Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.094
123.231.997
 
Mưa
Nguyễn Lâm Cúc

Quỳnh soi mặt vào gương, trong gương khuôn mặt của một thiếu phụ  xanh xao, những đường nét còn lại của mắt, môi không đủ làm cho người ta tin Quỳnh từng là một cô gái đẹp. Quỳnh với tay lấy chiếc quạt giấy. Nhưng thay vì đi ra cửa, Quỳnh lại đi vào gường nhìn thằng Nhỏ đang nằm ngủ. Chị kéo chăn đắp lại cho con, vết bỏng trên chân của Tí Nhỏ đã liền da nhưng sẹo để lại chằng chịt. Quỳnh cố nén tiếng thở dài gọi:

            - Kiều à!

            - Dà…

            - Em dậy nhớ mặc them áo cho em, rồi lấy cơm mẹ đã nấu sẳn đển trên bếp cho em ăn nghe con.

- Dạ

 

Quỳnh nhìn sang gường bên, chồng Quỳnh đang ngủ say sưa, mặc sức: “ Ngủ hay thức cũng thế cả!”. Quỳnh vội vàng đi lễ. Quỳnh đâu biết, sáng hôm ấy, trong khi bé Kiều vật lộn cùng thau quần áo trong bếp, thằng Tí Nhỏ bò chơi ngoài hè đã bò lại gần giếng. Giếng nhà Quỳnh sâu hơn 7 mét, chung quanh được ngăn bằng nhng thanh gỗ to bằng cổ chân. Một cây gỗ bong đinh rớt thỏm xuống một đầu. Tí Nhỏ lổm ngổm bò qua đầu cây gỗ rớt, thò nửa ngừơi nhìn xuống giếng. Bà Chín, nhà bên kia đường nhìn thấy, bà quăng dép lao về phía Tí Nhỏ, khi đến gần cố không gây tiếng động rồi từ đằng sau cầm hai chân đứa bé kéo nó lại, ôm nó vào lòng. Vào nhà, bà Chín chưởi bé Kiều một trận. Con bé ngơ ngác một lúc, sau đó ôm em khóc tức tưởi.

 

Lễ ra, Quỳnh về qua nhà vội vàng rồi phóng xe đi lấy hàng bán cho kịp buổi chợ. Mùa này đang mưa, người ta lo đồng lo ruộng, chợ rất vắng, ế trơ cả ra. Một ngày bán cả tạ chôm chôm cũng chỉ kiếm được mươi ngàn. Không bán thì biết làm gì. Kệ, kiếm cho con ngày hai bữa gạo cũng được.

 

Chợ Nam là chợ lớn nhất huyện, hàng hóa bày theo từng loại, hàng quần áo, giày dép, ăn uống … đều có từng khu riêng. Hàng trái cây cũng có khu riêng biệt của nó, nhưng Quỳnh đụng đâu ngồi đó vì như vậy sẽ tiết kiệm được mấy ngàn tiền hoa chi của buổi chợ, lại hay gặp người quen dễ mời chào. Chỉ mỗi tội là ngày nào cũng bị nhân viên chợ chưởi, mắng té tát vào mặt. Quỳnh nghe chưởi hoài rồi cũng quen. Sáng nay chợ đang đông, Quỳnh đang lui cui sửa soạn mớ trái cây cho tươm tất thì nghe: “Túyt…tuýt…túyt…” Tiếng còi rít lên trong không gian làm Quỳnh giật nảy mình. Sau tiếng còi là những tràng cười ngặt nghẽo rộ lên. Quỳnh nhìn về phía tiếng cười và nhận ra đó chính là Hà Kim Cu, một người điên. Trên cổ ông ta, ngoài chiếc còi lủng lẳng còn có muôn vàn thứ khác treo tòong teng. Hà Kim Cu cầm trên tay một chiếc gậy, đầu gậy buộc phất phơ một chùm giẻ rách. Người điên vừa đi vừa nhìn mọi người bằng ánh mắt trừng trừng, nhưng cũng chỉ nhìn và thỉng thỏang lại rít lên những hồi còi chứ không làm gì hại ai cả.

 

Ở chợ Nam, mọi người đều quen thuộc với Hà Kim Cu, người điên này cũng giống như một cái sạp hàng, một đồ vật nhiều quá đát không bán được, cũng không thể vất bỏ được, không ai thật thương , nhưng cũng không ai ghét, nhiều người làm việc thiện bằng cách cho ông ta bữa cơm do gia đình mang ra họ không muốn ăn vì đã no quà, một vài quả bắp, cái bánh… tất cả đều được đặt trên một chiếc sạp hàng bỏ trống. Hà Kim Cu lang thang chán quay về đó ăn xong, nằm lăn ra ngủ luôn. Hình như bầy muỗi đói không dám làm gì ông ta hay sao ấy, vì đêm nào giấc ngủ của người điên cũng rất say sưa.

- Này, chị có thấy vợ của Hà Kim Cu chưa?

- Sao, Hà  Kim Cu lấy vợ à?

- Lấy rồi, bây giờ nghe nói ở đâu rồi đó chứ không còn nằm ngoài chợ nữa!

- Vợ Hà Kim Cu ra sao?

- Khùng, cũng là người khùng.

- Thôi thế cũng được, có nồi, có nắp úp cũng là tốt rồi!

- Nhe nói Hà Kim Cu cưng vợ lắm, ngày nào đem vợ ra chợ cũng dặn đi dặn lại là vợ ngồi trên sạp hàng không được bỏ đi đâu kẻo lạc, rồi ông ta đi xin. Bây giờ biết xin rồi nghe! Gặp cái gì xin cái ấy, gặp cá xin cá, xin gạo, xin rau…xin rồi, đến dắt vợ về. Khi xin xong mà không thấy vợ ngồi chỗ cũ, Hà Kim Cu tức giận lắm, còi cứ  thổi “tuýt, tuýt” liên tục, đinh tai nhức óc cả chợ.

-  Coi bộ cũng tình đó chứ?

- Trời ơi! Đừng có lầm nghe, tình còn hơn người không khùng là khác!

Quỳnh  nghe chuyện về người đàn ông khùng. Nghe thì nghe, câu được câu không, chuyện tầm phào hơi đâu để ý.

 

Trời hôm nay sao nồng nực quá, không có lấy một ngọn gió phất qua. Trời này chắc thế nào cũng mưa sớm. Thôi đúng rồi, mây kéo đen sì ở chân trời rồi. Bữa nay ế, cả tạ chôm chôm mới bán chục cân còn cả đống thế này mà mưa thì thật đem về ăn cho hết ! Chưa kịp làm gì, mưa đã trút nước ào ào, sấm chớp rạch ngang dọc  bầu trời, tiếng sét nổ cứ như nổ ngay trên đầu. Không ai bảo ai, nhưng người nào cũng thầm khấn vái lâm râm trong miệng vì sợ, lúc này ai cũng nghĩ mình là người ăn ở hiền lành trời đâu nở hại…Cuống cuồng thu dọn vì mưa càng lúc càng dày hạt, trời như đã sà thấp xuống trên mái nhà, không gian sủng nước, và xám xịt một màu chì. Nước bắt đầu lêng láng mặt chợ, nhiều hàng hóa rau, quả dọn không kịp, nước cuốn luôn xuống mương. Con đường trước chợ bỗng trở thành dòng suối hỗn, nước cuộn ào ào, ngầu đục bọt và đầy rác.

 

Chốc lát, chợ đã trống trơn chỉ còn mỗi mình Quỳnh. Người Quỳnh ướt sủng, nước chảy thành dòng trên thân, mặt Quỳnh tái mét vì lạnh, nhưng đống hàng chưa kịp dọn chỉ mới đậy kín để ngoài mưa khiến Quỳnh không thể về như mọi người được. Đứng khoanh tay, co ro ra người nép sát vào một góc quầy hàng để tránh những ngọn gió táp vào mặt lạnh buốt, Quỳnh nhìn ra đường, trong làn mưa mù đục có hai người đang đi, người đàn ông, tay cầm một tàu lá chuối rách tưa, che người cho người đàn bà một cách âu yếm, người đàn bà nép sát vào người đàn ông. Họ cầm tay nhau bước trong mưa thản nhiên. Quỳnh nhận ra đó chính là Hà Km Cu và người vợ khùng của ông ta. Bất chợt trên má Quỳnh chảy dài hai hàng nước mắt, dòng nước mắt lạnh giá hòa tan cùng những dòng nước mưa. Quỳnh tủi thân, người đàn bà ấy cũng có người dìu đỡ. Quỳnh lạnh run thế này đâu biết kêu ai.

 

Lúc ấy ở một quán bida, ông Châu, chồng của Quỳnh, tay cầm cây cơ rất điệu nghệ, anh ta đang cố sức để kiếm thêm một điểm, chỉ một điểm nữa thôi anh ta đã thắng cuộc chơi, phần thưởng là bữa nhậu thịt chó ở một quán nhậu quen thuộc./.
Nguyễn Lâm Cúc
Số lần đọc: 2608
Ngày đăng: 23.07.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ngôi mả đá - Nguyễn Nguyên An
Nỗi Buồn rực rỡ - Nguyễn Nguyên An
Lạc lõng - Trần Huyền Trang
Khát vọng - Triệu Xuân
Mưa - Nguyễn Thành Nhân
Ầu Ơ Tình Bậu - Lưu Thành Tựu
Hương xa xứ - Lê Hoài Lương
Chiếc đĩa sứt - Đinh Lê Vũ
Hơi thở của núi - Nie Thanh Mai
Của hồi môn - La Thị Ánh Hường