Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.095
123.232.100
 
Trò chuyện với Cáo-1
Nguyễn Trần Thiên Lộc

Con cáo

 

Tôi giật mình tỉnh giấc. Trời có lẽ đã khuya lắm rồi. Âm thanh duy nhất mà tôi nghe thấy là tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ. Từng đợt gió thốc vào phòng, đem theo cả cái giá rét của mùa đông khiến tôi run như cầy sấy. Tôi rúc sâu vào chăn nhưng vẫn không trốn khỏi cái lạnh đang lan tỏa khắp nơi. Cuối cùng, chịu không nổi, tôi đành bước xuống giường đi đóng cửa sổ.

 

Đến gần cửa sổ, tôi ghé mắt nhìn xuống đường. Cả khu phố như biến thành một bức tranh, trầm mặc với những mảng màu tối sáng. Ánh đèn đường hắt lên tường những bóng cây đang uốn éo thành các hình thù ma quái. Tôi bị cuốn hút vào sự huyền diệu lung linh của buổi đêm, cứ đứng ngây người ra, quên cả cái lạnh đang bao trùm không khí. Đột nhiên, ở phía bên kia đường xuất hiện một bóng đen đang di chuyển rất nhanh. Nói đúng hơn, một con gì đó đang trườn thoăn thoắt theo bờ tường của những ngôi nhà đối diện. Và tôi thấy nó dừng lại sau một thân cây.

 

Đó không thể là một con chuột ! Nó phải đến gấp ba, à không, tôi muốn nói là gấp bốn lần một con chuột cống cỡ bự. Nó lại có một cái mõm dài như mõm chó. Nhưng nó không thể là chó được. Cái kiểu trườn của nó không phải là kiểu trườn của một con chó, mà là kiểu trườn đặc trưng của một tên trộm. À, bây giờ thì tôi biết nó là ai rồi! Cái đuôi xù và cái mũi nhọn hoắt đang hếch lên đánh hơi trong không khí kia đích thị là vật sở hữu của một con cáo. Vâng ! Một con cáo ! Tôi có thể thề. Dù chưa bao giờ được mục kích tận mắt một con cáo bằng xương bằng thịt nhưng tôi khẳng định hiện tại có một con đang nấp sau một thân cây cách chỗ tôi đứng khoảng hai lăm mét. Điều đó làm tôi kích động. Sẽ ra sao nhỉ nếu tôi là chủ của một con cáo ? Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Bọn bạn tôi cũng nhiều đứa nuôi thú kiểng. Tôi đã từng trầm trồ thán phục sự thông minh của con Milô nhà thằng Nghĩa, thèm thuồng đôi thỏ trắng của nhỏ Oanh, và ganh tị với bể cá của thằng Dương. Cái bể cá của thằng Dương sẽ không có gì đáng nói nếu trong đó chỉ có cá. Nếu muốn, tôi có thể đạp xe đến những hiệu cá cảnh trong thành phố và tậu về đôi ba cặp. Điều đó quá đơn giản. Điều đặc biệt tôi muốn đề cập đến ở đây là trong bể cá nhà thằng Dương có nuôi một con rùa. Ôi con rùa! Nó làm tôi thích mê tơi. Bạn đã bao giờ quan sát cái cách một con rùa bắt mồi chưa? Thú vị vô cùng! Tôi đã ở nhà thằng Dương suốt một buổi chiều để chờ xem điều đó.

 

Ai cũng biết rằng những con cá thở bằng mang. Nhưng đôi khi chúng cũng phải ngoi lên trên mặt nước để đớp không khí, hoặc thức ăn, hoặc một cái gì đại loại như thế mà cần thiết cho sự sống. Trớ trêu thay, sự sống của nó cũng do đó mà kết thúc. Con rùa rất biết nắm bắt cơ hội. Nó rình ngay bên dưới, khi con cá vừa trồi lên trên mặt nước, quan sát, chờ đợi, và “phập”. Cú đớp của con rùa như một tia chớp nhưng con cá đã quẫy mình tránh được. Tưởng chừng sau lần chết hụt, nó sẽ cảnh giác hơn. Nhưng không! Chỉ độ khoảng hai phút sau, bản năng lại thôi thúc nó trồi lên. Và con rùa lại rình, lại đớp, rồi lại hụt. Cứ thế, rùa và cá vờn nhau cả chục lần. Rồi con cá cũng dần đuối sức. Phản ứng của nó càng lúc càng chậm chạp trước những đòn tấn công của con rùa. Sau cú đớp cuối cùng, bể cá nhà thằng Dương mất đi một thành viên.

 

Từ hôm đó, tôi luôn ao ước có một con rùa để nuôi. Nhưng con rùa đó nghe đâu ba nó đem từ Hà Nội về chứ ở đây làm gì có. Vậy là tôi vỡ mộng.

 

Bây giờ, tôi chẳng cần phải mơ mộng nữa. Tôi sắp có một con cáo. Mà cáo thì chắc chắn phải hơn hẳn rùa. Rừng núi biến thành đồng bằng, đâu phải cứ xì tiền ra là có cáo! Và mọi người sẽ trầm trồ, sẽ thán phục, sẽ ganh tị với con vật độc đáo này. Mà có thể tôi sẽ được lên báo không biết chừng.

 

Những suy nghĩ đó làm tôi muốn phát điên lên ! Nó nhảy tưng tưng trong đầu, phấn khích và dâng trào. Nó thôi thúc tôi bắt con cáo. Nhưng tôi sẽ làm điều đó như thế nào ?

 

Tôi không thể ra ngoài bằng cửa chính ở nhà dưới được. Ba má tôi nằm ở sau bếp sẽ tỉnh dậy ngay. Và chẳng có lý do gì đủ chính đáng để có thể giải thích cho việc một thằng nhóc sợ ma kinh niên muốn ra đường vào lúc đêm hôm khuya khoắt. Má tôi sẽ nghĩ là tôi bị ma dắt, hay tệ hại hơn là tôi đã hóa rồ.

 

Cách đó không được, tôi nghĩ đến cách thứ hai. Cách này bảo đảm sẽ không bị ai phát hiện nhưng có điều nó hơi mạo hiểm. Ngay trước nhà tôi có một cây trứng cá mọc sát với ban công. Tôi có thể trèo theo đường đó để ra ngoài mà không bị ai phát hiện. Cách này có vẻ ổn nhưng chỉ cần một chút bất cẩn là tôi sẽ bị té lọi giò ngay tắp lự. Rồi hôm sau, trên trang nhất của tờ báo địa phương sẽ xuất hiện dòng tít: “ Một cậu bé mộng du trèo ra khỏi nhà té phải nhập viện” và kèm theo là một bức hình tôi nằm còng queo dưới gốc trứng cá. Tôi không muốn lên báo theo kiểu đó, nhưng tôi muốn có con cáo. Cuối cùng, tình… thương yêu động vật đã chiến thắng.

 

Tôi ra ban công, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi trèo qua lan can. Bắt đầu đến giai đoạn khó nhất. Cây trứng cá chỉ cách lan can một tầm với tay nhưng phía dưới đó là độ cao bốn mét, đủ để đưa tôi lên mặt báo. Tôi cố nhoài ra. Gần như là nhảy sang cái cây và điu cứng lấy nó. Tim đập thình thịch, mồ hôi toát ra lạnh ngắt. Tôi cố trấn tĩnh và tiếp tục trèo. Đến cành thấp nhất, tôi nhảy xuống. Dù đã cố gắng hết sức để giảm tiếng động nhưng khi hai chân tôi tiếp đất, tiếng bịch vang lên giữa đêm khuya thanh vắng giống như một phát súng chỉ thiên. Con cáo quay phắt lại. Nó đã thấy tôi.

 

Hồ Ly tinh

 

Không một chút sợ hãi thoáng qua trên khuôn mặt, con cáo tiến về phía tôi một cách thận trọng. Tôi không hề lường trước tình huống này, và giờ đây người phải sợ là tôi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn nó trừng trừng. Khoảng cách giữa con cáo và tôi thu hẹp dần. Hai mươi, mười lăm, mười, và năm mét. Khi khoảng cách là năm mét, nó dừng lại. Đôi mắt nó có một sức mạnh vô hình khiến tôi bất động hoàn toàn khi nhìn vào đó. Bỗng một tiếng nói vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng đến rợn người:

- Đừng sợ!

Cha mẹ ơi! Thà nó đừng lên tiếng, chứ nó trấn an kiểu đó chẳng khác nào hù dọa tôi. Nghe giọng nói đầy ma quái đó, suýt nữa tôi “bậy” ra quần. Thanh âm huyền bí phát ra từ cái cổ họng phập phồng mà không cần há mõm. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng rồi lan ra khắp người. Quai hàm tôi cứng ngắc, lưỡi như bị ai rút mất. Tôi nhớ đến con hồ ly tinh trong câu chuyện của bà nội.

 

Ở xứ sở Phù Tang xa xôi, đằng sau những ngọn núi cao ngất và những cánh rừng bạt ngàn có một người tiều phu nọ. Hằng ngày, anh ta phải vào rừng đốn củi để mang xuống làng đổi gạo. Đường đi trong rừng anh ta thông thạo như lòng bàn tay. Thế mà chẳng hiểu vì sao một hôm anh tiều phu lại bị lạc. Anh ta cứ đi loanh quanh mãi mà không tài nào tìm được lối ra. Trời tối dần. Chán nản, anh quẳng bó củi vào một gốc cây rồi buông người ngồi phịch xuống đất. Và như bao nhiêu câu chuyện cổ khác, trong thời điểm tuyệt vọng nhất, người tiều phu bỗng thấy ánh đèn le lói hắt qua những lùm cây.“Có thể đến đó tá túc một đêm được đây!”. Người tiều phu thầm nghĩ và xốc bó củi lên vai. Anh lần về phía ánh đèn.

 

Đó là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Người tiều phu đến gần cửa sổ và ghé mắt nhìn vào. Bên chiếc bàn nhỏ là một cô gái xinh đẹp trong bộ kimono đỏ đang ngồi may áo dưới ánh đèn dầu leo lét. Bỗng cô gái ngước lên, trông thấy chàng tiều phu, trên khuôn mặt cô thoáng một nụ cười. Cô đặt tấm áo may dở xuống và mở cửa mời chàng tiều phu vào nhà. Còn đang ngơ ngẩn trước nụ cười đẹp như hoa mùa xuân, anh chàng đâm ra lúng túng. Nhưng cuối cùng anh cũng yên vị trên ghế với một bát súp nghi ngút khói. Ăn xong bát súp, chàng tiều phu cảm thấy đầu mình nặng như búa bổ. Trước khi gục xuống, anh nhận ra mặt cô gái đang biến dạng đầy ma quái, và nụ cười của cô trắng nhởn với những chiếc nanh nhọn hoắt đến ghê người.

- Vậy anh ta có bị ăn thịt không hả nội?- Tôi chen ngang.

Bà nội nhíu mày, nghiêm khắc:

- Đừng ngắt lời bà! Rồi con sẽ biết ngay thôi. Một con hồ ly tinh không bao giờ ăn thịt người. Gã tiều phu không hề chết. Nhưng sau khi được người ta tìm thấy, hắn đã phát điên. Miệng hắn chỉ lảm nhảm được ba chữ: hồ ly tinh!

Câu chuyện của bà nội an ủi tôi phần nào. Ít ra thì tôi cũng không chết. Nhưng tôi cũng đâu có muốn kết thúc phần đời còn lại của mình trong bệnh viện tâm thần. Tôi còn quá trẻ. Chỉ mới lên chín thôi!

- Đừng sợ!

Giọng nói ma quái lai vang lên kéo tôi về với thực tại. Tôi rú lên, lao về cánh cửa, tay đập rầm rầm:

- Ba! Mẹ! Cứu con! Ba! Mẹ!…

Tôi gào khản cả cổ. Và điều đó quả nhiên không vô ích. Ngoài ba mẹ tôi ra, tôi còn đánh thức được thêm mấy người hàng xóm nữa. Tôi thấy đèn trong nhà bật sáng:

- Ai đó?

- Con!- Tôi gào lên như thể nếu không làm thế mẹ tôi sẽ trở vào ngủ tiếp.- Con đây! Mở cửa cho con mẹ ơi!

Mấy người hàng xóm la vọng ra:

- Ai chơi kỳ vậy? Biết mấy giờ rồi không? Để yên cho người ta ngủ chứ!

Tôi nín thinh. Cùng lúc đó, cửa xịch mở, mẹ tôi thò đầu ra, hoảng hốt:

- Có chuyện gì mà la ỏm tỏi lên vậy hả con ? Mà mày ra ngoài đó bằng cách nào vậy ?

- Mẹ ơi !- Tôi kêu lên- Có một con cáo…

Mẹ nhìn quanh:

- Cáo cò gì ở đây? Sao mẹ không thấy?

Tôi ngoái lại phía sau. Quả thật con cáo không còn ở đó nữa. Mẹ tôi nhìn tôi:

-  Con nói cái gì vậy? Mớ ngủ hả?

Tôi thanh minh:

- Có con cáo thật mà mẹ!

- Vậy nó đâu ?

- Con cũng không biết…

Mẹ tức giận cắt ngang lời tôi:

- Vô nhà! Lên phòng ngay ! Sáng mai tao sẽ hỏi tội mày !

Ba tôi đứng ngay chân cầu thang. Thấy tôi, ông làu bàu:

- Làm cái gì mà đêm hôm không cho ai ngủ vậy con ?

Tôi không đáp, len lén chạy một mạch lên phòng. Thoát khỏi con cáo là may mắn lắm rồi!

 

Họa vô đơn chí

 

Tôi đã lầm. Sao quả tạ vẫn cứ nhằm tôi mà chiếu. Vừa đóng xong cánh cửa phòng, tôi quay người lại và lập tức á khẩu. Con cáo, ý tôi là con hồ ly tinh đó nó đang chễm chệ trên giường của tôi. Toàn thân tôi cứng ngắc lần thứ hai. Con cáo nhảy xuống giường, tiến về phía tôi với những bước đi tự tin và uyển chuyển chứ không phải là thận trọng như lúc nãy. Nó dồn sát tôi vào cánh cửa. Không biết phải mất bao lâu tôi mới tìm lại được tiếng nói của mình.

- Mày… mày là ai ?- Tôi lắp bắp.

Con cáo hừ giọng:

- Bộ ngươi đui sao? Ta là một con cáo.

Tôi trấn tĩnh lại. Hóa ra nó vẫn là một con cáo thôi, mặc dù nó biết nói. Nhưng giọng điệu giễu cợt của nó làm tôi phát ngượng. Tôi đỏ mặt:

- Tao không có đui. Chỉ tại tao chưa gặp con cáo nào biết nói cả !

- Bây giờ ngươi đã gặp rồi đó thôi !

Tôi hắng giọng, lấy tinh thần:

- Ý tao muốn nói là trước đây ! Còn bây giờ lại là chuyện khác.

- Ta lại thấy chẳng có gì khác nhau cả. Trước đây hay bây giờ cũng vậy thôi !

Con cáo này lằng nhằng thật. Hình như nó ăn thiếu muối Iốt hay sao đó! Có mỗi chuyện cỏn con mà cũng bắt bẻ cho được. Thật là bực mình ! Nhưng tôi vẫn đấu dịu:

- Được rồi ! Vậy làm sao mày lại vào được đây ?

- Đối với một con cáo thì không có nơi nào là bất khả xâm phạm.

Có thể nó ba hoa, nhưng cũng có thể đó là sự thật. Nó nói tiếp:

- Ta cần được giúp đỡ!

- Nhưng tại sao mày tìm tao ?

Nó nghếch mõm lên:

- Vì ngươi là người đầu tiên nói chuyện với ta.

Tôi nói:

- Nếu mày không rời khỏi đây thì ba hoặc mẹ tao sẽ là người thứ hai đó!

- Đừng!- Nó khẩn khoản- Ta gặp khó khăn thực sự mà!

Tôi động lòng:

- Thôi được! Nhưng mày phải trả lời những câu hỏi của tao!

- Ta sẽ cố!

Tôi nuốt nước bọt:

- Mày có phải là… hồ ly tinh không?

Con cáo nheo mắt:

- Sao ngươi lại nghĩ vậy?

Tự nhiên tôi đâm ra lúng túng trước cái nhìn của nó.

- Bà tao bảo…- Tôi ấp úng- Bà tao bảo những con cáo biết nói đều là hồ ly tinh.

Con cáo cười khảy:

- Nếu như vậy, ngươi biết ta sẽ gọi ngươi là gì không?

- Là gì?

Nó nhe răng tinh quái:

- Là hầu tinh!

Tôi ré lên:

- Không phải! Mày nói bậy!

Có tiếng mẹ tôi từ dưới lầu vọng lên:

- Mày chưa ngủ hay sao còn la lối cái gì trên đó!

Tôi im re. Con cáo cũng hạ giọng thì thầm:

- Ngươi phải chấp nhận sự thật thôi. Loài người các ngươi là từ khỉ biến thành. Ngươi chưa biết điều đó hay sao?

Tôi chống chế:

- Đó là sự tiến hóa.

- Vậy thì đối với loài cáo chúng ta, việc nói được cũng là sự tiến hóa. Đâu có lý gì ngươi lại gọi ta là hồ ly tinh.

Tôi cố vớt vát:

- Ta tưởng loài cáo thì có tiếng nói riêng của loài cáo chứ!

Nó nói:

- Ta tưởng ngươi đã hiểu ra vấn đề rồi chứ! Đúng là loài cáo có tiếng nói riêng của loài cáo, loài khỉ cũng có tiếng nói riêng của loài khỉ. Không nên chối bỏ tổ tông nhưng ngươi phải thừa nhận rằng thứ tiếng của ta và ngươi đang nói là thứ ngôn ngữ cấp cao, thứ ngôn ngữ cấp cao của những động vật cấp cao. Bất kỳ loài nào tiến hóa đến cấp bậc này đều có thể sử dụng. Không hề phân biệt.

Tôi chưa hết thắc mắc:

- Nhưng tao thấy mày nói mà không cần mở miệng.

Con cáo gật đầu:

- Cấu tạo của mõm ta không cho phép những cử động linh hoạt. May mắn thay, thanh âm của loài cáo không phụ thuộc vào cái mõm mà nó phát thành tiếng ngay từ trong cổ họng. Chỉ cần một hơi thở là ta có thể nói dễ dàng.

- Vậy có khoảng bao nhiêu cáo giống như mày?

- Cách đây năm thập kỷ, con số đó trên một ngàn. Nhưng bây giờ…- Giọng con cáo trở nên xa xôi, tôi nghe được trong đó cả một nỗi niềm tiếc nuối.- Sau bốn mươi năm, chỉ còn không quá năm mươi. Bây giờ, chỉ còn lại mình ta. Người ta đào núi, phá rừng khiến muông thú mất nơi trú ẩn. Lại thêm bọn thợ săn. Chúng ta đã trốn chạy điên cuồng nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay ác độc của con người…

Tôi hỏi:

- Vậy tại sao mày không lên tiếng cho họ biết?

- Để làm gì? Để rồi họ tổ chức một cuộc càn quét, truy bắt những con cáo biết nói về và trưng bày trong sở thú hoặc làm vật nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hả!? Ta đâu có ngu!

- Nhưng mày đã nói chuyện với tao đấy thôi!

- Đó lại là chuyện khác! Ta đang cần giúp đỡ. Vả lại ta linh cảm rằng ngươi là người đáng tin cậy. Không phải ai cũng cho ta cảm giác như thế đâu! Ngươi là ngươi đầu tiên. Sau những sự việc xảy ra, ta mất hết lòng tin và thiện cảm với con người.

- Tao rất tiếc!- Câu nói vừa thốt ra, tự nhiên tôi thấy mình giống… bà nội kinh khủng. Con cáo không để ý đến điều đó, nó vẫn chìm đắm trong quá khứ hãi hùng:

- Mất chỗ ở, chúng ta lần xuống đồng bằng. May mắn, hay xúi quẩy, chúng ta tìm thấy một nguồn lương thực tuyệt vời nhưng nguy hiểm. Đó là những con gà nhà. Ngon lành làm sao! Những chú gà.- Con cáo mơ màng- Không dai nhách như những con gà rừng, không tanh tưởi như lũ ếch nhái, cũng không hôi hám như đám chuột chù, chuột cống, những con gà nhà là thực phẩm thơm ngon và giàu dinh dưỡng nhất. Nhưng để có được chúng, bọn ta phải đánh đổi bằng máu, mồ hôi, nước mắt, và cả mạng sống của mình.- Giọng nó đanh lại.- Súng nổ. Bẫy sập. Và chúng ta đi đời. Một lũ người hèn hạ và bẩn thỉu!

Cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ cho đồng loại, tôi lên tiếng:

- Nhưng mày đã ăn trộm gà của người ta. Họ phải bảo vệ tài sản của mình chứ!

Con cáo thì thào qua hơi thở. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy nó đang gằn từng tiếng một:

- Ăn trộm? Một chút thiệt hại đó của các người thì đáng là bao so với những gì mà các người đã gây ra với loài cáo? Chỗ ở, thức ăn, gia đình, bè bạn. Tất cả đều lần lượt mất đi bởi bàn tay của con người…- Nói đến đây, con cáo nấc lên. Và trong giây phút đó, tôi có cảm tưởng nó không còn là một con vật nữa, mà giống như một con người, không phải, đúng ra nó là một sinh vật bậc cao thực sự. Tôi ngồi bệt xuống, dựa lưng vào cửa, im lặng và xấu hổ. Một con cáo khốn khổ đang cầu cứu tôi, vậy mà tôi lại mất thời gian vào những chuyện không đâu. Tôi thì thầm:

- Vậy mày cần tao giúp gì?

Con cáo ngẩng lên:

- Ta cần có một nơi ở mới. Một nơi ở có đồng loại của mình!

Tôi trầm ngâm:

- Việc đó quá sức của tao.

Mặt con cáo lộ vẻ thất vọng. Thấy vậy, tôi vội xua tay:

- Không sao đâu! Tao sẽ cố giúp mày.

 

Một khu bảo tồn thì sao nhỉ?

 

- Khu bảo tồn là cái gì?- Con cáo tròn mắt khi tôi đề xuất ý tưởng cực kỳ sáng chói đó.

- Tao tưởng cái gì mày cũng biết chớ!

- Chỉ hạn chế trong một số lĩnh vực thôi. Nói cho ta biết đi!

Tôi chậm rãi:

- Đó là một khu rừng, một khu rừng nguyên sinh. Cô giáo tao bảo vậy. Trong đó, các loài chim thú quý hiếm được sống an toàn mà không phải cảnh giác với những khẩu súng săn hay những cái bẫy. Dĩ nhiên trong số đó có cả cáo!

Con cáo reo lên khe khẽ, toàn thân nó run lên:

- Thật sao? Có nơi như vậy thật sao? Nói đi! Ngươi không lừa ta chứ?

Tôi gật đầu:

- Không đâu! Tao không lừa mày đâu. Có những nơi như vậy đó!

Con cáo rối rít:

- Đó đúng là một thiên đường! Nói đi! Mau đi! Hãy nói cho ta biết nó ở đâu!

Tôi vỗ nhẹ vào lưng nó để làm dịu cơn xúc động:

- Tao chỉ biết rừng Quốc gia Cúc Phương ở tỉnh Ninh Bình.

- Đi! Đi thôi! Hãy dẫn ta đến đó!

Tôi trợn mắt:

- Mày điên hả? Nơi đó cách chỗ chúng ta cả ngàn cây số.

Nhưng con cáo không còn nghe tôi nữa. Nó đã bị kích động thực sự. Nó bắt đầu nhảy múa quanh phòng và hát nho nhỏ:

Không còn những cái bẫy

Không còn khẩu súng săn

Không còn thiếu thức ăn

Không còn lo bị đói…

Đang hát, nó quay phắt sang tôi:

- Ở đó có thức ăn chứ?

Tôi gật đầu:

- Dĩ nhiên là có! Nhưng không phải là những con gà nhà đâu!

- Thây kệ! Chúng là thức ăn nguy hiểm! Những thứ ngon lành đều nguy hiểm.

- Tao không nghĩ vậy!

Nó giục giã:

- Chúng ta đi thôi! Đừng để phí thời gian!

Tôi lắc đầu:

- Không được đâu! Nơi đó xa lắm.

- Cụ thể?

- Tao không biết chính xác nhưng nếu đi bộ thì phải mất có khi cả năm trời mới tới nơi. Tao không thể nào rời nhà đi quá một ngày được.

Con cáo xụi lơ:

- Vậy cũng như không!

Thấy nó xụi lơ, tôi cũng xụi theo. Một lúc sau, tôi nói:

- Giá có cách nào đi nhanh hơn. Nếu mày là chim thì hay biết mấy!

Con cáo quay phắt sang nhìn sững tôi. Rồi đột nhiên, nó nhảy cẫng lên:

- Tuyệt vời! Tại sao ta không thể là chim nhỉ? Một ý tưởng tuyệt vời!

Tôi nhìn điệu bộ phấn khích của nó, làu bàu:

- Im đi! Mày đánh thức cả nhà dậy bây giờ! Làm gì có chuyện cáo biến thành chim!

Nó nói:

- Chính ngươi phải im đi thì có! Nghe đây cậu bé, loài cáo chúng ta biết phép biến hình! Và ta sẽ là một con chim nếu ta muốn.

Tôi há hốc mồm:

- Biến hình!Ý mày là biến từ hình dạng này sang hình dạng khác hả?

Con cáo xác nhận:

- Đúng vậy! Ta sẽ cho ngươi xem!

Ngay lập tức, tôi thấy cơ thể nó thay đổi. Toàn thân nó co rút lại, lớp lông mao thụt sâu vào trong da, nhường chỗ cho những chiếc lông vũ. Đầu nó chỉ còn bằng trái chanh. Hai chân trước biến thành đôi cánh, hai chân sau teo lại, khẳng khiu. Kể thì lâu vậy chứ tất cả những việc đó xảy ra chỉ trong chớp mắt. Bây giờ, trước mặt tôi là một… con gà. Và sau một cái lắc mình, con gà trở lại thành con cáo.

Nguyễn Trần Thiên Lộc
Số lần đọc: 2272
Ngày đăng: 23.08.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện người, chuyện ma - Nguyễn Một *
Cò.. Cưa... Cứa ! - Lê Xuân Quang
Trưa hè - Đinh Lê Vũ
Nỗi buồn rất lạ - Nguyễn Ngọc Tư
Kẻ vô học - Nguyễn Một *
Xóm phố - Hồ Tĩnh Tâm
Chuyện tình trên đảo Khỉ -1 - Vũ Ngọc Tiến
Chuyện tình trên đảo Khỉ -2 - Vũ Ngọc Tiến
Cá độ - Lê Xuân Quang
Vòng quay của ngựa - Hồ Tĩnh Tâm
Cùng một tác giả