Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.071
123.233.942
 
Thời đại đồ đá
Nguyễn Thiện Cân

Truyện ngắn viễn tưởng

 

Tôi yêu Lima vô cùng nhưng bố mẹ tôi nằng nặc không chịu chỉ vì lý do duy nhất: Lima là người máy. Thì có sao đâu nào? Tôi đã nhai đi nhai lại hằng trăm lần như thế để thuyết phục bố mẹ tôi- rằng người máy thì có khác chi người thật đâu ? Trong thời đại hỗn mang bây giờ, những người máy như Lima còn có ưu điểm nổi bật hơn người thật ở tính trung thực và thủy chung. Tôi biết rất rõ hằng khối các cô gái hiện nay thay người yêu, thay chồng xoành xoạch như người ta thay... da mặt. Lại nữa, Lima là người máy đời mới, thế hệ mới nhất F 101. có lẽ bố mẹ tôi cố tình không chịu hiểu loại người máy thế hệ F1 ở thế kỷ 20 cổ lổ xỉ, thời ở nhà lầu, đi xe hơi, ăn động thực vật của tổ tiên đáng kính của chúng tôi chỉ là những cục sắt thô thiển so với sự tiến bộ gấp 100 lần của Lima. Lima có gì khác hơn con bé Mây Xanh lắm mồm láng giềng của tôi ? Tôi đố bố mẹ tôi tìm ra, và quả thật họ có tìm ra điểm nào khác đâu ?

 

Xời ơi, tôi buồn quá ! Chính Lima cũng hiểu điều đó nên hôm qua nàng đã úp mặt vào ngực tôi thổn thức:

- Ôi anh Lãng Mạn yêu quý của em. Cứ nghĩ rằng không được chung sống suốt đời với anh là em muốn... đi vào vũ trụ mênh mông. Tôi lấy tay bụm miệng nàng lại và gạt lấy hai dòng lệ nóng hổi.

- Đừng tự tử như vậy, nhất định phải có một giải pháp nào đó cho chúng ta.

- Anh tính thế nào ? Lima mở đôi mắt to nhìn tôi háo hức.

- Thuyết phục bố mẹ !

- Đã không xong ?

- Tranh đấu !

- Nếu không xong ?. Tôi thì thầm vào tai nàng :

- Cùng lắm là chúng ta bỏ... không gian này mà đi bụi... giữa các vì sao thôi. Lima vỗ tay nhảy tưng tưng lên trông rất” máy”.

- Hoan nghênh anh thân yêu. Em sẽ đi theo anh cùng vũ trụ cuối ngân hà.

- Thật không ? Tôi làm bộ hỏi.

- Đến giờ này mà anh còn chưa tin tấm lòng của em sao. Lima xụ mặt giận dỗi. Sau đó nàng ôm tôi thỏ thẻ :

- Em muốn có với anh một đứa con.

Tôi cảm động vô cùng nhưng thật tình thì tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi vỗ nhẹ vào chiếc bụng thon nhỏ mềm mại của nàng.

- Không nên, nhất là lúc này em ạ. Mà có khó gì, khi nào cần thì chỉ trong “ ba gang tay” em sẽ có ngay thằng cu ẳm thôi mà.

Lima  thẹn đỏ mặt, cô ấp a ấp úng :

- Em chỉ sợ phải chờ anh đến BA TRĂM SÃI TAY”.

- Oi dào, đừng ngớ ngẩn. Tôi trấn an Lima và đặt một nụ hôn nồng cháy lên... tai nàng. Lima cũng đáp trả nồng nhiệt y như vậy.

 

Thế đấy ! Có tình yêu nào nồng thắm, chân thành như tình yêu tôi với Lima. Tôi nhủ lòng, nói dại nếu không lấy được Lima thì cho dù sau này, người ta có thể chế tạo ra được những thế hệ robot siêu tân tiến đời F 200 đi nữa, có những đặc tính tuyệt vời hơn người thật đi nữa, tôi cũng chẳng đoái hoài. Lima của tôi là” Alpha và cũng là Oméga”. Vâng ! Phải dùng từ như vậy mới chính xác, cám ơn tổ tiên của tôi. A ! Tôi mới vừa nói cái gì ? À ! “Tổ tiên”. Đúng ! Tôi là một thằng hoài cổ như bạn bè thường trêu. Nhưng sao lạ nhỉ ? Từ xưa đến nay, cái thời nào bố mẹ cũng thích xen vào chuyện nhân duyên của con cái. Thời đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, đồ nhựa, đồ... nguyên tử...đến nay là đồ “ vô tử” rồi mà các bậc cha mẹ vẫn còn mang trong mình dòng máu di truyền khủng khiếp đó. Tôi giận bố mẹ tôi quá. Nhất định phải làm một cuộc cách mạng trong hôn nhân ! Mãi mãi đã qua rồi cái thời bao cấp xa xưa...Ố là la !

 

Muốn đấu tranh thì phải có kinh nghiệm kẻo” tránh đâu”. Chuyện đó dễ ợt. Tôi chạy vào phòng lấy “ cây đũa quá khứ” và gõ vào vách lần tìm những tư liệu lịch sử. Màn hình hiện lên và chạy vùn vụt qua trước mắt tôi. Được chốc lát tôi cảm thấy mệt trí ra lệnh dừng. Hay ho gì đâu, chẳng tìm được một phương cách khả dĩ từ lịch sử và truyền thuyết. Chết như Roméo và Juliet thì tôi và Lima hoàn toàn không thể thực hiện vì thời đại của chúng tôi con người là bất tử. Hy sinh ngai vàng như vua David để được lấy Betsy thì bây giờ cũng chẳng ai ham ngai vàng.

 

Tôi ngồi suy nghĩ mãi. Hừm ! Hay là sống đại với Lima xem ai làm gì nào ? Không được ! Tôi biết tính ông già, nóng như mặt trời. Ong mà nổi khùng lên thì dám dẫn mẹ tôi đi biệt tích trong vũ trụ. Tôi không muốn điều đó xảy ra.

 

Một ý nghĩ vụt loé lên trong đầu tôi. Hay quá ! Quên bẵng mất, tại sao không đến bác Mơ Màng, người được mệnh danh là “ Nhà triết lý tiên tri” mà mọi người đang bàn tán xôn xao về cái phát minh biết trước tương lai quái quỷ gì đó của lão. Tìm đến lão lúc này cũng hay hay, như tổ tiên mình trước đây gặp chuyện buồn lo đi xem bói bài. Biết đâu được sẽ gặp chuyện tốt lành. Phải rủ Lima đi cùng cho vui. Tôi vỗ nhẹ vào vách. Trong khoảnh khắc Lima đã có mặt ở trong phòng. Nàng vui thích khi nghe ý định của tôi. Nào ! Ta cùng đi ! Lima ôm chặt cánh tay tôi. Khẽ nhấc mình, chúng tôi phóng thẳng đến” tổ hợp” của bác Mơ Màng.

 

“ Tổ hợp” của bác Mơ Màng nằm ở độ cao 243. xung quanh chỗ ở bác trồng đủ loại hoa. Ơ xa trông như chiếc mũ chụp đầu muôn màu lấp lánh.

 

Biết chúng tôi đến, lão đã ngồi chờ sẵn ở trong phòng, đôi mắt nửa mở nửa nhắm lim dim như bất cần đến sự đời. Xem vậy, nhưng lão cũng vui vẻ tiếp đón chúng tôi bằng lời hỏi han ân cần :

- Đến đây hẵn các con có việc gì muốn nhờ ta ? Tôi nhìn Lima và do dự một lúc rồi quyết định thú thật với lão.

- Thưa bác, đây là Lima, bạn gái của cháu. Cháu yêu Lima và muốn kết hôn cùng nàng nhưng bố mẹ cháu không chịu chỉ vì Lima là người máy...

Bác Mơ Màng gục gật cái đầu to, tay lão vân vê bím râu bạc trắng được thắt thành từng lọn khéo léo.

- Ta hiểu, ta hiểu ! Bác xin lỗi Lima, nhưng bố mẹ con hoàn toàn có lý. Máy phải ở với máy, người ở với người cái đó rõ ràng như tinh tú và vũ trụ.

- Nhưng Lima có điểm nào khác khác người thật đâu ? Tôi phật ý và cãi lại. Rồi máu nóng dồn lên, tôi nói luôn một hơi- Con người, con người, lúc nào chúng ta cũng tự hào về mình, coi mình như đấng tối cao mà xem rẻ mọi thứ khác. Thế tôi hỏi bác, con người chúng ta hiện nay đã thật hoàn chỉnh chưa khi mà chúng ta vẫn còn có luật pháp để kềm giữ chúng ta, vẫn còn có nhà tù để trừng phạt tội ác. Tự hào như thế nào khi tự chúng ta còn thua những robot như Lima, những sản phẩm do con người tạo ra lại hơn cả con người về phẩm chất đạo đức ?

- Không nên nóng như vậy đâu cháu Lãng Mạn. Ơ thời đại nào cũng có cái thiện và cái ác, nó luôn tồn tại sóng đôi với nhau. Bản chất con người là hướng thiện nhưng hoàn toàn không có khả năng tận diệt được hết cái ác ngấp nghé nảy sinh. Điều quan trọng là phải khơi mạnh cái tốt, chặn bớt cái xấu để đến một lúc nào đó cái thiện lớn gấp nhiều lần cái ác. Cháu biết đấy nền văn minh của chúng ta hôm nay đã tiến đến một bước dài khủng khiếp. Ngày xưa, tổ tiên chúng ta chỉ đo được được không gian có 3 chiều thì nay là “ n “ chiều. Từ lệ thuộc vào trọng lực của quả đất, chúng ta đã phá vỡ, chiến thắng nó để đi vào cuộc sống vô hạn. Đơn giản hơn như thời gian, nay ai cũng biết nó là vật chất cụ thể mà cháu đo được bằng tay một cách chính xác thì ngày xưa người ta xem nó là cái gì trừu tượng đo nó bằng những đại lượng có tính ước lệ. Vậy những thành tựu vượt bậc của ngày hôm nay làm sao có được nếu không có yếu tố con người ? Con người vĩ đại thật. Con người làm được tất thảy mọi chuyện. Con người là một sinh vật tinh túy nhất vũ trụ.

 

Lão Mơ Màng ngừng nói, đầu gật gù như tận hưởng cho hết những điều tâm đắc mà mình vừa nói ra. Không kịp để tôi cãi, lão tiếp bằng giọng chế giễu pha lẫn thương hại.

- Cháu Lãng Mạn ! Cháu yêu và muốn cưới Lima vì Lima có những đức tính tốt hơn con người, việc đó bác không dám cản cháu. Nhưng buồn thay khi con người đã mất niềm tin ở chính mình, chối bỏ cội nguồn của mình để đi tìm một thế giới khác, một thế giới vô thực. Cái ác, cái xấu của con người, chúng ta lên án nó, chiến đấu để ngăn chặn nó. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, chính vì sự có mặt của nó mới giúp ta nhận chân ra ta. Không có nó chẳng thể nào ta biết mình khác Lima. Không có nó, tất cả con người đều như Lima.

- Bác Mơ Màng, vậy để được coi là con người đích thực, con phải biết làm điều xấu à ?. Mắt Lima rơm rớm nước.

Lão Mơ Màng mỉm cười độ lượng :

- Sự suy nghĩ của con đúng là” máy móc”. Vì dù con có làm hàng trăm việc ác thì người ta cũng vẫn gọi con là Lima, bởi vì con là Lima. Dĩ nhiên ta không  cỗ súy cho điều sai trái, ta mong tất cả đều làm điều tốt lành, nhưng khốn thay, tâm hồn con người mãi mãi không mặc nhữing bộ đồng phục. Lima , con lại muốn từ chối cội nguồn của mình ? Gương mặt Lima nhăn nhó thảm hại.

- Bác Mơ Màng, bác độc ác lắm. Tại sao tôi không có quyền được làm con người. Tại sao các người tạo ra chúng tôi với sự hoàn mỹ của con người mà lại xem chúng tôi như đồ vật, mặc nhiên chà đạp danh dự của chúng tôi. Tôi yêu con người bao nhiêu, tôi cũng hận con người bấy nhiêu !

 

Tội nghiệp Lima quá, tôi cảm thấy yêu Lima vô hạn. Những tưởng đến đây được lợi ích, nào ngờ cớ sự lại như vầy. Tôi rủa thầm :” Lão quỷ, đúng lão là thứ quỷ quái”. Như đọc được ý nghĩ của tôi, lão Mơ Màng chợt bật cười ha hả. Lão nói:

- Đừng giận ta như vậy. Ta chỉ nói lên sự thật thôi mà. Hà ! Còn một sự thật như thế này mà các con lại chẳng để ý. Lima hận con người là đúng, nhưng sẽ chẳng còn những việc đáng tiếc tương tự như vậy sẽ xảy ra đâu. Tạo ra những thế hệ người máy từ thời cổ xưa đến nay là lỗi do trình độ và sức lực con người còn non kém, phải nhờ người máy làm thay những công việc vượt quá khả năng của con người. Nay thì có việc gì mà con người không thể trực tiếp làm được, có cần chi những người máy như Lima ? Cháu Lima, cháu không ý thức rằng thế hệ của cháu chỉ là một thành tựu để con người chiêm ngưỡng thôi sao ? Từ nay chẳng ai tạo ra chi những thế hệ tương tự như vậy nữa, vô ích ! Càng không thể tạo ra cái gì vượt hơn sự hoàn chỉnh của con người. Mãi mãi về sau, từ “ Người Máy” không ai nhắc đến, có chăng như là chuyện cổ tích xa xăm.

 

Tôi xen vào.

- Rốt lại theo bác, tôi cũng không thể sống được với Lima ? Bác Mơ Màng trầm ngâm một lúc lâu rồi nói chẫm rải từng tiếng một :

- Điều con hỏi ta thực khó trả lời. Nhưng ta sẽ giúp con đoán trước tương lai. Hãy theo ta!

Bác Mơ Màng dẫn tôi và Lima qua phòng bên cạnh. Căn phòng nhỏ bày biện đơn giản. Dăm chiếc ghế kê sẵn quay về phía vách phòng. Trên vách treo một tấm khung to như mặt bàn, có màu đỏ như máu. Cạnh đấy là một số máy móc lỉnh kỉnh được bắc chặt vào vách.

- Đây là máy đoán tương lai, một phát minh của bác. Bác mơ màng chỉ tay về phía vách, giọng nói trở nên sôi nổi khác thường.

- Cái khung màu đỏ mà các cháu thấy đó là khung màn hình, màn được cấu tạo bằng không khí ép đặc lại. Hãy đội cái này. Bác Mơ Màng đưa cho tôi và Lima hai chiếc mũ, mặt ngoài chúng nhẵn bóng, còn bên trong thì sần sùi những nốt gai. Bác giải thích :

- Ai muốn đoán trước việc tương lai của mình, nhất định phải đội chiếc mũ này vào. Chính nó sẽ bắt được tín hiệu thời gian từ cơ thể và qua bộ máy lọc sẽ thể hiện lên màn hình. Nào, bây giờ các con muốn biết chuyện mình trước thời gian bao lâu ? Tôi nhìn Lima dọ ý. Nàng nhìn tôi đáp nhỏ- Tùy anh.

- Ba ngàn sãi tay. Tôi đáp gọn.

 

Bác Mơ Màng cho máy chạy. Màn không khí ép đặc trước mặt vụt mờ sáng. Thoạt đầu là những chấm đỏ  xanh li ti hiện lên di chuyển rối loạn. Sau rõ dần, rõ dần. Cảnh thành phố trong không gian quen thuộc hiện ra trước mắt chúng tôi với cơ man những tổ hợp là nơi cư ngụ của con người. Một trong số những tổ hợp đầy màu sắc lấp lánh đó được phóng to ra. Chúng tôi nhìn thấy có ba sinh vật kỳ dị đang trò chuyện hào hứng trong phòng. Điều làm cho tôi và Lima khiếp sợ thực sự là những sinh vật ấy đều mang nét nửa người nửa quái vật. Họ có chiếc đầu to với độc con mắt nằm giữa trán. Làn da mặt của họ phẳng lì như lớp kim loại nhẵn bóng. Chỉ còn thấy mũi miệng họ như những đường kẻ mờ. Một sinh vật thấp bé nhất trong họ bắt đầu lên tiếng.

- Bố ạ, con vừa học xong bài lịch sử về nguồn gốc tổ tiên. Nhìn ảnh của con người ngày xưa con thắc mắc hoài. Tại sao họ to lớn mà ta thì nhỏ bé. Họ có hai mắt nhưng ta chỉ có một. Đó là chưa kể hình thù của họ có nhiều điểm khác chúng ta.

Sinh vật to hơn khẽ mấp máy đôi môi, âm thanh phát ra như tiếng gió rít.

- Tổ tiên ta to lớn vì thời đó họ quá lạc hậu, chủ yếu là dùng sức lực của chính mình để đấu tranh sinh tồn với thiên nhiên. Bắp thịt họ vận động không ngừng để tìm cái ăn, cái sống. Còn ta chỉ dùng khoa học để chiến thắng thiên nhiên. Sự tiến bộ của kỹ thuật đã thay thế sức mạnh cơ bắp, giải phóng nhiều chức năng của cơ thể. Một số bộ phận cơ thể nhiều thế hệ không sử dụng đã thoái hóa dần. Ngược lại, cái nào năng dùng sẽ phát triển to ra. Do đó, mặc dù cơ thể ta nhỏ hơn, những bộ phận ta có ít hơn nhưng khả năng của ta to lớn hơn tổ tiên gấp nhiều triệu lần.

- A  ! Bố vừa nói tổ tiên chúng ta tốn sức để tìm cái ăn. “ Ăn” là gì thưa bố ?

- Khổ cho con tôi vì chuyện quá xa xưa.” Ăn” là một dạng dung nạp năng lượng cho cơ thể.

 

Nếu như ngày nay, ăn là việc cơ thể ta tự nạp nguồn năng lượng từ mặt trời qua da, thì ngày xưa tổ tiên ta phải đưa từ một khối lượng vật chất to lớn vào cơ thể qua đường miệng.

- Ngày xưa tổ tiên ta sống để làm gì ?

- Đã nhiều thời đại trôi qua, ý nghĩa cuộc sống thay đổi theo từng lúc. Như thời khởi thủy đến thời đại đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, con người sống thành quần thể, để sống được họ phải có cái ăn. Họ ăn để được sống. Chỉ vậy thôi chưa có mục đích nào rõ rệt. Sang thời kỳ thứ hai nền khoa học có tiến triển thêm một bậc, của cải dồi dào họ bắt đầu sống để ăn, để hưởng thụ. Thời kỳ thứ ba sống là để đi chinh phục. Chinh phục không gian, chinh phục các hành tinh. Và nay là thời kỳ thứ tư, sau khi đã thỏa mãn ngôi vị độc tôn của con người, sống là để...

- Để làm gì bố ? Sinh vật bé đưa một con mắt lúng liếng nhìn bố nó chờ đợi. Sinh vật bố thở dài, nhả từng chữ :

- Bố cũng chưa biết sống để làm gì ? Có lẽ sống là để... sống.

- Ư ! Mà chán thật. Thế nay ta sống để làm gì nào?? Sinh vật bé lấy đôi tay nhỏ xíu, khô đét như nhánh cây ôm lấy chiếc đầu to quá khổ ra vẻ nghĩ ngợi. Cậu ta lẩm bẩm- Sống để làm gì nhỉ khi ta có đủ cả, làm được tất cả lại không cần ăn. Ồ mà “ Ăn năng lượng” có “ ngon” không bố ?

- Có lẽ “ ngon”, nên trước đây có thời gian người ta tranh giành nhau dữ lắm.

Đột nhiên cậu ta sà vào lòng sinh vật kề bên nãy giờ vẫn im lặng theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai bố con.

- Mẹ ơi, con muốn viết chuyện viễn tưởng. Con muốn sống một cuộc sống khác có ý nghĩa hơn. Sinh vật được kêu bằng mẹ nhếch môi mỉm cười ( có lẽ mỉm cười, tôi nghĩ như vậy) khẽ vuốt má thằng bé.

- Con của mẹ giỏi quá. Thế con viết gì nào ?

- Đây, con viết ngay !

Cậu bé chạy lại đứng trước bức vách. Từ con mắt của cậu loé ra một chùm tia màu vàng đập vào vách. Những dòng chữ hiện lên rõ mồn một. Tôi đọc được như sau :

 

TRUYỆN KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG

THỜI ĐẠI ĐỒ ĐÁ

Một triệu năm trăm ngàn sãi tay nữa là thời đồ đá. Con người có hai tay, hai chân, hai mắt. Họ sống thành quần thể. Họ làm mọi chuyện bằng chính sức mạnh của cơ thể mình, hoàn toàn không phải lệ thuộc vào máy móc. Nơi ở của họ là mặt địa cầu có rừng, núi, sông, biển tuyệt đẹp. Họ được ăn các món ngon như thịt,cá,rau,quả. Họ được sinh ra, lớn lên rồi già chết. Cuộc sống của họ thật hạnh phúc vô cùng.

Sinh vật mẹ vỗ hai tay vào đầu reo lên sung sướng :

- Giỏi quá, hay quá ! Thấy con chúng ta tài chưa anh Lãng Mạn !

- Rõ vớ vẩn ! Lima ! Em lúc nào cũng kiếm cớ khen con. Rồi  nó sẽ hư mất thôi.

Sinh vật bé ngả vào lòng bố nó nũng nịu. Sinh vật mẹ cũng quàng đôi tay khẳng khiu vào vai chồng. Ba con mắt cứ lúng la lúng liếng trông chết khiếp.

Tôi thét lên một tiếng sợ hãi. Không ai bảo ai, tôi và Lima vội tháo gấp hai chiếc nón ra khỏi đầu. Màn hình mờ dần rồi tắt ngấm. Tôi vừa lau mồ hôi trên trán vừa hỏi bác Mơ màng :

- Cái trò quỷ gì thế này ? Bác Mơ Màng lúc đó cũng ngồi thừ người ra ghế.

- Không có lẽ ? Hy vọng rằng sự phát minh của ta còn có những sai sót nhất định. Giọng bác Mơ Màng uể oải.

- Đừng ! Con mong rằng nó đúng hệt sự thật ở tương lai. Lima vui vẻ nói. Vì thế là con được làm vợ anh Lãng Mạn. Tôi chợt nổi khùng lên không kìm được.

- Làm vợ, làm vợ cái con khỉ ! Em muốn tương lai con người chúng ta như thế à ? Gớm ghiếc như vậy à ? Bị tôi mắng, Lima bật khóc nức nở. Bác Mơ Màng vội giảng hòa :

- Cháu Lima nín đi. Còn Lãng Mạn con nóng tính quá. Cháu chẳng nên lo sợ. Giả sử tương lai con người ta có đến như vậy thì mọi người đều giống nhau, có đối tượng nào khác đâu để mà so sánh đẹp xấu ?

Tôi đứng dậy thẫn thờ. Cầu mong cho cái máy đoán tương lai của lão Mơ Màng là thứ đồ chơi tầm bậy. Tôi ôm vai Lima và xin lỗi nàng vì cơn nóng giận vô lý vừa rồi. Dẫu sao thì tôi cũng rất yêu Lima, nhất định tôi phải cưới nàng.

Như sinh vật bé bỏng ban nãy, tự dưng tôi lại ao ước được sống ngay vào thời đại đồ đá cùng với Lima yêu dấu của tôi.

 

25/09/1990

Nguyễn Thiện Cân
Số lần đọc: 2187
Ngày đăng: 26.09.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trang sách cuộc đời - Trần hữu Lục
Những chiếc lá thu - Bích Ngân
Bài học vỡ lòng - Trần Lệ Thường
Giấc mộng Diva - Lưu Thành Tựu
Xóm Người Mù - Mường Mán
Một chuyến săn thú - Trần hữu Lục
Nhịp nối thời gian - Lương Minh Vũ
Cỏ quê - Đào Phạm Thùy Trang
Bên hồ sen trắng - Hồ Tĩnh Tâm
Tóc xanh mấy mùa - Nguyễn Vĩnh Long
Cùng một tác giả
Thời đại đồ đá (truyện ngắn)
Tình mù (truyện ngắn)