Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.158
123.224.622
 
Cuộc trò chuyện tháng Bảy
Nguyễn Nguyên An

Một

Anh !

Mưa mùa hạ mà dẳng dói, dầm dề như đông Huế. Có lẽ đây là hiện tượng La Ni – nha có nguồn gốc và hậu quả ngược lại dòng hải lưu nóng En Ni-nhô đó anh. Với riêng em, mưa mở rộng cõi ủ ê biển cả, ngập lụt tâm hồn em trong nỗi nhớ luân phiên. Em tao tác, quay quắt trong cơn mưa chiều nay chỉ vì nhớ anh, chỉ vì cái bản mặt kiên nghị và quá “dễ ghét” của anh. Và, mưa lại nhận chìm em trong nỗi buồn màu xám. Em biết lấy nguồn vui nào, từ đâu để lấp đầy nỗi nhớ anh từ phía không anh. Mà nguồn vui này có xoa dịu nỗi buồn kia không ? Trong tình yêu lại càng không thể lấy người này lấp đày người khác. Yêu là yêu thôi ! Không hoán đổi thay thế được anh ạ. Em bây giờ trống vắng, xanh xao, phải tập vui, tập cười cợt để làm đầy cái vực thiếu anh sâu hun hút ấy. Nhưng anh ơi, em chỉ là cô dã tràng bé bỏng dám một mình đơn côi xe cát biển đông trước muôn trùng sóng vỡ !

 

…Chiều mưa năm đó, anh cùng che chung một chiếc áo mưa. Ai buồn, ai vui, ai ướt lơ xơ, kệ họ ! Chúng mình đứng dưới gốc tràm hoa vàng, trong  mịt mù mưa giăng giăng thuỷ tinh. Anh…Khép lại khoảng trời bé con ấm áp. Và anh đã… nghĩ lại em dị bất chết đấy nì ! Anh… anh... đã hôn vào đôi môi rét buốt đợi chờ của em một nụ hôn đầu đời ! Em muốn té xỉu nếu không có vòng tay rắn rỏi, sũng ướt của anh công an hình sự măc thường phục giữ lại. Nụ hôn ấy đã trôi vào đời bao ngày thú vị, nó thành sẹo ngọc ngà trong tim em dại ngộ. Sáng hôm sau, anh khấp khởi tìm em, tặng em bài thơ anh mới làm được trong đêm.

 

Trời Mưa

Trời mưa, trời mưa, trời mưa…

Chung che chiếc áo mặc mưa của trời

Áo dài vương hạt mưa rơi

Lòng ai vương vấn bao lời lặng im

Hạt mưa ngày cũ về tìm

Người chung che ấy thành chim bay rồi…

 

Em đã hờn dỗi anh :

- Em ứ chơi với anh nữa đâu. Em ngu gì thành chim bay đi, để anh tự do rơi vào vòng bủa vây của cô chim khác. Nhưng trong thâm tâm em cũng thầm phục anh làm được một bài thơ rất dễ thương ! Khi đó em ngúng nguẩy coi bộ tức cười lắm phải không anh ? Nhưng anh vẫn năn nỉ :

-Cô bé khờ khạo ơi, thơ là thơ chứ đâu phải là đời mà em phải lẫy !

 

Hai

Anh ơi ! Khi những nõn mây trắng bảng lảng cuối trời, chừng đã mang một chút hanh heo về với phố thị, để một sáng rất gần, nắng sẽ bớt sậm màu, thay sắc ươm vàng thấm vào đất đai gọi ngàn cây rụng lá, chuẩn bị cho những chú mầm mở mắt lá non tơ, chào đời. Là lúc chúng em tung tăng cặp, vở mới, áo mới rộn rỡ đến trường, ùa vào nhau, tan vào nhau ồn ào, huyên thuyên đủ thứ chuyện sau bao ngày xa vắng. Đứa nào cũng vui, cùng lớn lên một lớp. Mùa thu đến đó anh. Mùa thu đối với con gái chúng em là mùa tao ngộ, mùa mừng vui, rộn rịp. Nhưng với riêng em là mùa tiễn biệt !

Mùa thu năm ấy em đã tiễn anh đi giữa lao nhao bao lời tạm biệt. Em đã vụng về, lí nhí nói với anh trong đám đông trai trẻ :

- Chúc anh đi chân cứng đá mềm, sớm hoàn thành nghĩa vụ quân sự về đoàn tụ với gia đình.

Hiểu nhưng lời thầm kín của em, anh nói :

- Về với …Quyên chứ ?

- I… bậy nà ! – chưa chi anh nói…họ cười chết…

Sao lại chưa nhỉ ? Vậy, em đưa tiễn anh làm chi ?

Bộ ai ai đi tiễn bạn cũng là…- Em chỉ tay vào đám đông – con gái bất loạn nơi tề !

Em đã giãy nảy lên một cách vô duyên như thế đấy. Khi anh cùng bạn trai anh lên xe. Em trông họ rất tức cười vì mặt anh nào cũng còn bơ sữa mà bày đặt làm ra chững chạc, người lớn. Chắc các anh tập để mai đây trở thành chú bộ đội Biên phòng mẫu mực phải không anh ?. I… tại anh hết đó ! Anh gọi tên em để các đồng chí mới toanh của ạnh biết tên em, họ cùng một loạt, ít lắm cùng gần mười cái miệng ngoác ra gọi em náo loạn. Anh biết không ? Lúc đó, em thấy nóng ở hai má em, chắc đỏ lừ phải không anh ? Em cúi tịt mặt xuống. Khi ngẩng lên thì…lời tiễn biệt của anh và xe đi xa. Tai em vẫn còn lùng bùng lời dặn dò ai đó và nhất định không phải anh :

Quyên ! Quyên ! Nhớ đừng thương ai hết nghe không? Đợi anh về cưới. Nhớ đóng cửa lòng cho kỹ nghe Quyên !

Xe đã đưa các anh đi tan vào dòng phố thị rộn ràng hanh nắng. Em lủi thủi đi về lòng vừa vui vừa buồn. Vui có người yêu hăng hái tòng quân bảo vệ Biên cương Tổ quốc ; buồn vì không có anh bên cạnh đê đôi khi em giận hờn, nũng nịu ! Nỗi buồn sáng thu năm ấy bắt đầu nhen lên và cháy lên…

Anh ơi, mùa thu đã cõng chú cuội về sum vầy đùa vui với các cháu thiếu niên nhi đồng. Em nhớ anh từng viết về mùa thu : Trên mái tóc mẹ già/ Vắng bốn mây trắng/ Em cuời như hoa nắng/ Nở dưới giàn bí ngô/ Các cháu ngoan Bác Hồ/ Cùng nhau lên một tuổi/ Chị Hằng và chú Cuội/ Mỗi tháng cõng thu về…Mùa thu của các em là thế. Còn em, mỗi lần chạm vào mùa thu, em nghe đó là mùa tiễn biệt, mùa chia xa, mùa nhung nhớ…

 

Ba

Anh thân yêu !

Em đến nhà anh, cùng mẹ anh đi viếng anh. Mẹ anh vui mừng !  Xoa đầu em cười nhuế nhoá buồn :

Mẹ cám ơn cháu gái. Nắng nôi thế này mà…

Xe bon bon gần một giờ. Từ xa em đã thấy tượng đài nghĩa trang uy nghi in bóng trên bầu trời cao lộng. Dưới cái nắng rực rỡ, bởi rừng tràm hoa vàng um xanh, buông những lời thầm thì gió ru các liệt sĩ đang in giấc ngàn thu. Mẹ ngồi bên anh, dường như muốn toả bóng chở che, vỗ về anh. Mẹ cười, đôi mắt đục nhờ của mẹ bỗng sáng ngời tin yêu, tự hào…Nhưng em biết mẹ đang chuyển dòng nước mắt chảy ngược vào lòng, dũng cảm chịu đựng riêng mẹ một vùng bão tố, đau thương. Mẹ ngồi lặng im giữa nghi ngút khói hương, giữa khung cảnh yên tĩnh, giữa sự im ắng thiêng liêng. Dường như em nghe được cuộc trò chuyện vô ngôn giữa mẹ và các anh. Có cả lời Tổ quốc lao xao tình biển cả.

 

Anh và các bạn anh nằm lại ở nơi đây mà sao em cứ tin các anh đang cầm súng bảo vệ biên cương, bờ cõi, lên ngựa gập gềnh góc núi mù sương đuổi phỉ. Nghĩ đến đấy em vô cùng tự hào là em có một người yêu như thế. Một người yêu mãi mãi tuổi đôi mươi. Anh và các anh đang ưỡn những vòm ngực khoẻ khoắn thanh xuân của mình đỡ những mũi nhọn thù địch, diễn biến hoà bình từ mọi phía để đất nước mãi bình yên, nhân dân mãi sung sướng, hạnh phúc.

Anh ơi ! Em không được làm người tình chung thuỷ của anh. Em xin được mãi mãi là đứa em gái ngốc nghếch và khó bảo của anh, như anh từng nói. Được không ông anh kính yêu muôn đời của em !? Hình như anh nở một nụ cười xao lòng và “ừ” một tiếng rõ to phải không ?

Em cùng mẹ đi về. Mẹ đi trong nguôi ngoai, bình thản. Em lại bồng bềnh trong cuộc trò chuyện tháng bảy với anh… Bỗng mẹ gọi tên em :

- Quyên !                                                                                                              

- Dạ.

- Đằng con đông đúc và chộn rộn. Con dọn tới ở luôn với mẹ. Mẹ chỉ có duy nhất một đứa con. Bây giờ… mẹ ở một mình, ngôi nhà bỗng rộng thinh ra một cách trống vắng.

- D… ạ… - Em khóc - Dạ, để con…

Em định nói, em xin phép bố em đã. Nhưng mẹ đã biết ý :

- Con ngại bố con hở ? Để mẹ tới xin bố con cho làm con gái của mẹ. Con chịu không cái đã ?

Chính anh đã hoà nhập vào lòng mẹ để thương yêu chăm chút em. Em khóc vì sung sướng và sà vào đôi tay khô khốc của mẹ đang mở sẵn đón em !

 

Bốn

Cuộc trò chuyện tháng bảy năm sau.

Anh trai ơi !

Hôm nay, ngày giỗ đầu của anh. Em và mẹ lại đi viếng anh. Anh và em sẽ trò chuyện nhiều. Có điều dù chưa gặp anh, em đã le te khoe trước :

- Em gái của anh vừa đỗ đại học ! Chia vui cùng em và mẹ đi anh !

Nguyễn Nguyên An
Số lần đọc: 3129
Ngày đăng: 26.07.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cho Esmé - với tình yêu và nỗi khốn cùng - Jerome David Salinger
Đại ca Tẩn - Lê Xuân Quang
Những buổi chiều - Nie Thanh Mai
Nguyên tử của thời gian - Nguyễn Nguyên An
Mưa - Nguyễn Lâm Cúc
Ngôi mả đá - Nguyễn Nguyên An
Nỗi Buồn rực rỡ - Nguyễn Nguyên An
Lạc lõng - Trần Huyền Trang
Khát vọng - Triệu Xuân
Mưa - Nguyễn Thành Nhân
Cùng một tác giả
Hai Bà Mẹ (truyện ngắn)
Cái tát (truyện ngắn)
Ăn chay (truyện ngắn)
Kim (truyện ngắn)
Cổ Tích Thời Nay (truyện ngắn)
Con Trai Miền Gió Cát (truyện ngắn)
Đất sau mưa (truyện ngắn)
Bầu bí nương nhau (truyện ngắn)
Ánh mắt trẻ thơ (nhiếp ảnh)
Nỗi Buồn rực rỡ (truyện ngắn)
Ngôi mả đá (truyện ngắn)
Huyền Anh Quán (tạp văn)
Mẹ (thơ)
Ngọn Đèn Tỏ Mãi (truyện ngắn)
Thăm chồng (truyện ngắn)
Bức Tường (truyện ngắn)
Nhân Cách Thơ (truyện ngắn)
Trâu ở chùa (truyện ngắn)
Tình Cỏ Lau (truyện ngắn)
Nhỏ ơi (truyện ngắn)
Chị em sinh đôi (truyện ngắn)
Tráo ông địa (truyện ngắn)
Hai lần khóc... (truyện ngắn)
Thầy cũ (truyện ngắn)
Tin Buồn (văn hóa)
Bao Dung (truyện ngắn)
Người Thầy Thuốc (truyện ngắn)
Biếc tình (tạp văn)