Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.093
123.232.231
 
Mưa
Nguyễn Thành Nhân

 

Mưa bắt đầu rơi, rất nhẹ, khi kẻng đánh báo hiệu giờ giải lao tiết thứ ba. Giảng đường tối mù vì cúp điện. Đây đó, những đốm lửa được thắp lên vội vàng trên môi bọn con trai. Không gian lặng lẽ, yên tĩnh của giảng đường, trong thoáng chốc, đã rạn vỡ thành vô số tiếng rì rầm, khúc khích. Anh khoác cái túi lên vai và rời khỏi chỗ. Tụi thằng H, thằng T đang huyên thuyên tán dóc với mấy tiểu cô nương chợt la í ới: "Ủa, chuồn đi đâu một mình buồn vậy? Lại đây ngồi với tụi em cho vui!"

Bên ngoài, mưa đã nặng hạt hơn, vừa đủ làm ướt tóc. Anh quay lại, nháy mắt, cười cười với tụi nó, thoáng nhìn lần cuối những gương mặt nhòa nhòa trong bóng tối, rồi băng mình vào màn nước êm rơi...

Anh thích đi lang thang dưới những cơn mưa nhỏ như vậy. Trong tiếng mưa rơi lao xao, khe khẽ, khi những giọt nước mưa li ti rơi vào bờ môi ngòn ngọt, dường như anh có lại tất cả, được sống lại trong tất cả những cơn mưa đã qua...

...Anh nhớ, hồi đó, có một lần cô bé đã quay lại đứng chờ "cái đuôi" đang bối rối bước tới gần mình. Hàng mi dài của cô bé lấp lánh nước mưa, đẹp một cách lạ thường, đến nỗi làm anh chết sững. Cô bé chớp chớp hai hạt nhãn long lanh, ngập ngừng nói với anh: "Bạn không có áo mưa... sao không về đi...! Cứ đi theo hoài...mưa trở lớn, coi chừng bị bệnh!.."

Dĩ nhiên là anh không bệnh. Hồi đó, máu con trai còn căng trào trong từng thớ thịt. Với lại, lời lẽ dịu dàng, giọng nói trong veo như mưa mùa hạ của cô bé còn hơn bất cứ thứ thuốc tiên nào, đối với anh. Cơn mưa tình cờ làm anh phát hiện ra mình cũng có chút xíu máu thi sĩ trong người. Anh còn nhớ, và có lẽ sẽ còn nhớ mãi, những câu thơ ngây ngô, vụng về đầu tiên đó:

Đường trưa mưa nhỏ bay bay
Trời làm ướt cả tóc mây bé rồi
Chán ghê, chả thấy mặt trời
Chứ mà bé thấy, bé cười cho xem...
Anh chàng coi vậy mà gan
Trời mưa lất phất lang thang theo hoài
Người ta đã bảo: đường dài...
Ngày mai nhỡ bệnh...có người buồn hiu...


Anh đã mang đi mang về hàng trăm lần bài thơ đó. Hàng trăm lần run rẩy, hồi hộp, hy vọng xôn xao...Nhưng bài thơ vẫn chỉ nằm ép trong trang vở. Và bây giờ, anh ép nó vào một ngăn ký ức...

Anh chợt thèm được rít một hơi thuốc. Anh sờ tay lên túi. Mấy điếu thuốc lẻ đã ngấm nước,rã nát lần giấy vấn. Anh nhớ...Có những lần hành quân trong mưa. Mưa thật kinh khủng, như từng mảng trời ụp xuống. Dưới chân là những cánh trảng mênh mông, nước ngập đến thắt lưng. Tụi anh bước chập choạng, mệt không thể tả. Mỗi lần té xuống là chỉ muốn nằm luôn tại chỗ. Rồi đồng đội lôi đứng dậy, tiếp tục đi.. đi...Mồ hôi quyện với nước mưa ròng ròng trôi vào môi, mặn đắng. Đến chỗ giải lao, tụi anh nằm lăn ra trên lớp bùn nước lấp xấp, đầu gối lên ba lô, cả người rời rã. Những ngón tay tê cóng lần giở cái bao nylon gạo sấy dành dựng nhúm thuốc rê. Điếu thuốc đốt lên, mỗi đứa được hút hai "ngao"- Dạo đó, tụi anh thiếu thốn - Mỗi ngao thuốc được rít thật sâu, từng sợi khói được ém lại dường như tan loãng ra, quyện vào từng tế bào ấm áp. Ôi, những hơi thuốc ngon!..

Bây giờ, anh cũng đang hành quân trong mưa đây, nhưng chỉ đơn độc một mình. Từng bước chân lẻ loi đạp lên lớp đá sỏi buồn phiền, nhẫn nhục...

Anh nhớ...Có những cơn mưa rừng hung hản dạo nằm chốt ở Ampil đầu năm 1985. Bên ngoài, gió mưa gào rú điên cuồng. Bên trong túp lều dã chiến che bằng tăng và lá rừng,Tài đàn và hát, bài hát "Trưng Vương khung cửa mùa thu". Tụi anh nhắc lại, kể nhau về thời đi học, để rồi sau đó, mỗi đứa ngồi một góc, bó gối mơ một ngày về, thay chiếc áo xanh bạc màu bằng chiếc áo trắng hồn nhiên. Giảng đường đại học, lúc bấy giờ, hầu như là thiên đường mơ ước... Rồi Tài, Tâm nằm xuống sau một cơn mưa- Ngày mười tám tháng năm năm một ngàn chín trăm tám mươi sáu. Anh đã ghi vào nhật ký "..mày hãy nhớ lấy ngày này, N ơi!.." bằng nét chữ run run uất nghẹn...

Anh đã trở về. Anh đã bước những bước chân vui mừng cuống quýt vào thiên đường mơ ước ngày xưa, để rồi phải tàn nhẫn tự tay mình đập nát những mảnh kính màu hồng thơ ngây,trong sáng. Nhiều niềm tin đã co lại, bẹp rúm trong tim. Anh nghĩ đến bài báo Tuổi trẻ vừa đọc hôm trước, chợt cảm thấy buồn và đau đớn. Cuộc chiến đấu bây giờ có những kẻ thù nguy hiểm, vô hình. Và người lính thì đơn độc. Phải, anh biết mình vẫn còn dũng khí! Nhưng nhiều khi...nhiều khi, anh bỗng ước ao được chui vào một góc rừng hoang vắng, để khóc thật thoải mái với từng giọt nước mắt hiếm hoi...

Tiếng xe rú ga sát bên tai anh cắt đứt dòng suy nghĩ. Anh nhảy sang một bên với phản xạ còn sót lại của một người lính chiến. Một thằng nhóc vừa cười hô hố, vừa biểu diễn một cú quẹo ngoạn mục chiếc Win vào con hẻm nhỏ. Anh vuốt vuốt những giọt bùn bắn lên trên mặt, chợt nhận ra mình đã đi xa lắm. Mưa đã trở lớn tự bao giờ. Anh bắt đầu cảm thấy lạnh run. Cái lạnh-như một con sâu róm-chậm chạp bò trên từng đốt xương sống làm anh run lẩy bẩy. Những con vi trùng sốt rét "du-kích-chiến" còn sót lại đang đòi đảo chánh - Anh bật cười với ý nghĩ đó. Anh ôm cái túi vào lòng, chạy ngược trở về trường.

Anh bước vào quán. Trong quán tối lờ mờ. Những bóng đèn tròn xanh đỏ nhấp nha nhấp nháy làm anh cảm thấy ấm áp lại chút xíu. Ca Dao mang ly cà phê đen ra cho anh. Cô nhìn anh ái ngại:

- Anh ướt hết trơn rồi! Thế nào cũng bị cảm cho coi. Trời mưa lớn quá chừng mà anh ra chi vậy?

Anh vừa run lập cập, vừa kéo cái ghế đối diện ra, bảo Ca Dao:

- Ca Dao vô lấy cho anh mấy điếu thuốc, rồi ra ngồi nói chuyện cho vui.

Ca Dao vào mang thuốc ra, rồi khép nép ngồi xuống. Cô nhìn ra màn mưa trắng xoá, nói nhỏ:

- Mưa buồn ghê há anh!

Anh lặng im, chỉ khẽ gật đầu. Anh đốt thuốc, rít từng hơi dài khoan khoái. Những vòng khói bay ra vương vào mắt cay cay, rồi cứ lẩn quẩn uốn éo mãi không tan vì bầu không khí ẩm ướt. Thật ra, anh cũng không có chuyện gì để nói với Ca Dao. Nhưng có cô ngồi kế bên anh, anh thấy lòng ấm áp hơn, thấy đỡ muộn phiền hơn. Ca Dao lại nói:

- Mấy hôm nay cứ mưa tầm tã, quán chẳng được mấy người vào. Cả anh Huy cũng không thấy ra...Trời mưa buồn quá..
- Nó bận học thi, chứ không phải tại mưa đâu. Mưa cỡ nào nó cũng ra, nhưng nó sợ ra đây khó tập trung học không được.

Ca Dao lắc lắc đầu làm hai bím tóc đong đưa:

- Không có khách thì quán yên lặng thấy mồ, sao lại không tập trung được!

Anh bật cười nhìn cô:

- Nó không tập trung được là vì em, bộ em không biết thật sao!

Đôi má Ca Dao chợt ửng hồng, cô cúi đầu cười e thẹn.

Ngoài kia, mưa càng lúc càng to. Anh cố nhướng mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài màn nước mênh mông trắng xoá. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe khách chạy vù qua.

Im lặng hồi lâu, anh chợt hỏi:

- Ca Dao này, ví dụ như trong cổ tích, em nhặt được ba hạt dẻ thần và có ba điều ước, em sẽ ước gì hả Ca Dao?

Ca Dao cúi đầu, nhíu mày suy nghĩ, cô ngập ngừng:

- Em không biết...Mà cũng chẳng cần đến ba điều...Giả sử điều ước của em mà thành sự thật, thì em ước cho hết thảy mọi người trên trái đất này sẽ ngủ một giấc dài..khoảng một trăm năm…Rồi khi thức dậy, mọi người sẽ quên đi mọi sự hận thù, ganh ghét, phân biệt giàu nghèo, giai cấp, màu da...Mọi người sẽ yêu thương nhau, giúp đỡ nhau...- Càng về cuối, Ca Dao càng có vẻ xúc động, cô nói nhỏ, như tự nhủ với chính mình.

Anh ngồi chết lặng. Anh không ngờ cô lại có một ước mơ trong sáng, vị tha, cao đẹp đến như vậy. Bỗng anh thấy mũi cay xè, rồi một giọt nước mắt ứa ra bên khoé mắt... Ca Dao chợt quay lại, nhìn anh. Cô ngỡ ngàng khi thấy mắt anh ngấn nước đỏ hoe. Cả hai nhìn nhau sững sờ trong một thoáng, không biết đến bao lâu.

Rồi đột ngột, cả hai cùng sực tỉnh. Ca Dao quay đi. Anh đưa tay lên mắt -Giọt nước mắt ước mơ đã tan nhanh.

Bên ngoài, mưa từ từ ngớt hạt. Rồi tạnh hẳn. Trời bắt đầu sụp tối. Anh bảo Ca Dao:

- Ca dao ghi sổ cho anh. Thôi anh về nghe...Anh sẽ bảo thằng Huy ra đây học.

Anh quay trở về trường. Trên đường, những vũng nước đục lờ nằm rải rác. Anh thấy nỗi buồn của mình cũng đọng lại như mưa. Hình như, trời mưa hay làm cho người ta buồn nhớ lắm, phải không?...

1990-1998

Nguyễn Thành Nhân
Số lần đọc: 3202
Ngày đăng: 17.07.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ầu Ơ Tình Bậu - Lưu Thành Tựu
Hương xa xứ - Lê Hoài Lương
Chiếc đĩa sứt - Đinh Lê Vũ
Hơi thở của núi - Nie Thanh Mai
Của hồi môn - La Thị Ánh Hường
Bầu bí nương nhau - Nguyễn Nguyên An
Mối tình xưa - Nguyễn Ngọc Tư
Bão - Lê Hoài Lương
Lá thị xanh lâu - Trần Thị Huyền Trang
Dảo tiên sinh - Trần Nhương
Cùng một tác giả
Chiều quê (âm nhạc)
Nhớ mẹ (âm nhạc)
Chờ em online (âm nhạc)
Mùa yêu (tạp văn)
Mối tình xưa (truyện ngắn)
Lục bình (truyện ngắn)
Xa vắng (truyện ngắn)
Tập tầm vông (truyện ngắn)
Mưa (truyện ngắn)
Đất mẹ (âm nhạc)
Khúc sonate đêm trăng (truyện ngắn)
Mùa xa nhà (truyện dài)
Bán trâu (truyện ngắn)
Lạnh (tạp văn)
Thuyền và lái (đối thoại)
Dưới Ánh Sao Thu (truyện dài)
Ba đồng vàng 1 (tiểu luận)
Mrs. Dalloway (tiểu luận)