Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.084
123.233.179
 
Gió lùa trong nắng
Phạm Khánh Liêm

(Riêng cho một người)

 

1. Di đếm ngược năm sinh của mình đến năm sinh của Khiêm. Có năm lần như vậy. Di hơn Khiêm năm tuổi. Nhưng bàn tay nhỏ hơn, đầu vẫn thấp hơn.

- Để râu chi hả chị?

- Để râu cho già hơn.

Căn phòng nhốn nháo giờ tan chiều sớm vì cúp điện, Khiêm trả lời câu hỏi của ai đó rồi kín đáo nhìn Di. Di mỏi mòn ở căn phòng này năm năm thì Khiêm vào. Khiêm trẻ nhất phòng. Cao, dáng mảnh, thanh tú và luôn tự tin đến mức ngây ngô rằng phụ nữ quanh đều hướng tới cậu ta. Khiêm khăng khăng không tin tôi lớn hơn nó bằng năm ngón tay xòe. Tôi kể chuyện này với Giang, nó cười khùng khục, sau lại rụt rè đề nghị: “Hay làm mai cho em đi chị!”. Tôi nhẩm đếm, Giang bằng tuổi Khiêm, rồi bất giác thở dài, thấy thời gian tranh nhau vắt kiệt tuổi tác và sức lực, tôi già thấy rõ.

Khiêm không công nhận tôi lớn hơn nó năm tuổi nhưng lại rụt rè hỏi: Chị có bạn trai chưa?

 

Tôi không trả lời mà hỏi ngược: Chi vậy? Cái hất hàm và giọng lạnh lùng của tôi làm nó như bong bóng xì hơi. Rồi như người chị tốt, tôi nhẹ giọng:

- Từng tuổi này mà chưa có người yêu sao được em?

Nhưng quan trọng là bây giờ có ai bên cạnh tôi không. Tôi tự nhủ rồi quay nhìn khuôn mặt lặng lẽ của nó, những sợi râu tơ lún phún góp phần tố giác cái vẻ trẻ con. Còn trẻ con nên nó không hề biết là: Có người yêu chưa sẽ khác hoàn toàn với bây giờ có người yêu không (?). Rồi lại bất giác thở dài (lại thở dài), thấy Khiêm cũng như mình lúc trước, thận trọng, rào trước đón sau, rụt rè và sợ hãi trước người ấy. Giang ôm tay tôi hỏi:

- Sao chị chia tay với anh Phương?

Tôi, đến bây giờ vẫn không biết lí do, vì khi Phương bảo chia tay, tôi không làm được gì hơn là lẳng lặng khóc. Tôi ngó gương mặt trẻ thơ của Giang, nó không biết gì đâu, không thể kể câu chuyện lãng mạn tám năm trong vòng một câu trả lời. Tôi cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ nói ngắn gọn:

- Vì không hợp nhau!

Câu trả lời không ghi nhận thông tin gì cả. Tôi biết, vì tôi lấy câu biện minh này của Victo Huygo: “Nhầm là thuộc tính của tình yêu”. Huygo biện minh hợp tình hợp lí cho nỗi đau của Fantin, còn tôi, nỗi đau của tôi, ai sẽ biện minh đây.

2. Tôi cùng Khiêm đến quán. Hiên ngang dắt tay nó đi chen vào những dãy ghế kín người như người chị thực thụ. Ngồi ngẩn ngơ không lâu, tôi hỏi:

- Chị làm mai cho em nhé!

Khiêm lắc đầu: Em có phải là trẻ con đâu chị! Trẻ con gì nữa ở tuổi này. Tôi biết, nhưng em vẫn trẻ hơn chị, em ạ! Cánh cửa chưa kịp mở vội kép ngay lại, Khiêm đánh trống lảng, nhưng không ngờ tự mở cho tôi cánh cửa khác:

- Em vẫn chưa biết nhà chị!

Tôi nhìn nó, hiểu và biết nó muốn gì, tôi hơn nó năm ngón tay xòe mà, nên tôi đi thẳng vào vấn đề:

- Tối mai đến nhà chị nhé.

Tối, tôi bỏ đi siêu thị, đi loanh quanh cái nơi mà ngoài nó ra tôi không thể đi đâu một mình nữa, nhớ rằng chưa bao giờ mình đến nơi này một mình cả, nhất là khi còn Phương. Khi cửa kéo của siêu thị sập xuống, tôi lò dò đi bộ về nhà, đung đưa bọc ni-lông nhẹ hổng mấy bịch snask khoai tây. Kịch bản đi bộ này là của tôi. Khi Khiêm hỏi, em bảo là anh nào đó ghé rước chị Di đi xem phim rồi nhé. Ừ, khuya lắm chị mới về. Tối ngủ, Giang ôm eo tôi, nói như trẻ con được quà. Anh ấy hay lắm chị. Ừ, anh ấy hỏi chị đâu mà để xe ở nhà. Có hỏi tấm hình chị chụp khi nào mà không đeo kính. Tôi chồm người lên thật khẽ, nghe tiếng thở đều đều của Giang bất giác thấy tiếng thở dài của mình sao già nua quá đỗi.

Trưa, tôi hẹn Khiêm ra căn tin, lẩm nhẩm những câu cần nói về tấm hình biến mất đêm qua. Nó ngồi xuống, nói ngay mà không cần tôi hỏi:

- Em giữ tấm hình đó của Di rồi!

Tôi không biết trả lời sao với câu đón đầu làm vỡ tan kế hoạch chi li của mình. Một trong những mảnh vỡ của kế hoạch đó ghim vào tim tôi thì phải, tôi thấy tim mình nhói lên khi Khiêm bồi câu thứ hai:

- Di cũng không cần phải đi siêu thị một mình vậy đâu! Từ nay em sẽ dẫn Di đi!

 

Buổi chiều hôm ấy, tôi không làm được gì hơn nữa. Tôi ngồi chống tay mông lung ngó vào cái máy vi tính như chăm chú lắm. Vì tôi cũng bắt đầu nhận ra là Phương chưa bao giờ nói với tôi như vậy, những lời nhẹ, rất nhẹ. Lời nhẹ nhàng duy nhất Phương dành cho có lẽ là câu cuối cùng của hai đứa: Di ơi, mình không đến với nhau được nữa rồi! Tôi đã khóc sau câu nói đó. Còn sau câu nói của Khiêm thì một nỗi niềm êm đềm vẫn mãi giăng mắc trong tim, không dứt ra được. Tôi trằn trọc rồi đánh thức Giang dậy. Giang trả lời trống không:

- Ứ, em đã nói gì đâu, anh đứng ở bàn chị một lát rồi bảo về đây! Hỏi gần nhà mình nhất có phải là cái siêu thị không…

Sáng sáng tôi vẫn đến cơ quan, mang theo một nhánh hoa cẩm chướng hay cúc đồng tiền, hoa loa kèn, tuyệt nhiên không là hoa hồng, cắm vào chiếc bình làm bằng vỏ lon nước yến ngân nhĩ. Khiêm hay ghé bàn, nói đôi câu bâng quơ với ai ai đó ở bàn bên cạnh, hoặc xa hơn nữa, nhưng tay lại với lấy cành hoa trên bàn tôi, đưa lên mũi se se cho nó xoay tròn rồi chun mũi lại. Hiếm hoi lắm mới đi ngang, ngửa bàn tay lấy ngón tay giữa khều khều cánh hoa. Tôi ghét như vậy, vì có cảm giác như gương mặt mình đang bị nựng nịu. Nên ngượng. Ngượng ngùng là cảm giác lâu rồi tôi mới có lại. Khi sống quá lâu với cuộc sống, va chạm với nó, người ta bỗng nhiên chai sạn hơn thì phải.

3. Tôi biết nhà Khiêm. Đó là căn nhà gỗ nhỏ, khá nhỏ nhắn so với cái biệt thự bên cạnh. Một hôm nào đó tôi đã dừng xe dưới căn gác gỗ đó. Thật lâu, tôi ngó lên dãy hành lang có dây lan tiêu lặt lừ lá. Hôm đến, Giang đã hỏi:

 - Khi nào lan  tiêu trổ bông đây anh Khiêm?

Khiêm nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu rót nước.

 - Khi người con gái anh yêu, yêu anh…

Tôi ngó lơ rồi hỏi:

 - Nhưng em muốn ai yêu em?

 Tôi cố tình kéo dài chữ em, tôi hay kéo dài chữ em khi nói chuyện với Khiêm, để nhấn mạnh tuổi tác, và vì muốn cợt nhã để bắt gặp nét dỗi hờn trên gương mặt trẻ thơ.

 

Tối, Giang ôm ngang eo tôi: Chị, chị đã yêu những ai?

 

Tôi nghe hơi thở nóng hổi của nó phả vào gáy mà day dứt. Chẳng biết hơi thở của mình có còn nóng hổi như thế không. Nếu có Phương, tôi có sống khác như thế này không? Bỗng thảng thốt nhận mình dạo này lại chải chuốt khi đi làm. Tóc tết bím, xõa ra, hay cột túm ở giữa. Khiêm đợi ở căn-tin, ngó đuôi gà vàng hoe của tôi rồi nói như lơ đãng: Thích Di tết bím như hôm kia! Lại thấy sáng nay mình kì cộc tết bím và cột bằng sợi nơ đỏ ửng. Má tôi không biết có ửng đỏ như chiếc nơ hay không khi Khiêm nghiêng đầu ướm cành hoa vào má, rồi nói như đứa trẻ nựng nịu người lớn:

- Hoa cũng xinh như người nhỉ!

 

Hôm nay tôi cũng đến, căn gác phả ánh đèn len qua giàn lá lan tiêu không biết đã trổ bông chưa. Tôi chống chân, tắt hẳn ga xe, khoanh tay, ngó bóng mình đổ thật ngắn trên mặt đường nhựa. Cái bóng ngắn, cái bóng của tôi, mà của ai cũng vậy thôi, dài ngắn là do hướng ánh sáng. Tôi lẩm nhẩm theo lời bài hát vọng ra từ căn gác gỗ con con ấy. “Don’t cry, Jony!” Và tự nhủ lan tiêu đã trổ hoa chưa? Thật lâu, khi đã rời căn gác gỗ ấy rồi, không hiểu sau tôi vẫn còn nhẩm mãi câu… I’ll grow up some day, you see…

Phạm Khánh Liêm
Số lần đọc: 2281
Ngày đăng: 14.10.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tình mù - Nguyễn Thiện Cân
Chị và em - Đinh Thị Như Thuý
Đi Biển - Kim Quyên
Trinh nữ ma - nơ - canh - Lê Anh Hoài
Chiều Lên Hội Quán - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Kỷ vật - Nguyễn Thuỵ Nhã
Tiếng chim sẻ trong thánh đường - Nguyễn Một *
Quê hương ! - Lê Xuân Quang
Hàng xóm - Trọng Huân
Thanh âm đại ngàn - Đổ Thanh Vân
Cùng một tác giả
Những chiều thứ tư (truyện ngắn)
Bài tập về nhà (truyện ngắn)
Gió lùa trong nắng (truyện ngắn)