Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.181
123.218.293
 
Chí Tây !
Lê Xuân Quang

Cờ bạc là bác thằng bần

Cửa nhà bán hết, sa chân vào cùm !

Tuc Ngữ

 

Thế nào, anh - Chí... Phe...è... èo? -  Chàng bồi bàn xởi lởi hỏi người đàn ông trung niên, to cao lừng lững, đang tiến vào quán. Người đàn ông kia trợn mắt, chàng bồi bàn vội thay đổi thái độ - vồn vã vẻ xu nịnh:

-  Em xin lỗi! Hôm nay anh được nghỉ, hả ?

- Hừ... ừ... ừm...

- Em đã xin lỗi rồi mà... đừng chấp nhặt thằng em. Thế nào, có chuyện gì mới kể cho em nghe đi!

- Ăn nói nên cẩn thận... chú mày...

- Vâng em biết ! anh là Chí… Tây!

- Lần sau mà còn ''quên'' kiểu ấy... đừng có trách! Đôi mắt anh ta long sòng xọc... Xem chừng hôm nay Chí Tây có gì khang khác... chàng Bồi dàn hòa:

- Gớm sao anh nóng thế. Thôi, em đãi một chầu nước quả ép để anh hạ hoả, được không?

Chí Tây im lặng, cúi nhìn mặt bàn. Chàng Bồi bàn lui vào quầy rượu, lúi húi, lát sau bưng ra ly nước xoài tươi. Chí Tây đón lấy, nhấp một ngụm, mặt đã dịu đi, giọng rời rạc:

-  Mụ phù thủy... có ''chơi'' mình không ?... hôm nay... hết hạn...

- Sao kỳ vậy ? Anh mà cũng bị người ta ''chơi'' hử ? Có thật không? Ngược lại mới phải chứ ?

- Hừ... ùm... thế mới có chuyện. Trên đời này, thiếu gì thằng bị đàn bà ''chơi''. Có thể mình cũng... có là thánh đâu. Chí Tây thiểu não cúi xuống, châm chạp nâng ly nước xoài lên ngang tầm mắt, nhìn chăm chắm vào đáy ly...

Chàng bồi lặng lẽ lui vào quầy để mặc Chí chìm đắm với qúa khứ...

...

Chí... Tây là biệt danh dân Việt sống  ở thành phố Frankfurt/Main đặt cho Vũ Ngọc Chí. Anh vốn là khách thợ (1), đi Hợp tác lao động từ hồi 1987. Năm1990 nước Đức thống nhất, Vũ Chí bỏ miền Đông sang đây kiếm việc làm. Thành phố cũng có một người Việt khác khác tên Chí. Anh này là Lê Văn Chí, thân hình nhỏ thó, mắt híp, người Việt gốc Hoa. Để phân biệt hai người, đám bạn căn cứ hình thể của họ đặt kèm thêm hai phụ danh cho dễ nhận. Thế là Lê Chí thành Chí... Tàu. Còn Vũ Chí có thân hình cao to, lực lưỡng - là Chí... Tây.

Lúc đầu Vũ Chí tự ái với phụ danh kia. Vì khi nghe gọi Chí... Tây người ta liên tưởng ngay tới nhân vật Chí... Phèo của nhà văn Nam Cao. Lũ bạn bất chấp cứ gọi... nhiều năm Vũ Chí thấy quen tai, bỏ mặc.

Vũ Ngọc Chí được Công trương cho đi Hợp Tác Lao Động (HTLĐ)  ở Đông Đức (DDR) đợt vét, vào cuối những năm 80, về thành phố Dresden làm xây dựng. Được ít lâu, hai nước Đức thống nhất, Chí mất việc phải đi vật vờ kiếm sống. Anh không từ việc gì miễn là có tiền, kể cả mang xe đi chở thuê thuốc lá cho những đầu mối buôn lậu.

Đầu năm 1991, trong một lần vận chuyển hơn 600 cây thuốc Mallbro về Berlin, cảnh sát dã chiến phối hợp cùng Cơ quan chống buôn lậu đuổi bắt... Vũ Chí chạy thục mạng - đúng là bỏ của chạy lấy người, chạy bán sống bán chết -  anh cắt rừng, vất cả xe lẫn thuốc, chạy bộ, nhịn đói, chịu rét, xin ăn...  lết... ra một Ga xép, ẩn mình trong một nhà kho hoang phế, suy tính. Vì chiếc xe do anh đăng ký sở hữu, tuy nhiên có thể khai là bị mất cắp - đã  phi tang. Nhưng còn chủ hàng đòi bồi thường, lấy đâu ra tiền trả họ ? Điều quan trọng ở lúc này là thoát thân. Hộ chiếu còn hạn cư trú... Chí quyết định bỏ miền Đông dạt sang miền Tây lánh nạn. Để chuyến chạy trốn an toàn, Chí phải  treo người trên gầm toa xe lửa, trốn vé... trôi dạt tới miền tây Đức. Sau nhiều gian nan, qua nhiều thành phố lớn ''vật vờ như chó ốm'', hai tháng sau Chí trụ lại ở thành phố Frankfurt/Main. Biết thân phận, nghĩ lại những ngày tháng làm ăn phi pháp, Chí không khỏi ớn lạnh, quyết định: Phải tu chí, làm lại từ đầu. Chí đến một nhà hàng ăn uống châu Á gần Ga trung tâm xin việc. Ông chủ đang cần người rửa bát nên nhận ngay.

Một số người Việt sống ở Đông Đức, giờ chuyển sang Tây Đức, thường bắt đầu đi lên bằng nghể rửa bát. Bởi vì sau khi nước Đức thống nhất, bên miền Tây nhân lực dã không thiếu, cho nên - khác với trước đó - các hãng xưởng thả sức chọn người để tuyển dụng. Những người không có tay nghề cao, tiếng Đức kém, không thể lọt mắt ''xám'' các ông chủ, đành lao đầu vào các nhà hàng ăn uống châu Á rửa bát, rót rượu, Chí là một trong số người đó.

 

Đang vùng vẫy ngang dọc ngoài đường với chiếc WV. PASSAT lúc nào cũng thơm sực mùi thuốc lá, tiêu tiền không tính đếm, giờ phải chui vào căn bếp vài chục mét vuông, suốt ngày hôi mùi chảo khét thức ăn cháy, Chí thực sự khổ sở. Mãy lần xách túi ra khỏi cửa định''giông'' nhưng rồi nghĩ đến hoàn cảnh, nguồn cơn và nhất là hình ảnh cái đêm bị cảnh sát rượt đuổi trong rừng... Chí lại quay gót, nhắm mắt, cắn răng chịu đựng, tiếp tục ngâm tay trong bồn nước bẩn với đống bát đĩa rếch.

 

Vốn thông minh - mặc dù tay đầu bếp người Tầu rất dấu nghề - nhưng không qua được mắt Chí. 6 tháng rửa bát phụ bếp đã quá đủ để Chí tiếp thu nghề. Nhân một hôm đầu bếp nghỉ phép, phụ nấu (Tải chạp) ốm, đang mùa đông khách, chủ nhà hàng sốt vó, lúng túng tim đầu bếp thay thế. Thời cơ đến, Chí đề nghị được nấu thay. Ông chủ vừa mừng nhưng vừa lo. Chỉ sợ Chí Tây chưa bao giờ làm đầu bếp, nấu dở, cửa hàng mất khách. Nhưng trước khi làm chủ, ông ta đã từng là phụ bếp, cộng vơí hàng ngày quan sát, ông quyết định kiểm tra tay nghề Chí bằng cách yêu cầu nấu một món khó nhất trong bản thực đơn, nhưng không được nhìn sách.

Chỉ nhìn qua thao tác lắc chảo, cầm muôi và tra gia vị... nhất là lúc đưa ngón tay trỏ thọc vào đĩa nấu, nếm, ông nhìn chăm chắm, xua tay, không cho Chí làm tiếp, buông một câu gọn lỏn : Thôi được. Nấu đi!

 

Thế là trong suốt một tuần đầu bếp chính A Sáng - nghỉ phép, Tải chạp ốm, Chí vào nấu thay. Chẳng có khách hàng nào khiếu nại các món ăn do Chí nấu, ngược lại bát đĩa sạch trơn...

 

Khi A Sáng đi làm, Chí chủ động đề nghị chủ : Xin cho tôi làm Bồi, đó là nghề tôi thích. Ông chủ hơi ngạc nhiên vì đã có kế hoạch cho A Sáng đi nhà hàng khác, đưa Chí vào nấu chính. Thấy khả năng của người nhân viên, tính cách có vẻ kỳ lạ... ''Khó như nấu bếp, không ai dậy, nó còn làm được thì...'' - Ông chủ China Resstaurant người Việt gốc Hoa gật đầu ngay, nhưng không quên nêu ý kiến hóc búa có tính chât thử thách : Chạy bàn bình thường thì cậu thừa khả năng. Có dám chạy khoán định mức không ?

- Làm tất ! Ông cứ đưa yêu cầu, điều cốt yếu ăn chia thế nào ?

- Trả 10% thù lao trên tổng số thu trong ngày.

- Ô kê ! Chí bắt tay chạy bồi bàn cho nhà hàng này từ hôm đó. Đến nay đã 4 năm liền.

Chỉ trong vòng 4 năm chịu khó, tiết kiệm, tiền lương cộng tiền ''Boa'', Chí đã có hơn hai trăm nghìn D. Mark. Giấy tờ cư trú trên nước Đức đầy đủ  hợp pháp, có tay nghề, Chí Tây quyết định từ giã kiếp làm thuê, tiến vào địa hạt ông chủ !

 

Việc đầu tiên là làm một bản luận chứng kinh tế, cộng với các giấy tờ liên quan đến việc mở nhà hàng, cùng số dư trong sổ tiết kiêm, mang ra Deuschebank. Ông chủ Ngân hàng loại bự của Đức Quốc niềm nở tiếp, kiểm tra, đối chiếu... rồi hứa sẽ cho vay số tiền tương đương với số dư trong tài khoản ''nếu quý ngài mở doanh nghiệp''. Gặp dịp có một nhà hàng ăn uống chủ Itallia rao bán, Chí mua, trở thành chủ quán ăn châu Á mang tên Đông Đô, đặt ngay gần trung tâm thành phố nổi danh trên thị trường chứng khoán của khối EU.

 

Lúc làm thuê, vẹo sườn bưng chồng đĩa thức ăn thì chẳng ai ngó ngàng. Khi làm ông chủ nhà hàng 120 chỗ, đi xe Mercedes đời mới - tên tuổi Chi nhanh chóng nôi lên. Nhưng người ta thích thú nhất là biết tin hàng ngày ông chủ đẹp trai đích thân đứng nấu các món ăn ngon, có các tiềp viên trẻ trung xinh đẹp phục vụ. và đặc biệt hấp dẫn bởi gía cả rẻ hơn chút ít so vơí các nhà hàng khác. Khách đến ăn ngày một đông. Nhà hàng Đông Đô ngày càng phát đạt, phồn thịnh.

Chí Tây quyết định lấy vợ.

 

Năm sau đứa con trai ra đời. Cô Lan cũng đã từng lăn lộn trong nhà hàng ăn uống từ những năm đầu thập niên chín mươi, giờ về làm vợ Chí, tiếp tục phát huy khả năng. Hai vợ chồng từ một nhà hàng tiến đến mở thêm 2 cái nửa. Chí Tây trở thành một trong mấy ông chủ người Việt Nam giầu có ở vùng Trung Đức...

Có tiền, tự nhiên con người đòi hỏi hưởng thụ cao hơn.

Một hôm Chí nhận được  tờ quảng cáo của Trung tâm Casino Badhomburg : Cái quái gì thế này ? Nó ở cách chỗ mình gần 30 cây số mà mình mù tịt... ’’thật quỷnh’’ ! Chí ta tự mắng mình, rồi lấy lại thăng bằng sau cơn tự ái bằng cách gọi tay trợ lý. Lát sau Di, bạn thân, hối hả từ ngoài bước vào. Di chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao đã nghe Chí gào lên: Cậu có biết ỡ gần đây có sòng bạc không ? Lại là sòng bạc lớn của nước Đức nữa chứ... H...ư... ừ...m…

- Biết, nó nằm ở phía bắc Frankfurt...

- Sao không thấy bao giờ cậu nhắc đến vơí tớ ?

- Thôi, xin cậu. Muốn yên ấm cửa nhà thì tránh xa nó ra. Tớ quý cậu nên không hở ra thôi... đừng... hãy tập trung tinh thần, chí thú mà làm ăn...

- Lập tức thu xếp công việc, chuần bị 50 nghìn, tối nay bọn mình tới thử vận may xem sao. Ông chủ triệu phú mà không đi Casino thì còn gì là ông chủ! Cậu không biết vận tớ đang đỏ à ?

- Nhưng... tớ... vợ cậu -  Di ấp úng vẻ khó khăn.

- Đồ nhát gan! Làm ra tiền mà không hưởng thụ thì để làm gì. Có mang theo xuống âm phủ được không. Nghe đây: Không nhưng, nhị gì cả. Làm theo ý ông chủ đi!

Chí Tây bắt đầu đến với Casino trong hoàn cảnh như vậy.

Không được như Lasvegas, hay Monte Carlo, Badhomburg của Frankfurt/am Main cũng làm dân ghiền Đức thoả mãn. Vào đây có hai bắt buộc: Ăn mặc lịch sự - Complé đắt tiền... và chìa Passpor đồng thời trước quầy đổi tiền phải đưa thẻ tín dụng để họ ngầm kiểm tra. Nếu không có các thứ này thì hãy đứng từ xa mà nhìn.

 

Chí lần đầu tiên bước vào đã thấy choáng ngợp trước sự tiếp đãi niềm nở của nhân viên phục vụ. Chí chưa hề biết cách chơi, nhưng nhanh chóng nhận ra: Đánh Casino rất dễ, thậm chí dễ hơn bất cứ loại cờ bạc nào khác. Hoàn toàn dựa vào vận may rủi. Chẳng hề có tính toán, thắu cáy (1a), căng thẳng thót tim như chơi xì tố, xóc đĩa. Thậm chí cả ''Kẻ cắp một tay -  Máy đánh bạc'' chơi còn khó hơn so với Casino. 

- Mà sợ gì. Mình đang gặp vận may  -  Chí tự nhủ !

Nửa giờ sau, Chí đã như một con bạc thực thụ quay cuồng trong cơn lốc say mê. Gần nửa đêm, hai người ra về, Chí thắng 200 nghìn. Cầm tờ ngân phiếu, vẩy vẩy trước mắt Di, Chí tươi cười bảo: Cậu xem, bằng tiền lãi 3 tháng của nhà hàng Đông Đô đó! Chẳng vất vả, ngược lại được chìm đắm trong hồi họp, hoan lạc, có sướng không...

 

Di chỉ còn biết lắc đầu im lặng. Anh hiểu rõ, lúc này không thể làm cho Chí thay đổi nếp nghĩ. Anh đã có quá nhiều kinh nghiệm, của chính bản thân và của bạn mình. Hình ảnh của Chí đêm nay là hình ảnh của anh 5 năm trước...''Vô ích thôi. Hãy chờ 3 năm... cùng lắm là 5 năm sau cậu ta sẽ thấm''...

 

Đâu cần đến 3 năm !

Chỉ sau 6 tháng lao vào cuộc đen đỏ, cứ lần sau chơi to hơn lần trước. Tê nhất là khi thắng, không bao giờ Chí dám chơi gấp thiếc, ngược lại sau khi thua anh ta lại cay cú lao vào như con thiêu thân. Chơi Casino chán, thấy thua hoài, Chí vào khu vực chơi Poker (2) ''đó mới là điạ hạt của mình'' - Chí nghĩ và quyết định ''thăm dò nghiên cứu''...

Qua một ngày quan sát anh thu nhận được nhiều điều, rút ra kết luận : Các tay chơi cũng xoàng, nếu không muốn nói rằng còn lâu mới theo kịp mình - Chí tự nhủ - Bởi vì trong giới cờ bạc của người Việt ở đông Đức trước đây, chưa có ai qua mặt Chí nhất là chơi Xì tố! Bây giờ đã đủ dữ kiện để vặt lông những con vịt béo . Chí nghĩ và làm ngay .

 

Hôm đầu tiên, chơi thăm dò thắng được 100 nghìn.

Hôm thứ hai đánh to hơn, thắng 300... Liên tiếp 3 hôm Chí đã cầm tay được cả vốn lẫn lãi hơn một triệu. Chí quyết định nghỉ chơi vì số thua Casino đã gỡ,  lại còn được hơn 300 nghìn. Anh quyết định ''ăn non'', thở phào... tự bảo : Hú vía. Suýt nữa thì đứng đường! Quả thật đánh bạc là uống thuốc độc liều nhẹ. Chí đem tiền lấp vào chỗ trống ''rửa tay gác... Bài''...

 

 

Một buổi chiều...

Chí đang ở trong văn phòng kề cận nhà bếp. Cô tiếp viên gọi điện thông báo rằng có anh Kháng muốn được gặp ông chủ. Nghe đến tên Kháng, Chí không hỏi gì, hối thúc đưa ngay khách vào.

Kháng là con bạc có tiếng trong giới nghiền cờ bạc người Việt ở tây Đức... Sau mấy lần gặp nhau ở Casino, Chí quen. Nhiều ván bài dù chỉ đóng vai chầu rìa, Kháng góp ý, Chi nghe theo nên đã chiến thắng ròn rã, và không quên lì xì cho anh ta món tiền lớn... Giờ nghe tin chiến hữu đến thăm, Chí vui mừng xiết chặt tay bạn, vồn vã : Ngọn gío nào thổi anh tới đây vậy?

- Mấy hôm không thấy bóng... sợ anh có chuyện... tới thăm thôi!

- Rất cám ơn. Có gì mới không?

- Vẫn thế. Nhưng hôm qua có một bọn người Hồng Kông tới chơi...

- Kết quả?

- Thua khá đậm. Tưởng thế nào... xem phim Thiên hạ vô địch (3) cứ nghĩ chúng Vô địch thiên hạ nhưng thật ra bọn làm phim ''thổi'' dân cờ bạc Hồng Kông quá đáng.

- Chúng còn ở đây không?

- Chẳng biết, tối qua họ vẫn còn chơi.

Chí không hỏi thêm, rót rượu mời bạn. Hai người nhâm nhi chuyện bâng quơ... hết ly thứ ba, Kháng đột ngột hỏi: Tối nay có đến không? Những con vịt béo như vậy mà không xúm vào vặt lông thì cũng phí.

- Dạo này cửa hàng đang bận, mình không rời được - Chí biện báo, nhưng trong đầu nẩy sinh ý nghĩ - Thử đến xem các đại ca Thiên Hạ Vô Địch - một chuyến rồi gút bai các vị ấy cũng chưa muộn... chậc... đang vận đỏ, lo gì !

Khi chia tay Kháng, Chí nói với : Nếu thu xếp được, mai mình sẽ đến.

Thông tin của ông bạn vàng làm Chí sôi người.

Ý nghĩ Rửa tay gác... Bài tan biến nhanh. Anh chỉ còn trông cho trời mau tối để lên đường so gươm với các đại ca Vô địch thiên hạ...

...

Ngoài trời hôm nay nóng, thế mà bước chân vào phòng Ngọc Bích - Biệt danh của phòng Poker - mát lạnh. Trên bàn bài có 4 người đang chơi theo cách Xì Tố (không đổi bài). Hai châu Á, hai châu Âu ngồi đối diện nhau từng cặp. Ghế xung quanh kín người. Thấy Chí vào, người nhân viên bảo vệ tơí mời anh vào hàng ghế sang trọng chỉ dành cho các quan khách hoặc con bạc bự, có thẻ đặc biệt.

 

Chí thong thả ngồi xuống chú ý theo rõi cuộc chơi...

Các ván bài  diễn ra bình thường... thua được không quá 100 nghìn. Ván thứ tư xem chừng có vẻ gay hơn. Lá thứ 3, hai người đối diện nhau bỏ, chỉ còn hai người. Một bên, mặt 2 con A, một con K. Bên kia 3 con Q. Bên 3 con Q là người châu Á, đi 300 nghìn. Bên kia, theo. Người phục vụ chia bài, lật : Một bên 3 con A một con K cộng lá tẩy. Bên kia 3 con Q, một con J cộng lá tẩy. 3 con A đi tiền. Anh ta xướng to bằng tiếng Anh : Một triệu.

Bên kia, nhướng mắt nhìn đối thủ... cẩn thận hé bài tẩy nhìn, đọan ngần ngừ... lát sau vẻ cương quyết, nói rắn rỏi : Theo, tố thêm 1 triệu nữa.Không cần suy nghĩ, bên kia chỉ buông một tiếng Ôkê nhặt ticke vất vào, đoạn lật bài : Mùn sẩu :  3 con A, 2 con K. (3a)

Đối thủ của ông ta bình tĩnh lật bài của mình : 4 con Q - Tứ quý. Cả phòng chơi từ chỗ nín thở... im phắc... Khi nhìn thấy 4 con Q, mọi người thở phào... khiến căn phòng ồn ào náo động. Bên thua và bên được đứng dậy bắt tay nhau, hồ hởi, như vừa qua một cuộc cá độ thông thường của hai người bạn say mê các cược.

           

Chí ngồi chết dí trên ghế, vẫn còn quay cuồng với ván bài.

Trong đầu đang diễn ra cuộc đối thoại thầm : Nếu là mình, bỏ chạy ngay. Chỉ cần nhìn thần sắc và mặt bài của gã châu Á, biết ngay tứ quý... thế mà thằng cha kia vẫn cố quẳng vào hai triệu bạc... hừ đồ khùng... Nghĩ đến đây, Chí bỗng thấy trong lòng xục sôi, cuộn dâng ý chi ''Thắng'' . Nhất định mình chơi sẽ thắng mấy con vịt này - Chí tự nhủ.

 

Giờ tạm nghỉ đã hết, mọi người lục tục kéo vào bàn. Lần này bàn bạc chỉ có 3. Còn khuyết một chổ. Người giám sát cuộc chơi lên tiếng : Trường hợp đặc biệt... thiếu một chân, nếu quý vị nào có hứng thú, xin mời vào !

 

Không ai lên tiếng. Chờ độ 2 phút... vẫn chưa có ai hưởng ứng lời mời... Chí dơ tay. Người kia tiến đến tươi cười : Xin mời ngài. Chí đứng dậy tự tin tiến đến ngồi vào chỗ trống.

Giám sát cuộc chơi nói vắn tắt một số quy ước, nguyên tắc... đoạn cầm bộ bài tây bóc giấy bọc, bỏ hai cây, đặt vào khay đẩy ra giữa bàn. Cô gái châu Á xinh đẹp chia cho mỗi người hai cây, ngửa trước, xấp sau...

 

Bốn ván đầu có tính chất thăm dò...

Ván thứ năm, cuộc chơi bắt đầu hào hứng, sôi động... cả 4 người đã vào cuộc...

Mới một giờ trôi đi, Chí đã thắng hơn 300 nghìn. Càng đánh anh càng cảm thấy phấn chấn, tự tin. Dường như không hề cảm thấy thua...

 

Ván thứ 10 - ván kết thúc đêm chơi - lá thư 3, mặt bài của cả 4 người đều lớn nên đều theo. Lá thứ 4, hai người đối diện nhau bỏ. Chỉ còn lại Chí và người châu Á. Nhìn mặt bài bày trên bàn, dễ dàng nhận ra, cả hai đều có khả năng Chuỗi Dây ( Xân - Thùng Phá Sảnh). (4)

Bài của Chí một chuổi 4 con K,Q,J,10 - hoa Rô. Còn người kia 2,3,4,5. hoa Bích. Con tẩy của Chí đã là At Rô -  nghĩa là chuỗi hoa Rô - Còn tẩy của đối thủ con gì cũng thua, ngoại trừ con át Bích vì như vậy, ông ta cũng là Thùng Phá Sảnh nhưng theo quy ước, Chuỗi Át Bích cao nhất... Hai người gừơm gườm nhìn nhau. Bằng cảm giác tự tin, Chí khẳng định tẩy của đối thủ không phải con át... Đã nhiều lần cảm giác mách bảo... Chí đã chiến thắng ròn rã... ''Phải liều một phen thôi'' -  Nghĩ vậy, nhìn xuống đống ticke - khoảng trên một triệu -  Chí nhón tay lấy xấp ticke quẳng vào đống giữa bàn, nói lớn : 500 nghìn !

 

Người đàn ông trung niên ngồi đối diện với Chí trầm ngãm.

Dường như đang tính nước bỏ... nhưng còn cố cân nhắc xem đối thủ có Thắu cắy không. Không khí trong phòng căng thẳng. Bàn chơi lặng đi. Những người xem nín thở. Đối thủ lại hé lật con tẩy... trầm ngâm... đoạn ra hiệu cho người trợ tá ngồi ở hàng ghế đầu phía sau. Viên trợ tá xách chiếc cặp, mở đưa cho ông ta xấp giấy. Ông chủ đón, đẩy trên mặt bàn, hướng vào Chí, nói bằng tiếng Đức, giọng đặc sệt châu Á : Theo ! Tố thêm 1 triệu -  đoạn quẳng tờ chi phiếu lên đống ticker, tiếp - Nếu ông không mang theo tiền, có thể làm thủ tục vay, lấy 3 nhà hàng kia thế chấp! Chỉ cần ký vào bản giao kèo này luật sư hai bên sẽ làm việc.

 

Phòng bạc xôn sao...

Chí giật thót tim... một thoáng phân tích... đoạn khẳng định : Con tẩy kia không thể là con Át Bích. Nhất định nó thắu cáy đây ! Hăng mắu lên, Chí lặng lẽ cầm tờ giấy đọc... Bản thế chấp viết bằng ba thứ tiếng : Đức, Anh, Việt ngắn gọn nhưng đầy đủ. Người trọng tài cuộc chơi tiến lại chứng kiến... Chí đặt bút ký, xong... ngừng một chút nhìn đối thủ... lật  mạnh bài.

Người kia ngồi lặng đi mấy chục giây. Chỉ khẽ nhếch mép... đoạn vừa nhìn Chí trừng trừng, vừa đập tay xuống mặt bàn. Con tẩy nẩy lên, lật ngang: Con Át Bích! Cả phòng bạc ồn ào. Người kia thay đổi nét mặt, đứng dậy... cuộc chơi kết thúc. Nhiều người ở duới hàng ghế khách dự, đứng dậy tiến tới chúc mừng ông ta...

 

Chí toát mồ hôi, Loạng choạng... không hiểu sao lại thấy rét.

Kháng tiến đến dìu Chí ra ngoài. 

Thế là công sức của 8 năm làm việc, dành dụm, chắt bóp đã đội nói ra đi. Nhưng gay go nhất là phải đối diện với Lan, nói thật trước mặt vợ hành động và hậu quả do lỗi lầm kia gây ra. Tưởng vợ sẽ nổi điên, song thật kỳ lạ, Lan nghe xong dửng dưng (Thế mới làm Chí run sợ) - nhẹ nhàng bảo: Bài học quá đắt. Em cũng phải gánh chịu một phần - Ngừng một chút, cô ngước nhìn Chí hỏi lại - Anh có biết lỗi của em là gì không?

 

Chi chẳng còn bụng da nào tìm ra lỗi của Lan, lúng túng, ấp úng, Lan chậm rãi tiếp:

- Lỗi của em là chúi mũi vào kiếm tiền... không ngó ngàng gì đến anh, thả lỏng anh để anh lông nhông như chó hoang và thế là tan nát hết!

Chí tái người. Mồm miệng đắng ngắt không nói lên lời.

- Chỉ còn một cách vớt vát được chút đỉnh, chuyển hết tài sản sang tên em, anh khai phá sản, trước khi thời hạn thanh toán nợ cho nhà Bank -  Lan thủng thẳng...

- Tất nhiên phải như vậy - Chí lí nhí...

- Nhưng để giữ lại chút của cải này hợp pháp cho con, sau khi lặng lẽ phân tán tài sản, hai đứa mình phải ly dị, có vậy tòa án mới không dòm ngó.

- Thì cũng đành vậy chứ sao!

Mọi dự kiến hai người bàn bạc được thực hiện ngay.

Để đảm bảo tính hiệu lực của bản án dân sự, Chí vác độc chiếc túi xắc ra khỏi nhà, xuống làm đầu bếp cho chính nhà hàng (sau khi thỏa thuận với người chủ mơi) - nơi cách đây không lâu anh vẫn còn là ông chủ đầy quyền uy. Chỉ một chuyển dịch ngắn ngủi của thời gian, một nước đi thấp, thế cờ đã thay đổi đến đảo ngược.

 

Dân Việt ở thành phố sửng sốt trước biến cố cuộc đời của anh chàng Vũ Ngọc Chí. Và cái tên Chí... Tây chẳng còn gây cho họ những ấn tượng như trước, chìm nghỉm đi trong giòng đời đang cuồn cuộn trôi... 

 

Làm lên sự nghiệp bắt đầu từ bếp núc, chậu rửa bát, chảo dầu. Giờ tay trắng, Chí lại trở về điểm xuất phát. Lần bắt đầu thứ hai này khó khăn gấp bội. Giống như người đang từ đỉnh núi, rớt xuống đáy vực rồi chậm chạp bò lên. Một cảm giác mệt mỏi chán chường bao trùm...

 

Nếu chỉ thuần túy cần sức khoẻ, khả năng, tay nghề, đối với Chí cũng chẳng có gì đáng nói. Điều đó chỉ sau vài tuần sẽ quen. Đằng này, bị áp lực tinh thần mới đáng ngại. Hàng ngày Chí cố giấu đi sự buồn chán, xấu hổ bằng cách lặng lẽ làm việc. Hết giờ, rời khỏi bếp nấu, anh trở về căn buồng mà chính anh đã từng ở rồi xắp sếp cho nhân viên nấu bếp của mình sống tạm. Giờ đây sa cơ, không còn đủ khả năng để mướn một căn buồng nhỏ khác hòng giành cho mình chút không gian tự do. Có lần, Lan đi qua, thấy hoàn cảnh của Chí, cô đã ngõ ý đưa anh đến ở nhờ nhà người bạn của hai người. Chí giữ ý không đi. Anh muốn cố nén chịu ít ngày để tìm giải pháp khác. Anh lại giam mình trong phòng, vùi đầu nghiền đống băng phim Hồng Kông mà chủ đề là cờ bạc.... Ba tháng Chí sống trong khung cảnh tách biệt thế giới bên ngoài...

 

Và hôm nay sực nhớ ra - Chí quyết định trở về ngôi nhà cũ thăm vợ con. Vì từ hôm xách túi ra khỏi nhà, hai người thống nhất trong 3 tháng đầu ''không nên đi lại, quan hệ, tránh dư luận ly dỵ gỉa vờ... tới tai tòa án... sau ba tháng hẵng hay''.

Để an toàn, giữ ý với xung quanh, Chí đợi đến tối mới về.

 

Tới cổng căn biệt thự - hai người mua hồi mới cưới nhau - Chí rút túi lấy chìa khóa mở, không được ''sao lại phải thay khóa mới'' ? - Anh tự hỏi. Không muốn làm kinh động, muốn gây cho Lan sự bất ngờ, Chí trèo qua tường - vì tường rào của biệt thự chỉ cao 1,2 mét - Đến cửa nhà, anh lại lấy chìa khác mở. Cũng như cổng, trong này đã thay ổ khóa.

Nhìn chếch sang bên phải, cửa sổ hé mở, Chí men tường tiến đến, khẽ đẩy, cánh cửa sổ dãn ra, anh đu người trèo lên...

Khi chân chạm tấm thảm, anh nhẹ nhàng lách qua bộ xa lông đắt tiền, tiến vào phòng ngủ, chưa chạm tay nắm mà ghé sát tai nghe. Trong phòng vọng ra tiếng cười rúc rích... tiếp theo giọng Lan thanh thót... Còn giọng kia, khàn đùng đục - (Tiếng  Di - Chí khẳng định)... im lặng có dễ đến vài phút, chợt tiếng Lan vang lên: Chẳng biết hôm nay Chí có về không. Em linh cảm anh ấy sẽ về. 

- Không đâu. Nghe mấy đứa nói, cậu ấy buồn lắm, cả ngày chẳng nói tiếng nào. Hết giờ về phòng trùm chăn...

- Ai bảo? Cho chết! Ham chơi, đú đởn, đua đòi, cứng cổ... kêu ai?

- Anh thật thương Chí. Cậu ta có tài... chỉ đi sai nước cờ là mất tất cả. Nêú cậu ấy biết chúng ta... anh ân hận lắm...

- Đáng đời. Nếu không có anh, em cũng phải sống với người khác. Làm sao em chịu được một người đàn ông hợm hĩnh ở bên mình. Anh chưa biết tẩy của hắn ta đâu. Ngoài chuyện phá gia chi tử ra, hắn còn trác táng nữa... thôi, đừng nói chuyện mất vui, nào... nào... he... h...e... hé...

Chí lặng lẽ, nhẹ nhàng rời khỏi cửa phòng ngủ. Theo lối cũ trườn ra. Đến ngoài đường anh mệt mỏi, thất thểu tránh xa cổng nhà mình, tiến đến cổng ngôi nhà gần đó, bên kia đường, lặng lẽ quay nhìn về ngôi nhà, nơi anh đã có bao kỷ niệm... Hai giòng lệ tuôn trào, chảy dàn dụa xuống má. Lời nói của Lan lúc này dường như thấm sâu vào da thịt, làm Chí bứt rứt... Anh chỉ giận thân chứ không hề oán hận Lan. Nghĩ đến Di, Chí thầm cám ơn. Quả thật Chí không chọn lầm bạn. Chẳng qua tình thế, hoàn cảnh đưa đẩy... Cũng hay! Di bên cạnh Lan... có thể yên lòng. Chí tự nhủ - ''Thôi xong, còn gì mà luyến tiếc nữa, trở về điểm xuất phát'' ! 

Chí quay người, bỏ đi. Đến gần thùng rác bên đường, anh cầm rụi chìa khóa vất vào trong rồi lững thững tắt qua phố nhỏ ra quảng trường Hauwacher. Anh đi dọc hè. Ban ngày quảng trường đông nghịt người. Giờ đã 11 giờ đêm, nhưng vào ngày thứ sau nên vẫn nhộn nhịp. Chí xuyên qua căn phố nhỏ khác, hướng ra phía bờ sông Main.

 

Tiết trời giữa thu dịu mát.

Gió từ mặt sông thổi tới khiến Chí thấy lạnh... Tự dưng chân cứ hướng tới chiếc cầu bắc qua sông, bên kia là khu chợ trời khổng lồ hàng tuần vào sáng thứ bẩy bày bán thượng vàng hạ cám. Lúc còn làm thợ nấu bếp,''hàn vi'', sáng thứ bẩy nào anh cũng đi dạo xem (6). Đến giữa cầu, anh dừng lại đưa mắt, quay một nửa vòng nhìn... anh nhận ra: Thành phố Frankfurt/Main ban đêm thật đẹp. Nhà Bút chì (7) từ dưới lên đỉnh, sáng trưng ánh đèn nê ông. Anh tập trung nhìn giòng sông Main. Mặt sông phẳng lặng, sóng vổ ì oạp vào trụ cầu làm anh nhớ đến những buổi đi chơi đêm trên cầu Long Biên...

 

Chí xúc động...

Cơn đau ngực tự dưng ập đến!

Anh tì ngực ép vào thành cầu... cơn đau cứ âm ỉ, tiếp tục mỗi lúc một dữ dội. Trong cơn đau thể xác, sen kẽ cùng nỗi đau tinh thần, tự dưng biến cố vừa xẩy ra lại xuất hiện đan xen. Chí ngồi bệt xuống lề cầu, ôm ngực hổn hển thở. Hình ảnh những chuỗi ngày cùng cực nối tiếp giây phút hạnh phúc bên Lan trỗi dậy. Như cuốn phim quay chậm lứơt tới... Cảm giác trống rỗng, bập bênh bao trùm... Chí thấy xung quanh mình, không gian mù mịt tối. Anh ngơ ngác, vịn thành cầu nặng nhọc đứng dậy. Một giọng nói xa lạ vang lên : ''Còn gì nữa đâu ? Hết tất cả rồi. Sống cũng như không''.

- Phải ! Đúng vậy. Ta sống chỉ làm cho người đời khinh bỉ. '''Được, ta sẽ để các người không thể khinh ta''!

 

Không gian vắng lặng...

Tối mịt... ào ào... lạnh lẽo... 

Đêm đã khuya. Đường phố vắng tanh. Gío thổi mạnh...

Ba hôm sau, tại một khúc sông Main cách Frankfurt/Mai (8) hơn 30 Km về phía hạ lưu, xác Chí... Tây mới nổi lên !

 

Frankfurt/Main. Tháng 12/1999

trong tập : Những Mảnh Đời Phiêu Bạt- NXB Thanh Niên 2002

 

Ghi Chú :

(1) Những người đi Hợp Tác Lao Đông ở Đông Đức trước đây, giờ chính quyền Liên Bang gọi là những Khách Thợ.

(1a). Thắu cáy - Danh từ chuyên môn của gìói ghiền xì tố gọi đối thủ, bài kém, nhưng cậy nhiều tiền, dùng tinh thần ép đối phương bỏ cuộc để mình kém thế nhưng vân giành phần thắng.

(2) Một cách chơi bài của Ý, Mĩ - tương tự như  chơi xì tố. Chỉ khác được phép đổi bài, 1 lần đến 3 cây.

(3) Tên bộ phim nổi tiếng cuả hãng ATV Hồng Kông nói về những vua cờ bạc Thạch Chí Khang, Trương Thiên Đỉnh, Nhất Vạn Long...

(3a). Theo cuốn Viêt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính, mục Cờ Bạc... Cách chơi xì tố của ta hơi khác cách chơi của HK. HK coi chuổi (dây, Xẩn ) là cao nhát còn của ta đứng sau tứ quý và Mùn xẩu...

(4) Chuỗi, Dây, Xẩn là một giòng cùng hoa, xếp thứ tự liên nhau.

(5).Giống như chú giải 1.

(6). Họp vào sáng thứ bẩy bên bờ sông Main, chạy dài khoảng 3 cây số. Bày bán đủ thứ. Ai có gì cần bán, gặp chủ chơ đăng ký mua chỗ. Chỉ được bán hàng Cũ (danh nghĩa). Chợ này lớn, đa số  là người Thổ (Turkei) hành nghề...

(7). Ngôi nhà cao nhất nước Đức (70 tầng), hình dạng giống chiếc Bút chì đầu nhọn chọc thẳng lên trời, năm ở giữa thành phố Frankfurt/Main, trung tâm tài chính của khối EU.

(8). Nước Đức có hai thành phố đều mang tên Frankfurt. Thanh phố Frankfurt/Oder nằm trên bờ sông Oder, ở phía đông, giáp giới Ba Lan. Frankfurt/Main nằm trên bờ sông Main, ở vùng trung Đức (phía Tây).

Lê Xuân Quang
Số lần đọc: 4178
Ngày đăng: 05.08.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Học trò - Nguyễn Quang Nhàn
Duyên Tu-1 - Trần Kiêm Ðoàn
Duyên Tu-2 - Trần Kiêm Ðoàn
Ẩn số cuộc đời-1 - Lê Xuân Quang
Ẩn số cuộc đời -2 và hết - Lê Xuân Quang
Ngày đùa - Nguyễn Ngọc Tư
Khúc sonate đêm trăng - Nguyễn Thành Nhân
Đá cũng cần có nhau - Đinh Lê Vũ
Chị em ruột thịt - Bích Ngân
Con đường - Nguyễn Quang Nhàn
Cùng một tác giả
Đại ca Tẩn (truyện ngắn)
Ma Cà Rồng (1) (truyện ngắn)
Ẩn số cuộc đời-1 (truyện ngắn)
Chí Tây ! (truyện ngắn)
Kẻ phá thối (truyện ngắn)
Lái gà (truyện ngắn)
Cá độ (truyện ngắn)
Cò.. Cưa... Cứa ! (truyện ngắn)
Quê hương ! (truyện ngắn)
Gánh xiếc chó (truyện ngắn)
Voi nổi giận ! -1 (điện ảnh)
Voi nổi giận ! -2 (điện ảnh)
Lái lợn (truyện ngắn)
Mối tình ma-1 (điện ảnh)
Mối tình ma-2 (điện ảnh)
Cha và...Con (truyện ngắn)
Báo hiếu cha (truyện ngắn)
Ngộ sát (truyện ngắn)
Tài năng trẻ (truyện ngắn)
Oan oan tương báo ! (điện ảnh)