lối gió tẻ từng nụ
từng nhịp ở con tim. Tôi sợ hãi bởi sức rọi ngày chói
bao nhà hoang bỏ lại
kẻ đánh cắp ngong mặt con đường đỏ mùa.
Tôi mất lừa lặn thở nhìn?
xanh màu đan nhau vận đủ mùi thối hôi
Chìm ẩn
lang thang trong động tác nghiêng ngồi xếp hàng.
tôi đội lên nhau vùng chiếc nón lá
sóng đảo sóng gù gật chảy
đổ trên vòng hơi tỏa trên hoa màng trinh
lâu đài trắng tuyết trong veo đục thủng
tôi rên trên tảng băng lạnh
lưng khòm nước mắt rơi…