Thân kính tặng GS.TS Trần Văn Khê
Mùa thu tha hương chợt về ngoài ô cửa
Căn hộ chung cư đường Clement Perrot
Câu thơ buồn xao xác thời hoa niên
Chở nặng phù sa sông quê miệt vườn
Tiếng đàn tranh xa xứ đầm ấm
Chiều Paris sẩm màu sương tím
Bụi thời gian trên từng phiếm lõm giây đàn
Những con chữ chẳng chịu ngủ yên
Giữa bộn bề di sản văn hóa dân tộc
Bầu trời lồng lộng gió vẫn lẻ loi có một
Có người muốn tạc chân dung ông
Không gì khác ngoài trái tim
Trái tim xa bồi hồi đất nước
Kẻ lại mong phác thảo được khối óc
Nơi cất giấu sự uyên bác diệu kì
Nhiều người muốn khắc họa cái miệng rất duyên
Nói lời của đàn bầu,đàn tranh,thổi hồn sáo trúc
Nỉ non bao lời hay,ý đẹp
Tất cả chỉ mới là chân dung nửa vời
Làm sao có thể tạc được cái thần của người
Có một ngày cánh chim bạt gió
Như hạt phù sa tìm về bến đổ
Ông đã về tắm lại nước sông Tiền
Hít thở mùi đất rơm rạ quê hương
Ngoại bát tuần mà như thời trai trẻ
Mùa thu phương Nam nắng vàng,sương khói …
Nhưng ai có thể phác thảo chân dung
Người xa xứ như con cá quảy bến sông trăng .
Tp. HCM. 7-2006