Tôi nhiều lần đối ẩm với Phó giáo sư - Tiến sĩ - Nhà văn Hồ Thế Hà nhưng chưa có duyên diện kiến nhà thơ Hồ Thế Phất, anh ruột của Hồ Thế Hà. Vậy mà, khi đọc tập thơ Hồ Thế Phất, tôi cảm ngay chật giọng trầm vững, ngang tàng và dịu ngọt thơ anh, tôi xin ngả mũ chào một hồn thơ ủ hơi lửa của cát, khi biển đã ra đi trong cuộc hoá nương dâu: "…Sinh ra anh, mẹ thả nằm trên cát/ Tự tập bò và tập đi men/ Cát quyện chân anh từng ngã vấp/ Bàn tay vốc cát ném tung trời/ Kể từ đó anh bắt đầu yêu cát/ Yêu quê hương nóng bỏng suốt mùa hè… (Cát bây giờ biển ngày xưa). Và, "…Trăng vàng hồn cát trắng hây/ Cát hôn sương xuống đêm đầy giọt rơi/ Anh hôn lên cát trọn đời/ Nhớ em từ thuở biết nơi đi, về/ Cát lành ôm ấp tình quê…" (Tình cát); "Trăng rắc vàng trên cát/ Em rắc tình trong anh/ụ cười hai nửa trăng/ Xôn xao bờ ân ái/ …Áo hoàng hao trăng phủ/ Cát lụa là trăng phơi/ Đôi nụ cười trăng soi/ (Ba vầng trăng lúng liếng)…" (Tình trăng cát).
"… Hoá ra, những cháy bỏng trong tâm hồn, là bởi trái tim anh sinh ra từ cát bỏng, làm cho thơ anh thâm trầm nhưng bỏng rát những nỗi niềm. Làm thơ đối với anh không phải là sự nghiệp ở đời, mà chỉ là nhu cầu tự thân. Là sự giải toả những ẩn chứa đầy ắp trong tâm hồn- một tâm hồn của dòng chảy văn hoá truyền thống, những đổi thay thuộc thế hệ của thời buổi kinh tế thị trường dường như không hề tác động gì đến cái cõi riêng đầy trầm mặc ấy của anh. Cũng vì lẽ đó, người làm thơ lúc nào cũng như một lữ hành cô độc, lặng lẽ, những câu thơ viết ra, đôi khi cũng để cho mình đọc, một mình mình biết, một mình mình hay…" (Phạm Phú Phong).
Hồ Thế Phất sinh năm 1941. Quê quán: Phú Kim., Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định. Anh đã in: Chứng tích - 1972, Hái mộng- 1972, Cõi niềm u u - 1874. Bước giữa chiêm bao - 1975 và Mưa xuân thì - 2005 (In xong và nạp lưu chiểu tháng 3 năm 2006). Riêng với 36 bài thơ trong tập Mưa xuân thì là những lời tự tình, những chiêm nghiêm, nghĩ suy của một tâm hồn đa cảm, mà không yếu đuối, lại bỏng rát chất lửa của một miền miệt mài cát và cát độ lượng, bao dung…
Tìm thơ
Em đi thả gió xô thành
Thả mây xô núi
Thả tình xô thơ
Thơ tan trong cõi mộng mơ
Nhớ em anh đợi hồn thơ bay về
Em đi từ ấy đến giờ
Khổ anh vác bút
Bơ phờ
Tìm thơ.
Tây tiến độc hành
Ta phương Đông nằm khèo vô tích sự
Chẳng dính một xu chờ uống rượu mời
Sóng hỗn hào muốn xô chìm thân phận
Biết bao giờ ngoi ngóp giữa chơi vơi
Đất xưa cũ không đãi người xưa cũ
Đành phủi tay Tây tiến độc hành
Trời xa lạ thảo thơm người xa lạ
Thơ hào ca cùng núi thẳm rừng xanh
Đất hào phóng tiếp người hào phóng
Hội tụ về mở cõi hồng hoang
Xanh tít thảo nguyên thơm lành cây quả
Kết chặt tình người bốn bể anh em
Xưa Nguyễn Bính hành phương Nam hai đứa
Ta lẻ loi Tây tiến độc hành
Độc hành ca, độc hành cơm áo
Đất là giường sương gió chiếu chăn
Thơ cũng độc hành chỉ mình mình đọc
Chờ mỗi khi say và mỗi khi buồn
Nhớ bạn bè mắt ngoảnh về phía biển
Đêm phía chiêm bao, ngày phía bồn chồn
Mưa xuân thì
Như sương mỏng mảnh loà xoà
Giăng trên suối tóc là là mưa xuân
Đường xuân cỏ mượt hoa lừng
Hương dầm qua áo thơm dừng chưa đi
Môi xuân mìn mịn xuân thì
Tình xuân e ấp thẹn vì dung nhan
Đâu cần lá chắn không gian
Hứng xuân em bước đi tràn dưới mưa
Anh nhìn vào tận cõi thơ
Dáng em chừng cũng hạt mưa xuân thì!
(Trích trong tập Mưa xuân thì của Hồ thế Phất)