"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu..."
Mỗi dịp hè về, ca khúc "Phượng hồng" của nghạc sĩ Vũ Hoàng lại gợi lên trong tôi một niềm rung cảm lạ thường. Đó là ký ức của những buổi liên hoan, những lần họp mặt, vui đùa cùng các bạn trên sân trường rợp lá bàng rơi. Tất cả như hiện lên trước mắt tôi!
Nép mình bên dòng sông Hậu hiền hoà và thơ mộng, ngôi trường cũ năm nào vẫn không thay đổi. Mặc cho thời gian có làm nhoà đi m àu vôi trên các vách tường, màu sơn trên cách cửa...nhưng nó không thể nào xoá nhoà những kỷ niệm thật hồn nhiên, trẻ trung và sôi động của tuổi học trò trong ký ức của riêng tôi.
Ngần ấy năm đã trôi qua, mỗi khi về lại trường xưa tôi bổng thấy luyến tiếc cho cái thời "nhất quỷ, nhì ma" ấy! Ngoài sân, hoa hượng vẫn nở màu đỏ rực - màu đỏ của trái tim, của dòng máu Lạc Hồng, màu đỏ của biết bao tình cảm mà những lớp học sinh đã dành cho các thầy cô giáo - những người đã dày công ươm mầm tri thức, đưa họ tìm đến bến bờ vinh quang trong cuộc sống.
Có thể nào quên được những giây phút thầy trò cùng quấn quýt bên nhau trong túp lều của lần cắm trại cuối cấp. Thầy khóc! Trò khóc! Mọi người đều rơi nước mắt khi sắp phải chia xa, từ biệt mái trường thân yêu của mình! Quên sao được những tháng ngày gắn bó dưới mái trường, với hoa phượng lung linh ép vào trang vở trắng cùng những cánh bướm xinh tươi chao ngiêng trong gió. Cánh bướm ngày xưa vẫn còn nằm yên trong lưu bút. Cánh bướm khô ấy như nhắc nhở tôi về một mùa hạ - mùa của thời cắp sách đến trường với bao ước mơ và hoài bão...!