Ngâm thơ
Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi,
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi,
Mường Lát hoa về trong đêm hơi.
Vọng cổ (câu 1)
Nhớ mãi trong tôi bao kỷ niệm thân yêu trên vùng cao Tây Bắc, miền đất năm xưa đã bao lần chứng kiến cảnh gian khổ hy sinh anh dũng một binh… đoàn…
Sông Mã giờ đây đã sạch bóng bọn xâm loàn. Nhớ Sài Khao âm thầm tha thiết, nỗi nhớ dạt dào cháy bỏng trong tôi. Mường Lát hoa về ôi thi vị biết bao, hương toả đâu đây ngào ngạt cả chiến hào. Tôi thấy lòng mình rạo rực mê say, khi ánh chiều buông trào dâng nỗi nhớ (x)
Vọng cổ (câu 2)
Heo hút cồn mây cao xa vời vợi, trên dốc đèo sâu thăm thẳm dựng ngang trời… Mưa phủ Pha Luông tươi đẹp tuyệt vời. Giữa núi rừng hoang vu bạn dãi dầu không bước nữa, bỏ quên đời trên mảnh đất quê hương. Lúc chiều về thác gầm thét hung hăng, khi đêm xuống cọp lại trêu người trên Mường Hịch. Ôi ! Nhớ làm sao bữa cơm chiều lên khói, hương xôi nếp thơm lừng của rừng núi Mai Châu (x)
Ngâm thơ
Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa,
Kìa em xiêm áo tự bao giờ,
Khèn lên man điệu nàng e ấp,
Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ.
Vọng cổ (câu 5)
Nhớ lại đêm liên hoan lạ lùng mà sâu đậm, rừng núi biên cương âm vang tiếng nhạc trong doanh trại đoàn quân Tây Tiến tự bao… giờ…
Thương những chàng trai với ánh mắt mong chờ… Bệnh sốt hoành hành khiến đầu không mọc tóc, nhưng vẫn giữ được màu xanh thẳm của quân nhân. Biên giới đây rồi bờ cõi của non sông, Hà Nội thân yêu hiện về trong bất chợt. Đêm mơ màng đến những dáng kiều thơm, bên gói hành trang người chiến sĩ kiêu hùng (x)
Vọng cổ (câu 6)
Rãi rác bên đường những ngôi mộ vô danh, hình ảnh các anh mãi sáng ngời trang lịch sử. Giữa chốm âm u rừng thiêng nước độc, anh vẫn không màng không ngại gió sương. Anh bỏ lại đời giữa chốn biên cương, về với đất bằng áo bào thay chiếu. Sông Mã gầm lên độc hành khúc nhạc, đưa tiễn anh về nơi an nghĩ cuối cùng (x)
"Tây Tiến người đi không hẹn ước,
Đường lên thăm thẳm một chia phôi.
Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy,
Hồn về Xầm Nứa chẳng về xuôi"