Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.168
123.223.416
 
Bầu bí nương nhau
Nguyễn Nguyên An

Tâm đặt đôi gánh trước hiên, lau vội mồ hôi chảy trên mặt, vào nhà thay áo quần, đổi đôi dép, rồi lại đi ra khỏi nhà. Mẹ cô bên máy xay gạo trông thấy :

- Con lại đi đâu ?

- Đến nhà Bích.

- Tụi bây thiệt - Mẹ Tâm lắc đầu - nghỉ hè cũng chẳng rời nhau.

Được mẹ cho phép. Tâm vui vẻ đi nhanh. Nắng hè toả sức nóng khắp nơi. Mọi thứ như bốc hơi và giãn nở. Bích đón Tâm ở bờ ao. Bích cười to... kiểu cười khi nào cũng lan toả. Tâm nhìn Bích. Mắt Bích to, hai má hồng trong nắng rất đáng yêu ! Bích ngây thơ quá, có lẽ may mắn còn cha lẫn mẹ.

- Bích nhận giấy thông báo trúng tuyển rồi, còn Tâm ?

Không trả lời, Tâm xụ mặt xuống tránh ánh mắt đang vui của Bích.

Bích đãi Tâm một chầu chè. Rồi chia tay bạn. Tâm lại đạp xe về, mặt cúi nhìn lòng đường đang bốc hơi lòng oán trách số phận. Nhưng khi nghĩ về mẹ, Tâm thấy nỗi buồn của mình không thấm nỗi khổ bất tận của mẹ. Ba Tâm mất khi Tâm hai tuổi. Bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn hằn hết lên mẹ ! Vì thế, hôm đi coi kết quả thi về, Tâm nói dối :

- Con kiếm được việc làm rồi.

Mẹ Tâm thảng thốt :

- Thi rớt rồi à ?

- Dạ.

- Ừ... ừ...

Tâm không hiểu sao mẹ run run "ừ…ừ…" hai tiếng rồi thở dài. Tâm thấy mình có lỗi, đến nỗi không vịn vào bức vách đứng lên được !

Tâm đang miên man suy nghĩ... giật mình khi nghe tiếng xe "rồ... rồ" bên cạnh. Ngỡ ai, hoá ra Bích. Tâm hỏi :

- Cậu đi đâu đó ?

- Mình gặp Lâm, mới biết Tâm trúng tuyển. Mình tức Tâm quá ! Ai dè đậu đại học lại xin phụ việc. Tâm có điên không ? Tâm muốn giúp đỡ mẹ, ráng học mấy năm nữa, mới đủ điều kiện giúp mẹ chớ !

- Mình sợ mẹ mình không lo nổi.

- Mình đã ghé nhà Tâm. Mình nói với thím là Tâm đậu. Mẹ Tâm khóc và nói, thím sẽ làm một mâm cơm cúng cha Tâm, báo cáo nhiệm vụ thím hoàn thành. Thế mà... Tâm thật tàn nhẫn !

 Tâm lẳng lặng đạp xe đạp chạy sau xe Bích, hình dung ra khuôn mặt ửng hồng ấy bặm lại rất tức cười. Tâm lại nghĩ "Mẹ dạo này ốm luôn, có lúc phải bán những con gà giống lo thuốc thang và những bữa ăn cho hai mẹ con. Mẹ lo cho Tâm tiếp tục học chắc kiệt sức". Mới vào cổng nhà, Tâm đã nghe tiếng mẹ :

- Con nhỏ này thiệt ngốc !

Tâm vừa ngồi xuống tấm ngựa, mẹ lại nói :

- Mẹ chạy đi điện thoại báo cho chú Dân mừng. Chú Dân sẽ lo cho con ăn học, con không ngại gì vì chú là bạn chiến đấu của ba con.

Tâm ngạc nhiên. Bích vỗ tay :

- A! Tụi mình được học với nhau rồi !

 

Tâm vùng dậy, đi rửa mặt, chải tóc, thay quần áo, ra chợ. Vừa dợm bước ra ngõ, đã thấy Bích chạy xe vào. Ngồi trên xe, Bích bô bô cái miệng chào mẹ Tâm và làm bộ không thấy Tâm. Bích thản nhiên đi xuống bếp lấy cái dĩa to sắp trái cây, đặt lên bàn thờ và thắp nhang. Thấy mặt Bích dễ ghét quá Tâm bỏ đi. Bích gọi lại :

- Ê ! Mới đùa một chút mà giận mình rồi a ? Lấy xe đi cho nhanh, mình ở nhà phụ thím.

Tâm và Bích nhìn nhau cười. Tâm xí xoá ngay cái bản mặt nghiêm trang "dễ ghét" của Bích. Lấy xe Bích đi chợ. Chạy về đến ngõ, Tâm đã nghe mùi nhang trầm thoang thoảng và tiếng người nói chuyện rầm rì trong nhà. Tâm đi vòng lui sau nhà, thấy mẹ khóc, Tâm sợ :

- Mẹ làm sao thế ?

- Không có chi, mẹ xúc động đó con.

Lúc ấy có một người đàn ông có nước da hơi đậm đi ra. Ông nhìn Tâm :

- Cháu Tâm đây à, y boong cha cháu ! Lại đây cháu. Chú là chú Dân bạn cha cháu đây!

- Dạ, chào chú !

  Tâm rụt rè đi cùng chú Dân lên nhà. Mọi ánh mắt đều dồn về Tâm. Bản tính rụt rè của Tâm làm Tâm không dám nhìn rõ mặt ai, cô tìm Bích đứng ở đâu ? Bích nhìn Tâm cười mới dễ ghét làm sao, tức thật ! Một phụ nữ đến ôm Tâm, nói :

- Các chú đây là chiến sĩ thuộc đại đội cha cháu. Chính cha cháu đã hy sinh cho các chú được sống. Thím là vợ chú Dân, khi mẹ cháu thông báo cháu đỗ vào đại học. Anh Dân bàn với các chú đợi ngày giỗ cha cháu, các chú ra nhà cháu đón cháu vào luôn.

Tâm nhìn mẹ ngầm xin ý kiến. Chú Dân đến bên Tâm nghiêm nghị :

- Cháu không được từ chối. Đây là trách nhiệm của các chú và cũng là mong ước của cha cháu. Các chú từng vào sinh ra tử với cha cháu, coi nhau như anh em cật ruột. Từ lâu mất liên lạc với mẹ cháu, giờ tìm ra được, các chú phải được quyền chăm lo cho cháu.

Tâm nhìn mọi người bồi hồi xúc động…

 

"Mẹ thương nhớ của con !

Con và Bích ở nhà chú Dân hơn tuần rồi. Thím Dân đối với chúng con như người bạn lớn tuổi, bày bảo, giúp đỡ mọi thứ. Con nhớ mẹ vô cùng ! Mẹ đừng lo cho con nữa. Con rất sung sướng khi không còn là gánh nặng cho mẹ... "

Nguyễn Nguyên An
Số lần đọc: 3410
Ngày đăng: 14.07.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mối tình xưa - Nguyễn Ngọc Tư
Bão - Lê Hoài Lương
Lá thị xanh lâu - Trần Thị Huyền Trang
Dảo tiên sinh - Trần Nhương
Lời nguyện cầu - La Thị Ánh Hường
Bóng ma - Huỳnh Mẫn Chi
Bà ngoại - Thai Sắc
Con rắn - Lê Hoài Lương
Chuyện buồn chuyện vui - Bích Ngân
Cửa sổ không có chấn song - Nie Thanh Mai
Cùng một tác giả
Hai Bà Mẹ (truyện ngắn)
Cái tát (truyện ngắn)
Ăn chay (truyện ngắn)
Kim (truyện ngắn)
Cổ Tích Thời Nay (truyện ngắn)
Con Trai Miền Gió Cát (truyện ngắn)
Đất sau mưa (truyện ngắn)
Bầu bí nương nhau (truyện ngắn)
Ánh mắt trẻ thơ (nhiếp ảnh)
Nỗi Buồn rực rỡ (truyện ngắn)
Ngôi mả đá (truyện ngắn)
Huyền Anh Quán (tạp văn)
Mẹ (thơ)
Ngọn Đèn Tỏ Mãi (truyện ngắn)
Thăm chồng (truyện ngắn)
Bức Tường (truyện ngắn)
Nhân Cách Thơ (truyện ngắn)
Trâu ở chùa (truyện ngắn)
Tình Cỏ Lau (truyện ngắn)
Nhỏ ơi (truyện ngắn)
Chị em sinh đôi (truyện ngắn)
Tráo ông địa (truyện ngắn)
Hai lần khóc... (truyện ngắn)
Thầy cũ (truyện ngắn)
Tin Buồn (văn hóa)
Bao Dung (truyện ngắn)
Người Thầy Thuốc (truyện ngắn)
Biếc tình (tạp văn)