Như có thể cầm mơ lên tay
trái chín mọng ngập hàm răng thiếu nữ
thu Đà Lạt
nét Tây phương huyền sử
mây trộn trà sương khói lạnh không bay
Như có thể vớt tràn hương đâu đây
đoá hạnh phúc nở trái mùa ngút ngát
nắng dào dạt
bóng thời gian xanh khướt
mộng loáng gương hồ phùn mưa rây
Ta dừng lưng đồi
phố nổi bồng mây
thu ẩn đâu đây lẫn chiều vào mắt
như có thể đáy lòng thu róc rách
thấu nhọc nhằn hương đất trong cây…