Đi về phía con đường có người vừa mất
Đêm về khuya
Đám ma không kèn trống
Tôi cô đơn như người chết
Lạnh giá cười câu thơ say
Bóng tối lên đồng
Đứa con gái áo đen
Ngạo nghễ lang thang như bóng ma
Không lời chào mời
Nhập nhoạng dư âm lời yêu chiều sáng
Thương anh trong câu thơ
Thôi chiều
Tôi dụ dỗ mình đi về mùa xuân
Con đường có người chết hoa nở
Tôi vui như người vừa qua đời
Trống kèn, nhang khói, khóc than…