Lục bát chân bùn
Theo câu lục bát tôi về
Trả sông con sóng, trả đê cánh diều
Thương đồng đất mẹ bao nhiêu
Chưa qua cơn lũ đã chiều heo may
Dấu chân xước cỏ gai dày
Em cầm nắng đẩy chiều gầy sang tôi
Ngày xưa đã có một thời
Đuổi nhau cùng chạy ngút nguôi gió đồng
Lúa thì con gái trổ đòng
Í ơi em chạy vào trong câu hò
Ngẩn ngơ trăng tỏ trăng mờ
Ngất ngây tôi mấy vần thơ trữ tình
Những đêm xem hát sân đình
Trai làng ai "lé" mắt nhìn trăng non
Đường làng dấu cát chân thon
Nắng mưa em bước nhịp mòn thời gian
Đồng chiều vướng víu cỏ hoang
Gặp nhau cứ ngỡ vừa quăng tay chài
Ngày xưa hoa huệ, hoa nhài
Chân bùn em lội dọc bài thơ anh.
Có ai thấu hiểu chuyện này ?
..." Cậy em, em có chịu lời "
( Kiều )
- Chị ơi! Điều chị cậy nhờ
Lấy người yêu chị ai ngờ trớ trêu
Em đang như kẻ chơi diều
Đóng thay vai kịch lệch chiều đoan trang
Hé môi chạm nụ bẽ bàng
Tình duyên của chị nợ quàng vai em
Vắn dài lệ chảy tràn đêm
Em như bơi giữa khát thèm nhạt phai
Vào ra chàng cứ thở dài
Xa xôi ánh mắt, lạc loài đam mê
Chị đau, em cũng tái tê
Oan gia và cả lời thề vỡ tan
Còn em trong cuộc ái ân
Nhẹ tênh như trả nợ nần cho nhau
Sào ai đo hết bể sâu
Trái tim lỗi nhịp lạc màu bùa mê
Em ngờ trong nghĩa phu thê
Con ong vẫn muốn tìm về hoa xưa
Đạm Tiên gọi chị, chị thưa
Lầu xanh hương phấn chị thừa tình vay!
Em không cắn ớt mà cay
Rượu suông uống vụng chị say một mình
Giờ đây em cất rượu tình
Nhạt men mà vẫn phải hình như say?
Vội vàng trúc ghép vào mai
Gánh đời chị đặt mỏi vai em rồi!
Ngày như khoai sượng luộc ôi
Rèm buông là thấy đất rời đổ mưa
Lược thưa bán dưới cổng chùa
Lồng vàng con yến nhớ mùa heo may
Tình em trái ép chín cây
Đâu bằng trái cấm chị ngày còn xanh!
Nhân sinh hoạ - phúc song hành
Truân chuyên chị nhận hết phần trời xa
Mười lăm năm một đời hoa
Giữa em và chị. Ai mà hơn ai!?*
........
* Tâm sự Thúy Vân