Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.165
123.223.589
 
Nguyên tử của thời gian
Nguyễn Nguyên An

Tôi ở gần nhà Phia. Trước đây, nhà Phia che bao xi-măng, mười mạng người chui ra chui vào, ăn uống, ngủ nghỉ trong túp lều rách bươm ấy. Bỗng nhiên, anh Phô - cha Phia xuất tiền xây ba bức vách, bắt máy điện thoại cho cô con gái đầu liên lạc… Ba đứa em gái của Phia không đi học. Chị Phô xin chúng sang nhà tôi học chữ nhờ. Tôi mở lớp dạy kèm, bà con trong xóm muốn tôi kèm chân con cháu họ bớt chạy rong ngoài nắng.  Phia mười bảy tuổi rực rỡ, mặt như hạt sầu đông nhuần nhị, lung linh đôi mắt ướt rượi. Mấy lần vô ý tựa phần mông căng nở vào cánh tay trên của tôi. Tôi ngợp trong mùi hôi nồng nã ? Đâu đấy, nói về một loài rắn độc trước cơn động tình, toả hương thơm quyến rũ rắn đực bò đến ; sau thoả mãn sinh tồn, phát mùi thối đuổi các chàng rắn đi. Phia chưa nếm cơn đam mê cuồng loạn đàn ông, sao đã phát tiết mùi đàn bà - mùi tiên tri số phận !? Một hôm, hai người đàn ông lừ lừ bản mặt dao búa lò vào nhà tôi. Họ hỏi nhà anh Phô, tôi thở phào nhẹ nhõm. Gặp Phia tôi hỏi :

- Dạo này Phia làm gì ?

 

Vừa chạy qua, chạy lại đánh quần vợt ở giữa đường với đôi bắp chân trần tươi trắng cùng bộ ngực rung rung khoẻ khoắn, Phia nói :

- Bữa ni, Phia đi rửa chén bát cho nhà hàng

 

Phia ở đợ sao tay chân trắng muốt, móng tay móng chân, mắt môi xanh đỏ và cổ chân đeo dây chuyền vàng tây. Lại thấy anh Toan chạy xe thồ đưa đón các cô nhân viên vãng lai các quán bia ôm ngoài đường nhựa đến đón Phia từ chiều và chở về trong đêm. Tôi thành thực :

- Mình thấy bốn giờ chiều Phia mới đi, nhà hàng đâu mở cửa muộn vậy ?

- B…êê… bên nơ…nớ… Chú lạc hậu quá, chiều mát mới đón khách chớ.

Tôi tự nhủ mình ở mãi trong nhà không biết hết cuộc sống sôi động diễn ra chung quanh. Ừ nhỉ, Phia nói đúng, trời nóng như thế này ai lại ăn nhậu lúc mặt trời còn tung hoành nhỉ. Gì thì gì, cũng mừng gia đình Phia bớt cảnh nợ đòi, không còn xách rá chạy quanh xóm, mượn gạo…

 

Tôi dạy kèm tiếng Pháp cho con anh Nghi. Anh Nghi đãi bạn làm ăn một chầu karaoke, anh mời tôi. Anh Nghi chở tôi vào một ngôi nhà giữa khu vườn um mát, lác đác quanh nhà vài bộ bàn ghế như những quán cà phê tình đèn màu mù mờ. Anh bảo dọn sẵn cho anh một phòng. Một chiếc xe Land Cruier trờ đến, trong xe hai người đàn ông trên dưới bốn mươi tuổi bước ra ; ông nào cũng phốp pháp sang trọng, đi đến bắt tay anh Nghi với hai cái bụng lùm lùm lấp ló sau lớp áo. Anh tài xế thật rành rỏi và trung thành, anh không vào theo chủ mà nấp xe trong một hẻm tối chếch ngôi nhà, tắt máy, tắt đèn, im lặng ngồi canh chờ. Vào phòng, tôi thấy trên bàn đã dọn mấy thùng bia. Chúng tôi ngồi xuống ghế xa-lông đã có bốn cô uà vào. Cô nào cũng trẻ trung, thơm nức son phấn đắc tiền. Tôi cũng có một cô mắt xanh, môi đỏ, coi bộ lớn tuổi hơn ba cô kia bởi vòng mông qua lửa sinh nở. Như các cô khác, cô của tôi tự nhiên bóc khăn lau mặt ; bóc quýt, lột nho, bóc kẹo Chewing Gum sắp quanh miệng ly sóng sánh bọt bia và bón từng miếng ăn ngon cho tôi. Cả bọn vừa hát vừa ăn uống vừa suồng sã vân vê, âu yếm nhau. Thỉnh thoảng hai ông bạn của anh Nghi đưa các cô đi đâu chừng nửa tiếng rồi trở lại cười nói rúc rích, mắng yêu, cợt nhã với nhau như vợ chồng đang tuần trăng mật. Tình trai gái thời nay tốc độ chóng mặt, mới quen nhau mấy phút đã chóng vánh biết hết của nhau ! Còn tôi, lần đầu vào quán bia ôm vì tò mò, háo hức khi nghe ông anh họ kể chuyện các cô tháot y trong bóng tối, bán một que diêm hai chục ngàn ; cũng có thể do tôi muốn xem hình dáng cuộc chơi hiện đại thế nào mà nhiều ông trửng mỡ lao vào chấp nhận cuộc thiêu thân. Nhưng giờ đây, ngồi bên cô gái, tôi run lắm, cố gồng mình phớt tỉnh để mọi người không chê tôi quê mùa. Chính động thái ấy xúc phạm đến ông Khâm và ông Thứ. Khâm lè nhè :

- Ông cao đạo quá nhỉ - Khâm gọi cô gái của tôi - Huệ ! sang đây ! Sương qua làm vợ ông Minh, tôi nhường vợ cho ông đó !

Ông Thứ phụ hoạ :

- Ông ạ, vào đây mọi người giống nhau cả, trí thức như thằng vô học. Đây là một xã hội bình đẵng nhất. Ông uống rượu Tây trong rốn người đẹp chưa ? Ông nào cũng cử nhân, thạc sĩ hẵn hoi, nhưng sẵn sàng ngụp đầu hai thứ tóc xuống rốn người đẹp - Thứ nựng cằm cô gái đang ngã ngớn  - Phải thế không Hương ? - Hương cô gái của Thứ thì thầm : "Tất nhiên rồi !" - Trở lại nói với tôi, Thứ tiếp - Hơi đâu làm anh chàng Đông-ky-sốt ngu ngơ đánh lộn với cối xay gió và lụi hụi cày xới trên cánh đồng tưởng tượng điên rồ của mình, ông ạ.

Tôi ấp úng :

- Khô…không có sự tưởng tượng chắc hôm nay chúng ta không có chiếc xe đạp mà đi. Các anh hiểu lầm tôi rồi, tại hôm nay bỗng nhiên tô…tôi nhức đầu quá, cho phép tôi rút lui !

Anh Nghi bả lả nói gì đó với hai ông bạn, rồi xây qua tôi :

- Gượm nào ! Cứ tự nhiên như người Hà Nội, còn sống bao lăm nữa mà cậu nhịn nhịn thèm cho khổ.

Nói xong, anh mở cửa đi ra. Một cô ló khuôn mặt trái xoan qua cánh cửa, lại rụt đầu ra ngay… Anh Nghi trở vào, ngồi bên tôi :

- Mình ra đổi cho cậu em trẻ nhất mới đến, không hiểu sao con bé không chịu vào. Thôi để Sương làm vợ cậu cũng được. Anh em cả ngại chi.

Cô gái tên Sương nghe vậy, quàng tay hôn tôi cái "chụt", hỏi thầm :

- Đi không ?

- Đi đâu ?

- Giả nai à ?

Có thể cô bảo tôi đi với cô như vừa rồi cô đi với Khâm ? Tôi ngồi thừ người ra với bản mặt lơ ngơ cố hữu làm cả bọn cười ồ. Tôi đang bận tâm về cô gái mới đến bởi cô ấy là Phia !…

 

Nửa năm sau tôi thấy Phia lớn sượng lên ? Phia đi đi về về thất thường với vẻ mặt u sầu, ủ rũ. Và, thường thường sáng sớm mới về !? Mấy lần, tôi định hỏi thăm, Phia cố tình lẫn tránh tôi. Đến khi Khâm lò dò đến tìm nhà Phia. Phia hớn hở cười chào và thật tệ là cả nhà anh Phô ai cũng mừng vui khi thấy chiếc xe Attila của Khâm trờ đến. Tôi càng lo cho số phận Phia hơn vì tôi nghe Khâm trước đây từng là tư sản chế độ cũ, ngày ngày lái xe hơi chạy rong các sàn nhảy, Snach Bar. Cách mạng về Khâm giả dạng làm dân lao động nghèo suốt mấy năm nấp trong ngôi nhà kín cổng cao tường. Đến thời đổi mới Khâm bung của chìm ra buôn bán vàng, đô la… và trở lại lối sống xa hoa thời trẻ ; thích săn lùng con gái đẹp mới lớn lâm cảnh nghèo túng như Phia. Nghe đâu Khâm bị nhiễm HIV ! Có ai dùng sơn trắng viết lên tảng đá trên đỉnh đèo ven đường xuyên Việt : "Thằng Khâm chủ hiệu vàng… bị Sida". Ấy vậy, Phia thấy Khâm chạy xe đến lén lút ngồi chờ ở ngã ba con đường đất, là Phia đã ăn diện sẵn, đeo gương, bịt mặt chạy ra, lên xe ôm cứng cái bụng phệ của Khâm vù mất…

 

Thấy Phia bị mảnh lực đồng tiền cuốn sâu vào con đường tội lỗi, tôi lo lo cho, nhưng không biết cách gì ngăn Phia. Bởi một lần tôi nói với chị đầu của Phia làm chi cái nghề cực nhục đó. Cô ấy đanh đá : "Chú biết chi mà lên mặt dạy đời. Chú có ngon, chú xin cho tui làm Nhà nước đi !". Cuối cùng tôi nói với anh Phô, việc ông Khâm bị HIV. Chị Phô thay chồng chửi tôi : " Vô duyên ! Bảy ngày chưa hết vô duyên ! Mắc chi chú nói chuyện ông Khâm ra đây, con gái tui làm ăn đàng hoàng, quen với ông Khâm tình chú cháu thôi, chú đừng xuyên tạc bậy bạ nghe !" Tôi đành bất lực trương mắt nhìn một cô con gái trong sáng hồn nhiên suy sụp, héo tàn !

 

Điều tôi lo nghĩ đã đến ! Bỗng nhiên tôi không thấy Phia xuất hiện. Nhiều đêm khuya có một bóng người ốm nhách ngồi ở hàng hiên nhà anh Phô. Tôi rình xem và ngạc nhiên khi nhận ra đó là Phia. Phia ốm một cách khủng khiếp ; trước đây mập mạp, năng nở là thế, giờ tép lép, rọm rơ và đi đứng rù rờ, lỏng khỏng như bóng ma chết trôi. Tôi đi sang, Phia lỉnh vào nhà. Tôi biết Phia tự trọng, không muốn gặp tôi với bộ dạng bệnh hoạn gớm ghiếc của mình. Rồi một hôm chị Phô tốc áo sống, vừa chạy vừa lu loa khóc sang nhà tôi. Gặp tôi đang tập thể dục trước sân, chị thút thít cho biết hồi hôm Phia lén cả nhà mua năm lít xăng lò dò một mình lên chùa tự thiêu… Tôi hốt hoảng :

- Anh Phô đâu ?

- Ổng đi thành phố chơi, nhờ chú kêu người khâm liệm cho em nó với cả tội. Nhà không có đàn ông đàn ang....

 

Theo chị Phô muốn đưa Phia về yên nghỉ ở làng ngoại giáp biển. Làng đó cũng là làng nội của tôi. Mai táng Phia xong, tôi chạy ra trước biển. Nơi có lần chú cháu hồn nhiên vui đùa cùng sóng nước. Biển sôi lên như giận dữ !? Tôi tâm sự :

- Em là một sát na bay qua vũ trụ. Sát na là nguyên tử của thời gian đó Phia. Nên chi em  mãi mãi là nguyên tử bất phân chia của anh trong cõi đời này !

 

Huế, 2006
Nguyễn Nguyên An
Số lần đọc: 3292
Ngày đăng: 23.07.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ngôi mả đá - Nguyễn Nguyên An
Nỗi Buồn rực rỡ - Nguyễn Nguyên An
Lạc lõng - Trần Huyền Trang
Khát vọng - Triệu Xuân
Mưa - Nguyễn Thành Nhân
Ầu Ơ Tình Bậu - Lưu Thành Tựu
Hương xa xứ - Lê Hoài Lương
Chiếc đĩa sứt - Đinh Lê Vũ
Hơi thở của núi - Nie Thanh Mai
Của hồi môn - La Thị Ánh Hường
Cùng một tác giả
Hai Bà Mẹ (truyện ngắn)
Cái tát (truyện ngắn)
Ăn chay (truyện ngắn)
Kim (truyện ngắn)
Cổ Tích Thời Nay (truyện ngắn)
Con Trai Miền Gió Cát (truyện ngắn)
Đất sau mưa (truyện ngắn)
Bầu bí nương nhau (truyện ngắn)
Ánh mắt trẻ thơ (nhiếp ảnh)
Nỗi Buồn rực rỡ (truyện ngắn)
Ngôi mả đá (truyện ngắn)
Huyền Anh Quán (tạp văn)
Mẹ (thơ)
Ngọn Đèn Tỏ Mãi (truyện ngắn)
Thăm chồng (truyện ngắn)
Bức Tường (truyện ngắn)
Nhân Cách Thơ (truyện ngắn)
Trâu ở chùa (truyện ngắn)
Tình Cỏ Lau (truyện ngắn)
Nhỏ ơi (truyện ngắn)
Chị em sinh đôi (truyện ngắn)
Tráo ông địa (truyện ngắn)
Hai lần khóc... (truyện ngắn)
Thầy cũ (truyện ngắn)
Tin Buồn (văn hóa)
Bao Dung (truyện ngắn)
Người Thầy Thuốc (truyện ngắn)
Biếc tình (tạp văn)