Khúc 1
Nếu thực tình có một kiếp sau, tôi không làm thơ, không viết báo, không họp hành… mà xin trở về làm một nông phu chăm bón ruộng vườn đuề huề trăng gió.
Cứ mỗi chiều hay sớm mai thức dậy bầu bạn
cùng Sơn Ca líu ríu trên cánh đồng bốn mùa bận bịu. Sơn Ca đậu trên sợi tóc dài thôn nữ, trên vành nón nghiêng che, trên lung liêng giọt nắng trưa hè và trên cả luống cày mới ải.
Những nàng thiếu nữ nông quê tóc thề bết áo lúng liếng tròn theo tiếng Sơn Ca, từng giọt đậu từng giọt bay thon thả, tiếng hót rơi vung vãi trên đồng.
Tha thẩn nhặt, người già mót lúa
tiếng chim vàng xâu chuỗi Sơn Ca
đêm trăng sáng long lanh từng sợi
dệt quanh tôi giấc mộng mùa màng…
Khúc 2
Khi được sinh ra trên trái đất này, em đã đàn bà
và anh cũng đã thành đàn ông. Trái cấm Ê-va cũ mèm bao thế kỷ lại tươi non như táo đến thì.
Sống trong khu vườn tình yêu rộn tiếng chim và hoa lá, chúng mình cùng cất tiếng ca ngợi cuộc sống này đẹp đẽ xiết bao.
Dòng nước chảy lao xao trăng sáng, tiếng lúa vàng va đập lanh tanh, môi chạm vào môi cuống quýt, cào cào dế duỗi hát ri ri.
Tay nắm tay chúng mình còn đi trên những con đường thơm thảo ngô non. Hoa ngọc lan khuya khoắt vẫn còn rong chơi, dòng hương đi bốn nẻo. Em bảo loáng thoáng gì như hương tình yêu…
Trong khu vườn chúng mình cùng sinh ra còn có một cụ già tóc dài và bạc, đêm đêm lảy độc huyền cầm ru mãi một bài ca. Bài ca ấy đã xưa, xưa lắm rồi anh với em vẫn nhớ, hát về một mối tình sáng mãi với trăng sao.
Khúc 4
Em đốt cháy tôi trong ngọn lửa tim mình
ngọn lửa hy sinh và tình yêu vô hạn định. Ngày ngày em cho thêm vào đó một chút muối của niềm tin một chút diêm của lòng kiêu hãnh.
Ngọn lửa đốt tôi bằng tóc dài mỏng mảnh bay theo suốt thời thơ dại những buổi đốt đồng câu cá hái me non…
Ngọn lửa đốt tôi bằng sáng trăng tròn quấn riết bờ tre lả lơi cành lá no nê nước về đồng hạ hồi sinh
Ngọn lửa đốt tôi là một khối tình nặng sâu hơn bể tiếng cu cườm vọng câu hát ru ơi hời con gái
… một mai ai chớ… một mai…
Khúc 5
Em yêu anh tình yêu cỏ hoa xanh lá gấp gáp uống mặn nồng đất đai, gấp gáp hiến dâng và tan rữa.
Em yêu anh tình yêu sương sa tuyết lở ngất ngây ủ tảng than hồng âm ỉ, nồng nàn nhận ngọn lửa cháy rừng dương
Em yêu anh!
em yêu anh!
cuống quýt gió dông từng trận bão giật liên hồi vô tận tâm hồn em.
Em yêu anh!
em yêu anh!
em sợ…
một ngày con tim bàng bạc
phận người
âm ỉ
cháy
tình yêu!
Khúc 6
Bỏ phố phường lên xanh, lánh văn minh trần trụi đường qua ba động bảy gò bụi trui bàn chân bỏng rát.
Nơi đây không có cát, gót chân hẫng lâng lâng trên đồi hút xanh màu ngọc; tình yêu oà khóc, thoả thuê niềm hạnh phúc gieo trồng.
Đêm non xanh ngàn sao gần lắm, anh hái cho em dồn lại Ngân Hà. Tóc em làm lá. Da em làm hồ. Tay em ngàn cánh vỗ. Ngực em nõn Đồi Cù có con chim gì đang hót
Đêm non xanh ngân ru
sương mù lấp lánh
trăng nhoè
chiếc bánh
chạm môi
nụ hôn ngào trộn núi đồi.
Ơ lại thôi!
không về nữa!
dựng nhà trồng mấy hàng thông, hoa hồng, bắp cải…
tình chúng mình kết trái đơm hoa.
Khúc 8
Anh vuốt mái tóc em
chạm phải lúa đang mùa con gái
lúa bên anh
còn em thì xa mãi
ngọn gió nào hun hút
cuốn em đi.
Ngày xưa khi lúa đến thì
mình tát nước vun bờ chăm bón
ngọn gió nồm nuôi lớn lúa đồng ta
lúa bên anh
còn em thì xa mãi…
Lúa bên anh còn em thì xa mãi
anh bắt cầu vồng nối tận Biển Đông
anh chờ em đón em về với lúa
Cơn bão đổ cầu vồng tan biến
anh lạc vào thế giới những người câm
họ dệt chiếu trồng khoai và yêu nhau trong hoài niệm
mắt họ nhìn thăm thẳm cả dòng sông.
Khúc 11
Không còn nghe tiếng hót ấy
tiếng hót quen thuộc trong khu vườn tình yêu.
Bỏ lại ngọn gió lang thang từng mang tiếng
hót dạo chơi trong khu vườn tình yêu tiếng hót
u buồn và trầm đục.
Cuộc đời thay chỗ tiếng hót ấy bằng
những âm thanh khác lóng lánh gấp gao
và nồng cháy…
Nhưng trong khu vườn tình yêu hoa đã ngừng nở
lúa thôi ngậm đòng… mặc cho người coi vườn
ru mãi khúc tình ca.