Con đường chằng chịt hố bom
Cỏ lút, người đi chẳng thấy
Mùa khô ngoài đồng lửa cháy
Mùa mưa lõm bõm tiếng xuồng
Đường về Ngã Tư Cây Dương
Những ngày chiến tranh là thế
Mười năm băng lại vết thương
Đất quê diệu kỳ bỗng trẻ
Buổi sáng thật là mát mẻ
Sương còn lãng đãng cành cam
Ai nhắc những ngày xa xăm
Cho xe đi về thương nhớ
Con đường trải dài đất đỏ
Tiếng xe ngơ ngác người già
Băng giữa muôn trùng gian khó
Con đường mở tự lòng ta
Con đường như trong cổ tích
Đưa đẩy bóng dừa, bóng tre
Bên đường tiếng chim tíu tít
Mấy bông sứ trắng nở xòe
Mặt đất như còn xúc động
Nơi nào máu đổ ngày xưa ?
Xe đi trong chiều gió lộng
Ngập ngừng ai đứng tiễn đưa
Con đường, dẫu con đường đất
Mà xe như về trong mơ
Bánh xe thật thà tất bật
Niềm vui như đến bất ngờ
Đâu phải lần đầu trở lại
Một vùng quê đất chiến trường
Mà sao nhớ hoài hôm ấy
Đường về Ngã Tư Cây Dương
1984