Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.094
123.231.455
 
Cá độ
Lê Xuân Quang

Cờ bạc... rạc rài.

Ngạn ngữ

 

Cớ bạc là bác thằng bần

Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.

 

Không ai trong số những người ham mê cờ bạc lại không thuộc câu ca dao này. Nhưng thuộc thì cứ thuộc, chẳng ai thấm thía mà tránh xa. Trái lại, vẫn dấn vào chiếu bạc ngày một sâu hơn.

 

Tôi có người bạn thuôc loại tay tổ trong làng cờ bạc cá độ. Một lần tới thăm, bạn  đi vắng, chỉ có cô Ngân - vợ anh - ở nhà. Thấy tôi lâu mới tới, cô đon đả mời chào, thăm hỏi... sau chót mới buồn bã bảo : Anh giúp, khuyên giải Chung nhà em không thì trước sau, sớm muộn cũng phải chia tay nhau thôi. Làm được đồng nào đem nướng vào ''sới'', chui vào chiếc máy đánh bạc luôn phát ra tiếng tít tít như mời gọi con nghiện. Rải trong chiếu Phỏm hết. Cãi nhau, thậm chí cả đánh nhau mà có giải quyết được gì đâu. Nói đến đây cô Ngân rơm rớm nước mắt.

 

Tôi thông cảm nỗi lòng của người đàn bà chân chất, chăm chỉ nhưng lại có chồng đam mê cờ bạc, vội an ủi vài câu… Chợt ngoài cửa giọng bạn tôi oang oang hỏi vọng vào : Ai đến thế ?

 

Cô Ngân  nghe tiếng chồng hối hả đứng dậy, nói nhanh: Thôi... em vào làm chút gì để các anh nhâm nhi kẻo lâu rồi mới gặp nhau có nhiều chuyện để tâm sự. Nói thì nói vậy thôi, số em vất vả. Kiếp trước ''nợ'' anh ấy nên kiếp này phải trả góp.

- Trời ơi ! Cha nội. Sao lâu không thấy bóng vía - Bạn vàng từ ngoài cửa lao vào như trận gió, tay nắm tay, miệng tươi cười... thoải mái - Thế nào, dạo này có dư dật, cho thằng bạn vay chút đỉnh để lấy vốn làm ăn. Tớ sắp mở Im Bít (1).

 

Cô Ngân đang trong bếp vội lao ra, át giọng : Anh đi đâu mà lâu thế. Bác ấy đến chờ mãi - vừa nói Ngân vừa nhìn tôi, lắc đầu ra hiệu... Tôi hiểu ý các động tác kia nhưng làm ra vẻ không biết, nhìn bạn, đáp : Mình đang bận ''cầy'' thêm một ''Jốp'' (2) nữa, lấy tiền cưới vợ. ít thời gian lắm. Còn tiền dư à, dân làm công ăn lương thì làm gì có, cậu quá rõ còn hỏi làm gì.

Ngân tươi tỉnh gật đầu, quay sang bảo chồng : Ngồi tiếp bác ấy, em làm món gì cho các anh nhắm đỡ nhạt miệng. Bạn vàng ngán ngẩm đáp với vẻ dửng dưng : Thì làm nhanh nhanh lên - đoạn xịu mặt quay sang đun nước pha trà...

 

Biết từ chối, bạn không vui, đành kiếm chuyện xoa dịu : Dạo này vào ''Sới'' có trúng không ?

- Đen như chó mực. Động vào đâu là thua đấy...

- Cậu nên từ từ bỏ chơi đi. Các cụ đã dậy Cờ bạc... - tôi vừa cất tiếng đọc được hai từ, Chung át giọng đọc nối tiếp cho hết cả hai câu, xong thở dài - Ôi dào. Lúc bình thường thì ai mà chẳng nhơ lời răn, chẳng nhìn gương thiên hạ thân tàn ma dại vì cờ bạc. Thế nhưng sức hấp dẫn của lúc chơi thì -  anh ta liếm môi, chậm chạp -  không thể nào tả xiết. Cậu chưa ngồi vào ''chiếu'' nên chưa cảm nhận được giây phút đó đâu...

- Thế ''giây phút đó'' như thế nào - tôi đưa đẩy gợi tiếp.

Chung mơ màng : Trên đời có mấy thứ ghiền, say mê : Quyền lực, danh vọng, tiền, ma túy, cờ bạc và đàn bà. Nhưng theo mình, ghiền cờ bạc là đơn giản nhất, ai cũng ghiền được. Còn những thứ kia, ít nhất phải có khả năng, tiền nhiều. Ví như muốn thăng quan tiến chức phải có tiền... cộng khả năng, phương pháp ''luồn... lách''. Danh vọng cũng lại phải có ''tiền... tài''. Còn buôn bán, ma túy phải có vốn lớn. Mê đàn bà Ít nhất cũng phải có mẽ bề ngoài, biết ăn nói và... ''Tiền''. Tóm lại các thứ này mê, ghiền  không dễ. Còn cờ bạc tuy cũng cần các thứ ''bột'' như đã kể trên để''gột'' nền hồ... ''Ghiền''. Nhưng không nhiều lắm. Đối tượng nào cũng có thể mê, nghiện được.

Bạn tôi tợp ngụm rượu, ngừng một chút lấy hơi, tiếp : Nhất là khi mới chơi, thế nào cũng được ăn của thiên hạ. Lúc đó tâm trạng như lên tiên. Còn lúc thua thì buồn bực, ấm ức... cay cú. Thất tình chỉ mất mỗi cảm giác thiếu thốn tình cảm. Thua bạc ngoài sự mất mát vật chất ra còn cay cú, ân hận và chí phục thù cứ như ngọ nguậy trong tim - đau, nhức... không còn nghĩ gì ngoài phục thù, gỡ lại. Đúng như các cụ ta đã nói : Ngã ở đâu  hãy đứng lên ở đó ! Thế là phục thù... tiếp tục phục thù... trong chiếu bạc. Sau đó thì - Chung im lặng, cứ như chiếc loa phóng thanh đang nói bị mất điện đột ngột.

 

Té ra cô Ngân từ bếp bưng các thứ lên.

Thấy chồng đang hăng mắu thuyết trình về cờ bạc, cô đứng xững, trợn mắt. Chung im tắp lự, vờ đứng lên ra tủ lạnh lấy chai rượu . Ngân không tha : Anh đã hứa với em thế nào ? Hả - cô gằn giọng.

- Thì anh nói cho vui chứ tiền đâu mà đánh nữa. Em lột sạch rồi còn gì.

- Chứng nào tật ấy. Em không muốn nói nhiều. Anh hãy tự lo liệu. Lúc này còn kịp. Ngân quay sang tôi buồn rầu, tiếp - Đấy anh xem ngấm vào mắu rồi, Hết thuôc chữa. Chợt như nhó ra, cô quay sang bảo chồng - Đến giờ em đi làm rồi. Các anh cứ tiếp tục, 17 giờ 30 nhớ đón con, đoạn hướng vào tôi - Hôm nay anh ở đây chơi với vợ chồng em, lâu qúa không gặp. 8 giờ tối em mới về.

 

Dứt lời Ngân sang buồng tắm thay quần áo. 5 phút sau cô đã ra khỏi căn hộ.

Còn lại 2 thằng, nhớ lời Ngân, tôi không dám gợi lại chuyện luc trước, sợ làm ''hư'' chồng con người ta. Vừa tợp xong ngụm rượu, Chung nhìn tôi chăm chăm, hỏi : Hôm nay Pháp đá với Đan Mạch, theo cậu đội nào sẽ thắng ?

- Còn phải hỏi. Pháp chư chẳng lẽ Đan Mạch à.

- Đúng, Đan Mạch.

- Cậu nói sao ? Thế mà cũng đòi cá cược. Cậu có biết Pháp là ai không ? Có biết Đan Mạch đã thử sức với Pháp bao nhiêu trận ? Tôi đang định thao thao bất tuyệt ca ngợi người hùng đã hai lần bê cúp thế giới lớn nhỏ (3), Chung dơ tay ngăn lại, tỉnh khô : Tớ bảo Đan Mạch sẽ thắng. Không tin thì cá đi. Vừa nói Chung vừa móc túi lôi ra hai tờ 200 EU, vất toẹt xuống mặt bàn - Tớ không có tiền mở Imbiss, nhưng tiền cá cược thì lúc nào cũng có. Không phải chúng mình ''lột'' nhau, mà để chứng minh kiến thức của nhau. Cậu cũng là dân ghiền bóng đá. Hãy dám khẳng định khả năng am hiểu bóng đá của cậu đi. 4 năm mới có một lần chứ có phải hàng tháng, hàng tuần đâu ...

 

Giọng nói nửa khích bác, nửa khinh bỉ, cặp mắt như cười cợt... Đến lúc này thì tôi không còn chịu được sự qúa quắt của bạn mình. Y ta lại múa rìu qua mắt thợ ''Đã vậy phải cho thằng cha bài học... thế mà cũng tập tễnh cá độ...'' - tôi ngẫm nghĩ. Bởi bóng đá là lĩnh vực tôi say mê, nắm chắc. Định bụng nếu thắng sẽ trả lại số tiền này mà sẽ đưa cho Ngân. Vừa lúc chuông điện thoại reo. Chung nhấc máy, nghe. Lát sau chỉ nói ngắn - Pháp thua... Vẫn như cũ... 10 giờ sáng mai gặp nhau...

 

Chung đặt máy, chừng một phút sau chuông lại reo. Lại nhấc máy nghe... nói dứt khoát : Pháp. Không nói nhiều. Nếu tin thì lấy. Trúng thì phải thực hiện quy ước. Tạm biệt.

Tôi ngớ ra tự nhủ :''Thằng cha phát rồ... lại chỉ cho những đứa khác cùng phát rồ theo...''. Nghĩ nhưng mặc, rút tiền, giam, Chung liếc nhìn, mỉm cười, thu tiền gấp cẩn thận đút túi ngực. Hai thằng tiếp tục ngật ngưỡng hết nửa chai rượu và đĩa thịt bò xào, cũng đúng giờ Chung phải ra nhà trẻ đón con, chúng tôi chia tay nhau.

 

21 giớ 15 phút, kênh truyền hình phát lại trận đãu giữa Pháp và Đan Mạch kết quả Pháp thua 2 bàn. Đang bàng hoàng pha lẫn cay cú... Bỗng chuông điện thoại reo. Nhấc máy, đầu kia tiếng Chung lạnh băng : Thế nào, chuyên gia bóng đá ? Có còn dám cá cược với tớ nữa không. Nếu tâm phục, khẩu phục thì trưa mai sang tớ dậy, rồi tiếp tục cá cược trận Bồ Đào Nha với Nam Triều Tiên. 200 Eu là để mua bài học, tớ mượn tạm trước đã.

Nghe xong mà ngứa lỗ tai.

 

Thằng cha gặp may, chó ngáp phải ruồi. Nhất định cu cậu không thể ''ăn'' tôi được. Tuy nhiên, hắn đã gây cho tôi sự tò mò. Ừ, nhất định phải có bí quyết gì chứ. Chậc... thằng cha ghiền, kiết lõ,''móc đít bẩy ngày không thấy thối'', ngồi ở đây... làm gì có bí quyết. Tôi trấn an mình, định bụng ngày mai sẽ lấy lại những gì đã mất, cả vốn lẫn lãi...

Ngày mai!

 

Rất may, hôm nay Ngân đi làm thông 2 nơi nên không có mặt. Tôi đỡ ngượng, yên tâm tới. Khác hẳn mọi lần, Chung chuẩn bị cho cuộc tiếp bạn ''hơi bị'' chu đáo : Rượu Napoleon, Mực khô, bò xào, Salat... tất cả đã bầy trên bàn. Thấy tôi xuất hiện, Chung cười toe toét : Thấm đòn chưa. Hôm nay cho cậu lại lên tiếng trước, tớ sẵn sàng cá ngược lại.

- Này, đừng kiêu ! Hôm trước cậu gặp may thôi. Được, chơi tiếp với cậu trận nữa. Trận này lấy Bồ Đào Nha 200 EU đây. Chung nhìn tôi mắt sáng như sao... tuy vậy vẫn buông câu ''chọc ngoắy'' : Suy nghĩ kỹ đi ? Lại thua đấy.

 

Giá đừng nói thì mắu hoàng bào của tôi còn chưa bốc lên. Lúc này đầu nóng, mắt cay ''Phải cho thằng cha biết lễ độ'' - tôi nghĩ đoạn gằn giọng : Đừng qúa lên cao kẻo ngã đau đó.

Chung mỉm cười tiếp nhận câu cảnh cáo một cách độ lượng.

 

Sở dỹ chọn đội Bồ Đào Nha là có lý do : Đội này ở vòng đấu loại hầu như thắng tuyệt đối. Lại có trung phong Figo lừng danh giá đắt tới hơn trăm triệu Mark. Còn Nam Triều Tiên thì nhỏ con, Mấy Wold Cúp gần đây đều tham gia nhưng cũng nhanh chóng cắp nón ra về ở vòng đầu. Bồ Đào Nha sau trận thua Mỹ một cách ngớ ngẩn... sẽ lấy lại phong độ. Tự tin, ghìm lòng, tôi nhủ thầm - ''Nếu được, ông sẽ không thèm trả lại, để chừa cái thói ngạo mạn'' - Nghĩ vậy, móc túi còn 120 EU nữa, lôi ra, vất đè chồng lên xấp tiền cũ, nhìn thẳng vào mắt y ta xẵng giọng : Đây, thêm, có dám không ?

 

Chung không trả lời. Cậu ta chắc có nhiều thông tin về đội chủ nhà Nam Triều Tiên nên tỏ ra bình tĩnh, nghiêm mặt lặng lẽ moi trong túi ra xấp tiền - có dẽ đến mấy nghìn - thong thả rút ra 320 EU, đặt chồng lên, lấy chiếc chén uống chè úp ngược, chặn lên trên, đùn vào góc bàn, đoạn rót rượu cho cả hai...

 

Màn hình quay cảnh khán giả Triều Tiên trên sân vận động... chúng tôi cùng vui theo họ. Cứ mỗi lần đội Triều Tiên ào lên là mỗi lần tim tôi như thóp lại. Tôi gào, dục trung phong Figo của Bồ trước khung thành của đội Chủ nhà World Cúp - cứ như mình đang ngồi trên sân ngoài trời vậy. Tức nhất là Figo không làm trò trống gì... tôi văng tục... lại gào... hồi hộp... Kết thúc trận đãu thì tiu nghỉu như mèo cắt tai.

- Thế nào ? Tớ nói có sai không ?

 

Tôi chỉ còn biết im lặng. Chung dịu ánh mắt, rót rượu nâng lên ngang mày. Tôi miễn cưỡng làm theo. Khi chai sắp cạn, Chung mới đứng dậy bảo : Cậu theo tớ vào đây.

Thua rồi, nhưng chưa cam chịu, tuy vậy cũng nổi máu tò mò, đứng lên theo Chung vào căn phòng rộng chừng 16 mét vuông. Khi lọt hẳn vào trong, ngẩng nhìn chợt hoa mắt : Trên tường, xung quanh 3 mặt : Đằng trước, bên phải, bên trái dán đầy những tờ giấy Croki khổ nguyên (4). Trên đó ghi dầy đặc những con số...

 

Lạ lùng, kích thích. Tôi hỏi : Cậu học thống kê, xác xuất à ? Sao nhiều dữ kiện thế ?

- Đúng, thống kê xác xuất của 10 năm chơi xổ số. Số đen tớ đánh. Số đỏ là kết quả quay của những kỳ chơi... tớ ghi lại làm phép thống kê để chọn lọc ra các số có khả năng trùng lặp tái hiện...

- Trời ới ! sao cậu chơi nhiều thế ? 

- Hơn 2000 cuộc - Chung thản nhiên đáp. Ngừng một chút, buồn rầu tiếp :

- Cậu biết không, kỳ xổ số hồi năm 1998, giải ''đúp chồng - Jackpot'' lên tới 40 triệu D. Mark. Hôm đi mua vé số, loắng quắng quên tiền, chỉ mang 115 đồng, đủ mua 5 chiếc. Định mua thêm hai cái kế tiếp, rút tiền trả thì túi tiền lại để ở nhà. Đành thôi. Lúc mở thưởng, tớ ra quầy bán vé số, nhờ máy so... khi nghe xong biết kết qủa, ngất ngay ở quầy mua vé, người Đức phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi quay, hai số kia chính là độc đắc và khuyến khích. Tớ hỏng ăn chỉ vì thiếu 43 D Mark. 2 số liền nhau định mua - nhưng quên tiền - đã bị hai người Đức ở cách đây 200 km, về thăm người nhà mua, trúng thưởng. Trận đó tơ ốm 3 tuần vì tiếc của. Chung nhắc lại chuyện cũ vẫn còn trong trạng thái xúc động.

 

Quả thật Phúc bất trùng lai. Nhìn đám thống kê trên tường, trong đầu bật ra con tính : Chung đến Đức tròn 12 năm. Mỗi năm có 365 ngày, 54 tuần lễ, vị chi 12 năm là 4380 ngày, 648 tuần. Mà cuộc chơi của Chung là 2141, bình quân hơn 2 ngày một cuộc chơi, mỗi tuần hơn 3 cuộc. Mỗi cuộc 21,50 D.Mark. Tôi nhẩm ra xửng sốt cả người. Bạn ơi, nếu số tiền 46.000 DM- tương đương 25.000 USD (thời gía cách đây 4 năm ) mà Chung không đem nướng vào xổ số thì gia đình Chung sẽ ra sao ? Nhất là cô Ngân... Tôi nói lên ý nghĩ. Chung chống chế : Cậu tính cua trong lỗ !

 

Hai thằng cười vang, quay ra. Nhưng tôi lại nhìn thấy những  tờ Croki khác cũng dán trên tường, lúc vào ở vị trí sau lưng, giờ trở ra, đập vào mắt. Lần này trên đó không ghi những con số, mà là tên người. Đọc lứơt thấy quen quen... Zidane... Beckham... Ronaldo và rất nhiều tên những cầu thủ nổi danh của làng bóng đá thế giới. Không để cho tôi lên tiếng, Chung nói ngay : Đây là tư liệu về bóng đá. Có hai giải được tổng kết lên sơ đồ để so sánh... khả năng từng đội, từng cầu thủ... Cậu có biết vì sao thua cá độ không ?

- Thì bị xui, cậu gặp may.

- Không phải. Do không chịu theo rõi thể thao thường xuyên, không cập nhật tình hình bóng đá để điều chỉnh hành động... Cứ bị ánh hào quang của qúa khứ làm mờ mắt, cộng với trí tuệ bị gìa cỗi, không hiểu từng trận, cắm đầu đặt cược, thua là đáng đời. Này nhé, đội Pháp đã có 6 năm vinh quang, họ thoả mãn với thành tựu đạt được rồi nhìn thiên hạ trong thế tĩnh lặng, trong khi thực tế Bóng đá thế giới tiến bộ không ngừng.  Những người lãnh đạo kia qúa chủ quan, cơ bản giữ nguyện đội hình, chiến thuật để đưa đội Pháp đến World Cup 2002. Zidane tuy là cầu thủ siêu hạng, nhưng anh ta đã đem bán mình cho làng bóng đá Tây Ban Nha. Sức bị vắt kiệt. Võ độc đã trở nên cũ... Thế mà mấy cha nôi lãnh đạo lại vẫn cứ dùng làm con chủ bài. Tệ hại hơn nữa, trước khi khai mạc World Cup, nước chủ nhà mời thi đãu giao hữu. Thay vì giữ gìn con ''át'' để đánh đòn quyết định, người lãnh đạo lại đưa chủ bài của mình ra ''thí''. Chả biết đội chủ nhà cố tình hay vô ý đá cho Zidane đến chấn thương phải nghỉ đấu. Thế là trong trận khai mạc WM 2002, đội Pháp như rắn mất đầu, người hùng Phú Lang Sa bị chàng trai Senegan - Một vô danh tiểu tốt, tham dự Wolrd Cúp lần đầu - cho nốc ao. Cú sốc gây nên phản ứng giây chuyền làm suy sụp tinh thần dẫn đội Pháp tới đại bại...

- Còn điều này mới là chủ yếu : Đan Mach biết toỏng võ cũa Zidane. Cử một ''Vô danh tiểu tốt khác'' kèm riêt, làm người hùng của nước Pháp vướng cẳng đến chẳng làm ăn gì được... dường như Đan Mạch tính đến cả khả năng sẵn sàng ''làm thịt''  Zidane để chịu thẻ đỏ ra sân. Khi Zidane ra, đội Pháp hết nhuệ khí. Thế nhưng Đan Mạch không cần làm những chuyện đó, chỉ bằng thực lực sẵn có... kết qủa : Con gà trống Gô Loa kiêu hùng bị ''luộc'', đặt lên đĩa... nhiều đứa ''mù'' và cậu ''hạn'' theo.

 

Cho đến lúc này tôi không còn ngoan cố, cứng đầu nữa. Lời phân tích của Chung hoàn toàn thuyết phục. Tôi thua mà khâm phục trí lự cao thâm trong lĩnh vực bóng đá của bạn mình bằng cách vội tiếp tục rót rượu... Chung tiếp : Thế bây giờ có còn muốn cá cược nữa không ? Nên nhớ, cá cược không phải là cờ bạc. Đây hoàn toàn là môn thể thao lý thú, trí tuệ, nhưng có khác một chút : Để có thêm kiến thức, khả năng cảm thụ được cái hay của bóng đá thời hậu hiện đại, thu được bài học kinh nghiệm - Phải mua bằng... tiền. Có trả gía mới học được bài học thấm thía, qúy... để mà điều chỉnh các canh ''Cá cược''  sau....

 

Đang định tiếp tục huấn thị cho bạn, bỗng chuông điện thoại lại reo. Chung nhấc máy nghe, noi như ra lệnh : Tất cả những cá độ đội Bồ - thắng, phải mua hết, không trừ một xuất nào.

- Cậu là chủ Cá à ?

- Không thế, lấy đâu ra cục tiền này - anh ta dơ xấp tiền toàn giấy 100 lên trước mặt dứ dứ, tiếp - Tiền của cậu tớ mượn lấy may. khi nào xong trả lại. Yên trí.

Thì ra bạn tôi qủa thật là chuyên gia ngụy trang. Mãy hôm trước nghe cậu ta than cứ tưởng đó là người Việt nghèo khó nhất... Đức. Tôi nói với vẻ thần phục :

- Được rồi, tớ chịu thua. Nhưng trận tới nên đạt cửa nào ? Đức hay Paragoay ? Chung chưa kịp lên tiếng, ngoài cửa có tiếng lạch cạch... hai thằng im tắp lự. Cửa mở, Ngân xuất hiện, trông cô có vẻ mệt mỏi, chào tôi rồi đi vào nhà tắm. Chung hồ hởi đứng lên săn đón : Sao em về sớm thế ? Anh sắp đi đón con đây. Nói rồi xăng xái dọn cơm... Ngân từ trong nhà tắm đi ra, sắc mặt không thay đổi, gàn : Thôi để em đi đón con được rồi. Các anh cứ tiếp tục đi...

 

Hơi ngờ ngợ trước thái độ của Ngân. Tôi cảm thấy dường như cô nghe trộm được câu chuyện của  chồng và khách. Trong khi đó Ngân tỉnh bơ như không, chào tôi cúi đầu bước đi. Như bị bắt gặp ''ăn trộm'', tôi ngượng... rụt rè bảo Chung : Hình như cô Ngân không vui ?

- Ôi dào ! Đàn bà mà. Không bao giờ cậu làm họ thỏa mãn... kệ cô ấy, tiếp tục.

Chợt nhớ ra, tôi hỏi : Cậu nói rằng dạo này thua, hết tiền, sao bây giờ có nhiều thế ? Chắc ''xiếc'' Ngân ?

- Mãy hôm trước thì ''kiết lõ''. Nhờ kiến thức bóng đá cả đãy. Không nói dối, kêu khổ cô ây lột sạch... lấy gì mà cá độ.

- Chịu cậu - tôi lắc đầu thán phục, tiếp : Uống đủ rồi. Tạm biệt. Chiều mai sẽ gặp nhau ở chổ cũ.

- Thôi được. Đi đi !.

...

Mãy ngày liền nghe lời  Chung, mua báo, mở trang Web đọc bình luận, đi sâu vào đội hình của các đội, so sánh... trước khi quyết định ra cửa hàng mua vé ''xổ số bóng đá'’. Kết qủa trông thấy : Trận được, trận thua, nhưng tổng kết thắng nhiều hơn thua. Tôi bắt đầu say mê, say mê hơn tất cả những gì đã làm tôi say mê...

x

Gần một tuần vào cuộc cá cược không liên lạc với Chung.

Những ngày các đội lọt vào vòng tứ kết của World Cup 2002 mới thật hấp dẫn. Cũng may cả tháng nghỉ phép nên tận hưởng sự say mê đến tột cùng, quên khuấy Bạn vàng....

Buổi trưa, mùa bóng đã sang vòng bán kết, chợt nhớ ra, vội gọi điện cho Chung. Không có ai nhấc máy. Hơi lạ, nghi hoặc, bổ tới nhà tìm. Gõ cửa, trong nhà qủa thực không có ai. Đang tần ngần, quay người... chợt gặp cô Sinh - hàng xóm của Ngân từ ngoài về. Thấy khách quen Sinh hỏi ngay : Anh tìm Ngân hay Chung ?

- Ai cũng được. Họ đi đâu cả ?

- Ngân đi làm, còn Chung thì chuyễn đi nơi khác rồi.

- Chuyển đi đâu, sao lại phải chuyển ?

- Anh không biết à ? Họ đã chia tay nhau.

- Kỳ vậy, làm sao lại chia tay nhau. Mây hôm trước có gì đâu - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Chuyện mới xẩy ra vài hôm trước : Chung đi cá độ, quên cả đón con khiến phụ trách nhà trẻ gọi điện cho Ngân, rầy. Ngân đang làm, phải bỏ việc giữa chừng về đón con. Mãi đêm khuya Chung thất thểu từ ngoài lao vào đổ vật trên chiếc Đi văng, áng chừng thua lớn.  Ngân bực, nói nặng lời, Chung nổi nóng tát vợ. Ngân điên tiết, gọi điện thoại cho cảnh sát. Cảnh sát đến xích tay Chung dẫn đi. 48 giờ sau được thả, về. Ngân chưa nguôi, yêu cầu cảnh sát can thiệp đòi Chung ra khỏi nhà, kiên quyết ly dị.

 

Nghe cô Sinh tường thuật chuyện vợ chồng Chung, tôi xúc động. Tuy chưa hề chia tay với người mình yêu thương, nhưng cảm nhận được rất rõ giây phút đó... bất gíac, nghĩ đến Hồng - người đàn bà tôi đã, đang yêu, sắp làm đám cưới... Rồi cảnh Chung xách va ly ra khỏi nhà, Ngân dắt thằng con 5 tuổi quay gót, mỗi người mỗi ngả - hiện ra... tôi thấy khắp mình nổi da gà... Bừng tỉnh, nhớ ra… Chợt từ một nhà nào đâu đây mở cửa, vọng ra... vang lên tiếng reo hò: Hôm nay Đức đá với Paragoay... lòng tôi nhột nhột...

 

Tiếng reo hò cổ vũ của khán giả sân bóng ào ào như thác đổ - kéo tôi trở về thực tại. Như quên hết mọi chuyện, quay người - kể cả không chào Sinh - lên xe, mở tốc lực về  nhà. Trên đường về, trong lòng rộn rã, tự nhủ : Chắc lúc này các bạn đang quây kin trước chiếc Tivi cỡ 35 inch, màn hình moden 16/9 mới mua trước khi khai mạc giải Wolrd Cúp 2002 - ba hôm...

 

Muà bóng đá World Cúp 2002

GHI CHÚ

(1) - Quầy ăn uống nhanh, đặt trên xe ô tô chuyên dụng hay nhửng Contene

(2) - Đi làm thêm một hợp đồng  nhỏ...

(3) - Cúp bóng đá thế giới tổ chức ở Pháp năm 1998. Cúp Châu Âu tổ chức ở Hà Lan và Bỉ năm 2000. Người ta gọi hai giải này là giải thế giới LỚN và giải thế giới NHỎ. Pháp vô địch cả hai cúp.

(4) - Giấy dùng để thiết kế, thể hiện bản vẽ kỹ thuật. Khổ A4 là do Ao gấp đôi lần thứ 4.
Lê Xuân Quang
Số lần đọc: 3970
Ngày đăng: 16.08.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cuống rún thiên thần - Bích Ngân
Lái gà - Lê Xuân Quang
Chưa kịp bình minh - Triệu Từ Truyền
Như là cổ tích - Nguyễn Một *
Xí bệt , xí xổm - Thai Sắc
Cô gái gọi mặt trời - Hồ Tĩnh Tâm
Chia đôi - Trần Huyền Trang
Kẻ phá thối - Lê Xuân Quang
Tạm biệt quán Con nai vàng - Nguyễn Hồ
Tạm biệt quán Con nai vàng - Nguyễn Hồ
Cùng một tác giả
Đại ca Tẩn (truyện ngắn)
Ma Cà Rồng (1) (truyện ngắn)
Ẩn số cuộc đời-1 (truyện ngắn)
Chí Tây ! (truyện ngắn)
Kẻ phá thối (truyện ngắn)
Lái gà (truyện ngắn)
Cá độ (truyện ngắn)
Cò.. Cưa... Cứa ! (truyện ngắn)
Quê hương ! (truyện ngắn)
Gánh xiếc chó (truyện ngắn)
Voi nổi giận ! -1 (điện ảnh)
Voi nổi giận ! -2 (điện ảnh)
Lái lợn (truyện ngắn)
Mối tình ma-1 (điện ảnh)
Mối tình ma-2 (điện ảnh)
Cha và...Con (truyện ngắn)
Báo hiếu cha (truyện ngắn)
Ngộ sát (truyện ngắn)
Tài năng trẻ (truyện ngắn)
Oan oan tương báo ! (điện ảnh)