Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.079
123.233.695
 
Điểm tựa
Trần Huyền Trang

Tốt nghiệp cử nhân báo chí loại giỏi, Từ không phải lăn lóc khắp mọi nẻo đường, “xông pha” mọi nơi thu thập tài liệu víêt báo mà xếp xó cái tầm bằng ấy vào tủ, đi lấy chồng! Thời buổi này dân báo chí ra trường “đói” dài dài vì nhân sự trong các toà soạn luôn bão hoà. Những người bạn cùng khóa với Từ đành ngậm ngùi tìm kế sinh nhai bằng những việc làm tạm rất ư nhàm chán. Đường đường là cử nhân báo chí mà phải chôn chân một chỗ đứng bán hàng, hay tệ hơn nữa là chạy rong ngoài đường làm tiếp thị sản phẩm. Nói khô cả nước bọt mà chẳng thu được gì, có khi còn bị ném cho những cái nhìn dè chừng, khinh khỉnh. Cũng dễ hiểu bởi người ta đã quá nhiều lần bị lừa bởi những chiêu thức tiếp thị rẻ tiền đó. Dù vậy, những “anh cử chị cử” vẫn phải gồng mình làm việc, lấy ngắn nuôi dài, tiếp tục hy vọng và chờ cơ hội. Riêng Từ lại khác, vốn học giỏi và có khiếu viết lách từ rất sớm, Từ dễ dàng tiếp cận các toà soạn bằng những loạt bài phóng sự thật ấn tượng ngay từ những ngày còn là sinh viên. Lí lẽ sắc bén, óc quan sát tinh tế, tính chuẩn xác và một ngòi bút nghiêm túc giúp cô dễ dàng chinh phục ban biên tập khó tính. Ngày cô nhận bằng tốt nghiệp, vài toà soạn đánh tiếng mời cô về làm việc nhưng đều bị từ chối khéo. Từ chỉ khiêm tốn nhận lời làm cộng tác viên tự do, không đề cập đến hợp đồng chính thức và những qui tắc, giờ giấc nghiêm ngặc cũng bị gạt ra khỏi phạm vi.

 

Chồng của Từ là người yêu vợ nhưng rất khắc nghiệt. Sinh ra và trưởng thành trong nền tản gia giáo, Khiêm ao ước có được người vợ đảm đang, biết chăm lo gia đình hơn là mẫu người phụ nữ cầu tiến, năng động, gai góc và thích lăn xả. Phải tội những tố chất ấy cùng lúc hội tụ đủ trong con người Từ. Tuy vậy, Khiêm không tin rằng mình không quản được cô. Khiêm gặp Từ trong một lần cô đến công ty anh lấy tài liệu để có cơ sở chính xác viết bài. Vẻ lạnh lùng và khoảng cách Khiêm cố tình tạo ra khiến Từ chột dạ, hơi khớp nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh được ngay. Vốn thông minh và khéo ăn nói, Từ dễ dàng chinh phục được “sếp” Khiêm và chỉ sau vài mươi phút cô đã có đủ cơ sở để viết bài. Vẻ mặt hồn nhiên trái hẳn với kiểu đối đáp khôn khéo, cả cái điều bí ẩn thoáng hiện trên đôi mắt to đen láy ngay từ đầu đã khiến Khiêm bối rối. Anh bắt đầu “điều tra” về cô. Thoạt đầu anh cho rằng chỉ vì cái tính ngông còn sót lại trong người đàn ông tuổi ba mươi nên mới thế, chỉ để biết cô là ai, vậy thôi. Không ngờ tiếp xúc với nhau mãi rồi quen hơi bén tiếng hồi nào chẳng hay. Ngày nào không nghe được giọng cô là anh nhớ quay quắt. Giật mình, anh biết mình yêu cô ấy mất rồi. Yêu lắm, yêu mê mệt. Khi yêu thì bản tính muốn sở hữu trỗi dậy. Khiêm cuống quýt sợ mất Từ, dù biết rằng cô cũng rất yêu mình. Anh cầu hôn và sẵn sàng đợi cô ra trường mới cưới nhưng luôn luôn bên cô không rời. Từ không tỏ vẻ gì khó chịu hay phản ứng gay gắt, chỉ khẽ mỉm cười nhìn Khiêm đầy ẩn ý. Từ chấp nhận lời cầu hôn của anh cũng có nghĩa là chấp nhận từ bỏ con đường Khiêm cho là khá mạo hiểm và đầy rẫy khó khăn, trở ngại mà cô đang đi. Từ hiểu anh yêu mình, muốn che chở bảo bọc cho cô. Điều đó khiến Từ thấy ấm áp và chẳng còn gì để lo lắng nữa. Ngày cưới, Từ ngất ngây trong hạnh phúc. Những người bạn thời còn chung ghế nhà trường nhìn Từ tiếc rẻ, ái ngại :

- Không hiểu Từ nó nghĩ thế nào mà lại chấp nhận chôn vùi sự nghiệp của mình thế nhỉ? Ôi, có chồng là hết!

- Ôi trời, chẳng lẽ giỏi giang như Từ lại phải ru rú ở nhà phục dịch cơm nước cho chồng thôi ư? Tội nghiệp!

 

Bỏ ngoài tai mọi lới xì xào ấy, Từ thản nhiên nâng ly mừng hạnh phúc của chính mình. Từ nhìn chồng dịu dàng, bằng lòng với lựa chọn. Tận đáy lòng, Khiêm là người đàn ông duy nhất cô yêu. Từ quý trọng tình yêu hơn bất cứ điều gì khác. Đó là thứ  thiêng liêng nhất mà cuộc đời ban tặng cho Từ. Hơn ai hết,cô hiểu rằng phụ nữ dù có thành đạt đến mức nào mà vẫn không đảm bảo được hạnh phúc gia đình cũng không thể gọi là thành công. Một gia đình ấm êm là nền tản cho sự thăng tiến. Cô nhận thức rõ điều đó và âm thầm gác lại hoài bão riêng mình, học làm vợ ngoan, chu toàn mọi việc trong cái gia đình riêng của mình. Khiêm vẫn không thôi nhắc khéo vợ, cốt cho bà xã hiểu mong muốn chính đáng của mình.

- Em à! Hãy để anh làm tròn trách nhiệm moat người đàn ông trụ cột trong gia đình. Anh sẽ lo cho em một cuộc sống đầy đủ…

 

Từ gật, ngoan ngoãn nép vào ngực chồng. Khiêm hài lòng ra mặt. Thật ra anh là người rất qui củ, luôn có xu hướng tạo dựng một gia đình theo lề lối truyền thống kiểu chồng đi làm kiếm tiền, vợ ở nhà chăm sóc nuôi dạy con cái. Với anh, phụ nữ càng ít hiểu biết,ít tự do càng biết chu toàn bổn phận. Anh cố tình buộc Từ vào qui tắc đó. Anh cũng dần bộc lộ cái tính coi thường phụ nữ. Mọi gút mắt trong công việc tự anh giải quyết, chẳng bao giờ hé răng cho Từ biết điều gì. Từ cũng thôi không để tâm đến, kẻo lại phật ý chồng. Khiêm cũng là người rất tính toán trong chi tiêu. Lương giám đốc rất khá nhưng tháng nào anh cũng chỉ đưa vợ tiền chợ vừa đủ, không dư ra được khoản nào. Quần áo, đồ trang sức, phấn son Khiêm sắm cho Từ một lượt xài cho cả năm. Nghĩ mình không thiếu thứ gì, Từ cũng chẳng bao giờ ngửa tay xin thêm. Tài sản, vốn liếng của mình Khiêm kín bưng, tuyệt nhiên không cho Từ đứng tên bất kì tài sản, bất động sản nào. Từ cũng chẳng bao giờ đá động, kêu ca hay thắc mắc gì. Thoạt đầu, Khiêm hơi ngạc nhiên và tỏ ra nghi ngờ tính ngoan ngoãn của vợ. Nhưng càng về sau, sự dịu dàng, hiền lành, yêu thương chìu chuộng chồng hết mực của cô khiến anh yên tâm. Anh cảm thấy mình thật sự đang trên đỉnh cao của sự thành công.

 

Nhưng cái đích đến của Khiêm không dừng lại ở đó. Anh nghe theo mấy người bạn, vét hết vốn liếng ra hùn hạp làm ăn. Theo dự tính, nếu chuyến làm ăn này suôn sẻ, số lợi nhuận thu về anh tậu thêm đất đai, vun vén cho tương lai hai đứa con thêm sáng sủa.Hẳn Từ sẽ nể phục anh gấp bội lần. Và trong mắt các con, anh thật vĩ đại!Viễn cảnh vẽ ra trước mắt đang sáng chói phút chốc sụp đổ, tối tăm dưới chân Khiêm. Anh đau khổ gục xuống bàn, rũ rượi. Thương trường là chiến trường, một mình quyết định mọi việc, lại thêm cái tính nóng vội, muốn là làm ngay, chẳng đắn đo gì, anh tính toán sai một nước cờ đã làm hỏng, tiêu tan mọi kế hoạch. Món nợ lên đến bạc tỷ trong chuyến làm ăn khiến anh lao đao. Có khả năng anh sẽ bị truy tố và ngồi tù bóc lịch nếu không chi trả hết số nợ ấy.Suốt cả ngày anh giam mình trong phòng riêng ở công ty, không tiếp bất kì ai. Cứ nghĩ đến cảnh những đối thủ cạnh tranh mở tiệc ăn mừng chế giễu sự sa cơ thất thế của mình anh muốn phát điên.Rồi nghĩ đến vợ con nheo nhóc, đói khổ, lòng anh đau như cắt. Chưa lần nào anh bị một vố  tê tái như thế này. Anh cảm thấy mình tệ đến mức không thể tệ hơn được nữa. Cái tự ái của thằng đàn ông phút chốc mất sạch tài sản, vốn liếng, và có nguy cơ mất luôn lòng tin yêu của vợ con, gia đình trỗi dậy dày vò anh từng hồi. Lê bước chân nặng trĩu và vẻ mặt vô hồn về nhà, Khiêm chờ đợi sự trách móc và cả những giọt nước mắt của Từ. Nhưng không, Từ đón anh với vẻ dịu dàng vốn có. Khiêm ngồi phịch xuống nền nhà, cúi gằm mặt, nghẹn ngào:

- Từ ơi, anh xin lỗi! Anh là thằng đàn ông chẳng ra gì, đến vợ con mà cũng không nuôi nổi nữa! Từ ơi, anh làm khổ mẹ con em rồi…

Từ vội quỳ xuống đỡ Khiêm lên ghế. Giọng Từ nhẹ nhàng, nay quan tâm:

-Thôi nào, bình tĩnh lại đã. Nói cho em nghe có chuyện gì xảy ra với anh thế?

Cho đến lúc này Khiêm vẫn không đủ can đảm nhìn vào mắt vợ. Nhưng được Từ mở lời như khơi nguồn, bao nhiêu ấm ức, tức giận lẫn thất vọng, hụt hẫng trong lòng Khiêm tuôn ra một hơi, chỉ để xả stress chứ thực tình anh cũng chẳng mong nhận được sự chia sẻ nào. Trong đầu anh Từ lâu nay chỉ là vợ ngoan, chỉ biết việc bếp núc, nuôi con chứ không thể là người cùng anh bàn chuyện sự nghiệp.Đây là lần đầu tiên trong đời anh thẳng thắn nói cho vợ nghe những khó khăn của mình. Từ lắng nghe chăm chú. Rồi Từ đứng dậy rót cho anh ly nước mát, lấy khăn lạnh lau mặt cho chồng. Ánh mắt hiền lành của Từ như ra sức xoa dịu sự mệt mỏi của anh. Bất giác, Từ kéo đầu anh tựa lên bờ vai gầy của mình.

Anh à, số tiền ấy quả thật rất lớn. Có lẽ mình phải bán ngôi nhà này, và mượn thêm một vài chỗ nữa mới đủ trả nợ.

Khiêm giật mình, gạt phăng:

- Không được! Bán nhà rồi mình ở đâu? Anh làm anh chịu, chẳng thà anh chịu bóc lịch vài năm còn hơn bắt anh nhìn cảnh mấy mẹ con em đói khổ!

Không ngờ Từ cũng lắc đầu cương quyết:

- Em nói nghiêm túc đấy! Mình chịu kham khổ mà vợ chồng có nhau, con cái có cha có mẹ bên cạnh dạy dỗ. Chúng cần cha mẹ và cần luôn danh dự gia đình mình, sao anh không nghĩ như vậy?

- Nhưng không lẽ vì anh mà mẹ con em hứng chịu hết sao?Thôi đi…

Từ càng mạnh mẽ, quyết liệt hơn:

- Anh nói thế mà nghe được? Vợ chồng hạt muối cắn đôi, nắm cơm xẻ nửa, giúp nhau qua cơn hoạn nạn này có gì là không đúng?

Khiêm sửng sốt nhìn Từ. Lí lẽ của vợ khiến anh cứng họng, không đối đáp được nữa. Trước mắt Khiêm, Từ bỗng hiện ra vững chãi, cứng rắn. Đã lâu Khiêm vẫn quen lề thói làm “sếp” ở công ty và cả trong gia đình, anh nói gì Từ cũng tuân theo, không phản ứng. Bây giờ anh phải im ru ngồi nghe Từ hoạch định chuyện ngày mai, Khiêm ngạc nhiên quá đỗi. Hoá ra từ lâu anh chôn vùi sự giỏi giang của Từ bằng chính cái tính gia trưởng, quyết đoán cứng nhắc của mình.

 

Bán nhà, vợ chồng con cái đành phải đến ăn nhờ ở đậu nhà bà của sắp nhỏ một thời gian.  Từ chạy đôn chạy đáo vay mượn của anh em bà con, bạn bè thân thích được một số tiền. Ngoài ra, Từ bán tất cả vòng vàng, cộng thêm một số tiền kha khá trong thời gian Từ vừa nuôi con vừa cộng tác với báo cũng gần đủ cho Khiêm thanh toán nợ nần. Hai đứa con nghe lời mẹ, cùng âm thầm chịu khổ cực mà không than vãn hay bất mãn gì. Chúng ăn uống đạm bạc, không xin tiền tiêu vặt như mọi khi. Từ lôi tấm bằng tốt nghiệp ra, quyết định kí hợp đồng dài hạn với toà soạn mà bấy lâu nay cô vẫn âm thầm cộng tác. Những chuyến đi thực tế dài ngày, cộng với nỗi lo chồng chất, nắng gió, khổ cực tước mất sự tươi tắn của Từ.

 

Phần Khiêm, có vợ tiếp sức, anh như mạnh mẽ hơn, dễ dàng gượng dậy tiếp tục chống chọi với dòng chảy bất tận của cuộc sống. Anh tiếp tục bám trụ và lèo lái công ty, chăm chỉ đi săn những nguồn hàng mới, rẻ, chất lượng, xuất hết số hàng tồn kho để trả nợ. Ròng rã hơn năm, Khiêm thở  phào chấm dứt món nợ. Anh tiếp tục vạch ra những chiến lược kinh doanh mới mẻ, đích thân đi nghiên cứu thị trường, tìm những đối tác đáng tin cậy hơn. Lúc này, chính Từ là liên mình tuyệt vời nhất của anh. Cô sẵn sàng lao vào môi trường kinh doanh tìm hiểu cặn kẽ hơn. Khiêm đồng ý cho Từ giám sát công việc của mình. Từ tuy ít vốn liếng hiểu biết, không kinh nghiệm thương trường nhưng bằng linh cảm người vợ, Từ giúp chồng biết lượng sức mình và dừng lại kịp lúc, hạn chế tối đa những mạo hiểm và bản tính liều lĩnh của Khiêm để tránh rủi ro.

Rồi họ cũng dành dụm mua lại được căn nhà khác, nhỏ hơn nhưng rất ấm cúng. Ngày dọn về nhà mới, nhìn các con lại được sống thoải mái, anh mãn nguyện. Nhưng cũng từ ngày đó Từ đổ bệnh. Tấm thân mảnh mai của Từ oằn trong những cơn ho khan khốc liệt. Từ nhập viện, lòng Khiêm nhói đau. Nắm lấy bàn tay xanh mướt của Từ áp lên gò má, Khiêm ứa nước mắt. Cứ ngỡ rằng anh đã làm tròn vai trò trụ cột trong gia đình, thế mà bấy lâu nay anh chỉ biết nhận sự chăm sóc của vợ mà chưa bao giờ lo được cho Từ một bữa ăn hay tự tay pha một bồn nước nóng cho vợ tắm. Rồi khi anh thất bại, chính Từ đã chìa bàn tay vực anh dậy, cùng anh bước qua khó khăn. Từ làm mọi cách để cứu lấy cái danh dự cho gia đình mà anh suýt đạp đổ. Bấy lâu nay anh thường chê vợ chỉ là phận đàn bà, dù có thông mình mấy thì cũng chỉ là phận chân yếu tay mềm chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông mà sống. Nhưng anh có biết đâu lúc anh yếu đuối nhất cũng phải vịn vào một người đàn bà để đứng lên. Và chính bản thân anh cũng được sinh ra từ một người đàn bà. Họ là người đã sinh ra cả nhân loại này.

Khiêm lay vai Từ, khẩn thiết. Giọng Khiêm lạc đi, nặng trĩu lo âu:

- Từ ơi, em đừng có làm sao hết nghe Từ! Em hãy ở bên anh và các con, hãy là chỗ dựa tinh thần của anh, nghe Từ…

Từ nghe hết, nhưng mệt quá, Từ không mở mắt ra nổi. Mấy ngón tay Từ khẽ run lên như muốn an ủi vỗ về anh. Trong lòng từ đang sung sướng, hạnh phúc vô bờ. Ít ra thì từ lúc này anh đã hiểu được thế nào là tình vợ chồng sâu sắc.Và lúc này anh đã biết tôn trọng Từ thật sự. Từ muốn mở mắt ra, muốn nở một nụ cười, muốn gật đầu, muốn vùi vào ngực chồng và khẽ bảo rằng mình sẽ mãi là điểm tựa cho anh bất cứ khi nào anh cảm thấy mỏi mệt, bất cứ khi nào anh cần. Nhưng Từ đuối sức sau cơn ho kéo dài, cô thiếp đi, bàn tay  vẫn nằm  gọn trong tay  Khiêm, run run. Và trong khoé mắt, hai dòng nước nóng hổi chầm chậm lăn ra. Cô khóc…

Trần Huyền Trang
Số lần đọc: 2311
Ngày đăng: 26.07.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cho Esmé - với tình yêu và nỗi khốn cùng - Jerome David Salinger
Đại ca Tẩn - Lê Xuân Quang
Những buổi chiều - Nie Thanh Mai
Nguyên tử của thời gian - Nguyễn Nguyên An
Mưa - Nguyễn Lâm Cúc
Ngôi mả đá - Nguyễn Nguyên An
Nỗi Buồn rực rỡ - Nguyễn Nguyên An
Lạc lõng - Trần Huyền Trang
Khát vọng - Triệu Xuân
Mưa - Nguyễn Thành Nhân
Cùng một tác giả
Tình cuối (truyện ngắn)
Lá vỡ (truyện ngắn)
Đằng sau chữ tình (truyện ngắn)
Lạc lõng (truyện ngắn)
Điểm tựa (truyện ngắn)
Chia đôi (truyện ngắn)
Tình mộng (truyện ngắn)
Hẹn ước mùa xuân (truyện ngắn)