Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.079
123.233.440
 
Cánh bèo trôi ngược nước - phần 2
Trương Hoàng Minh

Theo dõi hoài mà không bắt được tại trận, Đẹp quay qua nói bóng gió với Tấn :

-Bộ lúc nầy đưa đò vô mánh hả anh Tấn?

Chưa hiểu ý Đẹp, Tấn trả lời tự nhiên :

-Đâu có. Thì cũng như mọi hôm thôi. Đôi khi còn tệ hơn nữa là khác.

-Dấu hoài! Hổng vô mánh sao bà Phượng nhẵn nha quá vậy? Nè, có tiền thì mua bò nuôi đi, chèo đò chi cho cực khổ? Hổng có cỏ thì vô vườn sáu Gọn cắt.

Nghe lời xì xầm bàn tán của hàng xóm Tấn đã sinh nghi, nay Đẹp lại nói bóng nói gió nữa thì chắc chắn quá rồi còn gì. Thật không ngờ! Vì tiền mà Phượng phạm phải lỗi lầm nầy đến lỗi lầm khác. Vì tiền mà Phượng đánh mất cái thiên chức làm vợ làm mẹ của mình. Tiền đem lại hạnh phúc cho người ta cũng chính nó phá hoại hạnh phúc của người ta. Mình phải làm sao bây giờ khi Phượng tôn sùng đồng tiền như thần thánh, như vị cứu tinh trong khi mình không thể đáp ứng cho nàng! Tấn muốn khuyên can Phượng nhưng nhớ lại lần trước mà ngao ngán. Đánh đề là cái lỗi nhỏ, có chứng cớ rành rành mà nàng còn táp ngược lại mình thì huống gì chuyện nầy là chuyện lớn lại không có bằng chứng. Thôi! Cứ để Phượng va chạm một lần mới tỉnh ra. Song, khi nhớ những vụ rạch mặt sởn tóc tàn nhẫn, tạt a xít dã man vì ghen đăng trên báo Tấn lại không nở. Anh lựa lời nhỏ nhẹ khuyên nhủ Phượng. Đúng như dự đoán của anh, Phượng sừng sộ :

-Ai? Con đĩ nào? Con đĩ nào nói với anh tui lấy chú Sáu? Anh nói đi tui sẽ vã nó tét miệng rớt răng cho anh coi. Vã cho nó bỏ cái thói ăn đàng sóng nói đàng gió.

-Không có lửa sao có khói, làm gì dữ vậy?

-Khói lửa gì? Nó thấy chú Sáu giúp tụi mình rồi đặt chuyện nói bậy anh cũng tin nữa sao?. Được, anh  không  nói tui sẽ  chửi cả xóm, chửi  chừng  nào có đứa ra miệng

mới thôi.

-Em liệu lấy thúng úp miệng voi được không? Nếu được thì cứ làm nhưng có gì thì đừng trách anh sao không nói trước nghen?

 

Phượng chẳng những lậm đề hết thuốc chữa còn ngoan cố thầy chạy. Ngày nào chị ta cũng đi dài theo xóm kiếm chuyện chửi chó mắng mèo và thách thức người nào thấy chị ta lấy sáu Gọn bước ra đôi chối. Khi đi ngang nhà Đẹp, Phượng chửi càng dữ cho chị ấy ra miệng là nhào vô đánh liền. Đẹp tức lắm, muốn ra miệng nhưng những gì chị thấy không đủ làm bằng chứng nên sợ phải lạy Phượng như lời Thoa nói. Hàng xóm nhăn mặt lắc đầu. Từ đó người ta ít xầm xì bàn tán về chuyện nầy. Tấn cũng có vẻ mắc cỡ với vợ.

 

Ngày thứ bảy. Tấn rước thằng Tới về chơi. Chạng vạng, Phượng lấy cây đèn pin cầm tay, Tấn hỏi :

-Em định đi đâu vậy?

-Đi công chuyện. Phượng trả lời nhát gừng.

-Lâu lâu con mới về chơi em ở lại với nó một đêm không được sao?

Phượng lắc đầu. Tấn nói :

-Công chuyện gì mà quan trọng hơn tình mẹ con dữ vậy. Để sáng mai đi?

-Không được!

 

Phượng dứt khoát rồi bước ra đi. Thằng Tới đòi theo. Phượng nạt :

-Ở nhà! Tao đi tới khuya mới về. Theo đặng ngủ hả?

Tới dậm cẳng khóc. Phượng đưa bàn tay lên doạ :

-Tao nói ở nhà là ở nhà, khóc la tao đập chết mẹ bây giờ.

 

Tới hoảng sợ chạy lại với cha. Phượng bỏ ra đi  một nước.

Phượng tới nhà Thoa ngồi nói chuyện chơi khoảng nửa giờ mới đi. Đi được một đoạn chị ta đứng lại ngó trước ngó sau kỹ càng rồi lẻn theo đường tắt đến chòi sáu Gọn. Ông ta đang ở trong chòi, đã đợi Phượng hồi sẩm tối. Từ cái vụ lình xình tới giờ gần nửa tháng họ mới gặp nhau. Hôm nay họ bàn bạc chuyện Phượng trốn đi. Sáu Gọn hứa mua cho Phượng một căn nhà ở chợ xã kế bên, nơi ông ta có cây xăng thứ hai, và giúp vốn cho Phượng mua bán.

Sáu Gọn ôm ngang eo ếch Phượng âu yếm hỏi :

-Sao lâu dữ vậy?

-Thằng nhỏ khóc đòi theo phải ở lại dỗ nó. Phượng nói dóc.

-Báo hại người ta đợi muốn chết? Sáu Gọn ngả ngớn.

 

Phượng xỉ vào trán người tình, trách yêu :

-Xí! Mới gần nửa tháng làm như nửa năm. Đói lắm rồi hả? Bộ người ta không sốt ruột sao? Phượng chợt thở dài. Nói vậy chớ em đâu phải như anh muốn đi đâu vụt đi liền. Ngoài chồng con ra còn phải tránh né những cặp mắt tò mò của mấy cái miệng nhiều chuyện nữa.

 

Sáu Gọn sung sướng, vuốt tóc Phượng :

-Tội nghiệp cho em tui vì yêu phải trở thành ăn trộm. Thôi, để anh đền cho.

Nói xong ông ta kéo Phượng nằm ngữa ra giường, ôm chầm lấy, hôn chùn chụt. Phượng nhắm mắt nằm im. Cho ông ta hôn thoả mãn cơn thèm khát, Phượng xô nhẹ ông ta ra hỏi :

-Chuyện của em ra sao rồi?

-Coi như xong.

-Chừng nào giao nhận?

-Chưa biết!

Phượng nhổm dậy hỏi giọng hơi gay :

-Vậy mà xong cái gì?

-Hãy từ  từ nghe anh nói hết đã. Coi như xong là nó chịu bán rồi còn giá cả thì bữa hổm nó không có nhà, vợ nó không dám cho giá.

        Biết mình nóng nảy, Phượng nhỏ nhẹ :

-Căn nhà khoảng bao nhiêu lận  anh?

-Chắc trên ba cây. Anh có gọi điện thoại cho nó hồi chiều hôm qua, nó hẹn anh mai xuống kết thúc. Em yên tâm. Anh đã hứa lo cho em thì phải lo cho trót dù có mắc chút đỉnh cũng được. Chỗ nầy buôn bán thuận tiện lắm.

 

Phượng sung sướng cúi xuống mơn trớn vuốt ve người tình. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nay mai mình sẽ thoát khỏi kiếp đói nghèo, sẽ tự do yêu đương ân ái chứ không còn lén lén lút lút như vầy. Nay mai mình sẽ tự làm chủ lấy mình, sẽ sanh cho anh ấy một đứa con để buộc chân anh ấy. Ngoại tình có năm bảy đường. Như mình cũng nên.  Còn  ngoại tình để tìm cảm giác mới lạ hoặc giải quyết sinh lý bị ức chế thì ở với chồng cũ còn hơn.

 

Hai người quyện chặt lấy nhau giữa màn đêm tối mịt. Căn chòi chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng cọt kẹt của chiếc chõng cây cũ kỹ vang lên đều đều.

 

Cùng lúc đó bên ngoài căn chòi, hai thanh niên cùng ba phụ nữ, hai trẻ một già nằm phục từ hồi nào đứng dậy bước nhanh đến căn chòi. Hai thanh niên cầm hai cái đèn pin loại xài bình ắc qui, một phụ nữ cầm cây kéo. Tới cửa, một thanh niên co chân đạp mạnh. Cánh cửa mở toang. Năm người ùa vào. Hai ánh đèn pin sáng quắt chiếu thẳng vào chiếc giường. Sáu Gọn và Phượng trần truồng như nhộng. Biết vợ con đến sáu Gọn nhảy xuống đất, lách mình vào bóng tối. Phượng vơ quần áo định chạy, bị anh thanh niên giựt lại xô ngược vào vách, bắt ngồi im. Chị quay lưng về phía ánh đèn trân mình chịu trận.

-Tụi bây làm gì vậy? Sáu Gọn hỏi.

-Đánh ghen chớ làm gì? Bà Gọn rít lên.

-Chuyện đâu còn có đó, bà đừng làm bậy nghen?

Anh con trai nói :

-Ba mặc quần áo vô đi.

 

Bà Gọn ra lệnh cho anh con trai :

-Mầy kéo con đĩ ngựa đó ra tao coi nó có mấy lá gan mà dám giựt chồng tao, Quang?

Quang bước đến xốc nách Phượng lôi ra mép giường, xoay người chị ta lại đối diện với bà Gọn. Phượng cúi đầu, đưa tay che hai chỗ kín. Anh thanh niên và hai phụ nữ còn lại bước ra ngoài sân nãy giờ.

 

Sáu Gọn xuống nước nhỏ với vợ :

-Bà sỉ vã mắng chửi cô ấy thế nào cũng được nhưng phải cho cô ấy bận quần áo chớ để loả lồ kỳ quá.

Bà Gọn lườm chồng :

-Tam bôn khỏi lỗ vỗ vế . Cho nó bận quần áo đặng nó chối hả? Biết mắc cỡ sao lấy chồng người ta? Bà bước tới nắm đầu Phượng giật ngược ra sau điểm mặt :

-Mặt mày sáng sủa quá sao lại giựt chồng người ta con đĩ ngựa? Tay chân cũng còn đầy đủ lành lặn sao không lo mần ăn mà vô đây bòn rút? Tiền bạc của vợ chồng tao làm ra bao nhiêu thì mồ hôi nước mắt đổ ra bấy nhiêu chớ có phải từ trên trời rơi xuống đâu mậy? Tội của mầy lớn lắm, đất không dung, trời không tha, chết xuống địa ngục còn bị cưa hai nấu dầu. Tao cũng muốn mổ bụng mầy coi lá gan bao lớn nhưng phải để đức lại cho con nên tao chỉ sởn tóc cảnh cáo mầy để mầy nhớ mà bỏ cái thói lăng loàn giựt chồng người ta. Bà quay ra sân gọi lớn. Con Nhung đâu, đem cái kéo vô cho má còn thằng Nam chạy về kêu thằng tổ trưởng tổ tự quản ra lập biên bản nghe.

 

Nhung đem cái kéo vô cho mẹ rồi bước ra ngoài liền. Ông Gọn năn nỉ :

-Bao nhiêu đủ cho cô ấy nhục nhã rồi bà. Đừng lập biên bản mà, cho tui xin đi?

Bà dứt khoát :

-Đâu có được! Hổng lập biên bản mai mốt nó thưa mẹ con tui cưỡng bức, vu khống nó rồi sao?

Bà Gọn sởn tóc Phượng lổ chổ, nham nhở như… con chó bị xà mâu! Trong khi chờ

đợi lập biên bản, bà cho Phượng lấy áo che bớt lại, sau khi lập biên bản xong mới cho mặc quần áo ra về. Phượng biến đi trong màn đêm tối mịt.

 

Sáng ra, chuyện Phượng gian dâm với ông sáu Gọn bị bà ấy bắt quả tang, sởn tóc là tin thời sự giật gân nóng hổi được mọi người bàn tán xôn xao tại các quán cà phê trong xóm. Hầu hết bà con đều nguyền rủa chê trách thậm tệ. Đẹp cười hả hê. Thoa  buồn rười rượi. Không thấy vợ về, Tấn đến nhà nội, ngoại của Tới tìm. Phượng không có về đây. Anh đến hỏi thăm vợ chồng ông Gọn và anh tổ trưởng tổ tự quản họ cũng nói không biết Phượng đi đâu. Có người nói Phượng lên thành phố, nhiều người khác thì quả quyết chị ta xấu hổ quá nên đã nhảy xuống sông tự vận rồi. Nghe ra cũng có lý, Tấn bèn chèo ghe dọc theo sông rạch kiếm xác Phượng. Có ngày anh chèo đến cả chục cây số. Thông thường, người chết đuối đúng hăm bốn giờ thì nổi lờ đờ. Sau đó nổi lên mặt nước, bắt đầu sình thúi, rệu rã và cuối cùng xương chìm xuống đáy sông. Vậy mà Tấn cứ lang thang trên sóng nước như người điên. Anh vừa tìm kiếm vừa van vái :"Phượng ơi! Em có sống khôn thác thiêng xui khiến anh tìm gặp xác em đi Phượng. Nếu không, em hãy cho anh chiêm bao rồi chỉ chỗ em nằm để anh đưa em về chôn cất mồ yên mả đẹp nghen em". Một ngày, Tấn buộc dây vào đám bần nghỉ mệt. Anh nhìn trân trân một bụi lục bình nhỏ từ xa trôi chầm chậm tới. Ngang vùng nước xoáy nó bị giòng nước cuốn vào, xoay tròn mấy vòng rồi đẩy nó trôi ngược lại dòng thuỷ lưu. Một chiếc vỏ tàu chạy trờ tới rướn lên nó. Chân vịt tàu chặt nó tan tành. Nhìn xác bụi lục bình nổi trôi tan tác, Tấn liên tưởng đến thân phận của Phượng, ôm mặt khóc rưng rức.        

 

Tìm không gặp xác Phượng, Tấn đinh ninh chị vẫn còn sống và hy vọng một ngày nào đó Phượng sẽ trở về với cha con anh. Để tạo niềm tin cho vợ, một mặt anh nhờ báo đài thông tin, một mặt anh nhờ những người buôn bán quen ở chợ nổi nếu gặp Phượng thì nói dùm rằng anh tha thứ lỗi lầm của chị và luôn luôn đợi chị trở về. Nhưng, một người buôn bán quen ngoài chợ nổi cho Tấn hay có một thây  ma đàn bà được người ta buộc lại trong đám bần ở vàm kênh Láng Sắt. Vàm kênh nầy gần dưới cửa biển, cách chỗ Tấn ở khoảng bốn năm chục cây số. Trôi xa quá hèn chi mình tìm không gặp. Tấn nói thầm. Anh bèn bao đò dọc cùng hai đứa em ruột xuống đấy ngay. Nói ở vàm kênh Láng Sắt nhưng không chỉ chỗ cụ thể nên Tấn phải chạy tới chạy lui khoảng đó cả chục bận vẫn không gặp. Thấy ai chèo tam bản đi ngang  cũng hỏi. Cuối cùng phải lên bờ tìm người hỏi thăm. Người thì  nói không  nghe, người thì nói chỉ nghe  chứ  không thấy. Xế chiều, trong lúc tưởng như tuyệt vọng Tấn gặp chú tư Thái. Sau khi biết hoàn cảnh của Tấn (anh nói Phượng bị chìm ghe chết) chú Tư nói rành mạch :

-Có! Cách đây khoảng hơn  mười ngày, thằng  Đèo đi đặt lờ tôm gặp cái thây đàn

bà trôi. Cái thây đã sình thúi. Điều nầy chứng tỏ thân nhân của bà ấy đã tìm không gặp. Sợ cái thây trôi ra biển mất tội nghiệp, nó bứt dây cổ rùa buộc lại trong đám bần cho thân nhân bà ấy đi kiếm đem về. Không biết cái thây đó có phải vợ cháu không?

 

Theo lời chú Tư, Tấn nhẩm tính trùng hợp với sự việc xảy ra của Phượng nên nóng ruột hỏi :

-Chắc chắn là vợ con rồi nhưng không biết anh Đèo buộc ở đâu sao con tìm hoài hổng gặp, chú Tư?

Chú Tư  nói :

-Qua chỉ nghe thằng Đèo nói chớ hổng biết chỗ nó buộc. Muốn biết phải hỏi nó mới được. Để qua dẫn mấy cháu gặp nó"

Nhà Đèo cách nhà chú Tư chừng trăm thước. Anh ta nói anh ta buộc cái xác trên  vàm kênh một đỗi nhưng không biết ai đã chặt giây trôi mất mấy ngày nay. Tấn hỏi Đèo cái xác mặc đồ gì. Đèo nói mặc đồ bộ, áo sát nách. Tấn hỏi màu gì. Đèo không nhớ. Tấn lại hỏi cái đầu có gì đặc biệt không. Đèo nói lúc đó thúi quá buộc riết rồi đi nên không để ý. Dù trong mấy chi tiết trên chỉ trùng hợp bộ đồ nhưng Tấn vẫn kêu trời như bộng. Chú Tư an ủi :

-Là người ai cũng có số mạng. Tại cái số của vợ cháu không được mồ yên mả đẹp  thì đành phải chịu vậy chớ biết làm sao hơn. Cháu đã quá tận tình rồi chắc ở suối vàng vợ cháu cũng mãn nguyện.

 

Tin tưởng Phượng chết, Tấn lập bàn thờ. Quá nhớ thương vợ chết oan, Tấn đâm ra rượu chè be bét và thù hận vợ chồng sáu Gọn. Mỗi lần say xỉn đều khóc sướt mướt và chửi nát vợ chồng ông ta đã bức tử Phượng. Khi tỉnh lại thấy chửi như nước đổ lá môn, Tấn bèn nhờ người làm đơn gởi xã thưa vợ chồng sáu Gọn. Ba anh lắc đầu :

-Miễng vùa làm sao chơi  lại chén kiểu? Tiền đâu mầy theo kiện trong khi tụi nó chỉ cần một hai phi xăng là đủ khoá miệng mầy rồi. Mầy lại không quen biết ai còn tụi nó thì không ai không quen biết! Thôi bỏ đi con, tại con Phượng nó ngu nó chịu.

 

Tấn cãi :

-Có chứng cớ rành rành làm sao tụi nó chạy tội được? Nếu cần con sẽ mượn cả xóm ra làm chứng.

Ba anh cười mai mỉa :

-Hồi nào tới giờ mầy có nghe câu nói Cả vú lấp miệng em không? Chuyện của mầy rồi cũng sẽ như vậy đó con.

Dù cha nói thế nào Tấn cũng nhất định làm theo ý mình vì mối hận trong lòng anh quá lớn. Nhưng, anh gởi đơn khá lâu mà chẳng thấy động tịnh gì. Trong khi anh nóng lòng chờ đợi giải quyết thì tại nhà sáu Gọn bia bọt chảy như suối. Đến lúc nầy Tấn mới thấy những gì cha anh nói đều đúng. Thất vọng. Chán nản. Tấn tiếp tục mượn rượu  giải phá cơn sầu. Nào ngờ, cơn sầu không giải phá được mà mối hận dâng trào và gây ra tai họa.

Một hôm, Tấn bước thấp bước cao đến cây xăng cũng là nhà sáu Gọn kêu đích danh ông ta chửi rủa ầm ỉ :

-Sáu Gọn, mầy là con heo nọc, mầy lấy vợ tao cho đã rồi toa rập với vợ con giết chết vợ tao. Hãy đền nhân mạng cho vợ tao, sáu Gọn?

 

Lúc nầy có hai ba ghe buôn đang mua dầu. Bị mất mặt, vợ sáu Gọn giận phừng phừng, đứng phắt dậy, bước  ra cửa, ông ta nắm tay bà lại,  can :

-Kệ nó. Chửi lộn với thằng xỉn làm gì? Đứa nào coi đuổi nó đi bây ơi!

Bà giật tay ra, gạt ngang :

-Bộ xỉn rồi muốn chửi ai chửi sao? Uống rượu chớ đâu phải uống máu hoè?

Bà bước ra cửa. Tấn chỉ bà, chửi :

-Con mẹ già nầy nữa, chính mầy đã giết vợ tao. Trời tru đất diệt mầy?

-Thằng chó đẻ. Bà chửi Tấn. Bị vợ cắm sừng không biết xấu hổ còn ong óng cái miệng. Tự vợ mầy nhảy xuống sông chết chớ ai làm gì nó? Quân trâu bò. Mầy còn đứng đó nói bậy nói bạ tao kêu con tao ra đập một trận chết mẹ bây giờ?

-Bộ mầy tưởng có tiền muốn đánh ai đánh muốn giết ai giết hả mậy, con đĩ già?

Vừa lúc đó Quang từ ngoài vườn vô. Nghe Tấn chửi mẹ Quang nóng ruột xông tới đánh vào mặt Tấn mấy cái té chúi nhủi, máu mũi chảy đỏ môi trên. Quang  cúi xuống nắm ngực áo Tấn kéo lên định đánh nữa, ông Gọn chạy ra lôi Quang vào rồi mượn những người có mặt dìu Tấn ra đường. Tấn thất thểu về nhà, vừa đi vừa khóc.

 

Ít lâu sau, Tấn  đi chợ mua con  dao Thái Lan  dài cả tấc, mũi nhọn  hoắc  về cặm

cụi mài bén ngót như lưỡi lam. Mài xong vô nhà lấy cái thùng nhựa bốn lít, lận lưng con dao, giả bộ mua xăng bất ngờ đâm vợ chồng sáu Gọn. Hồi toan tính thì hăng máu lắm, giá mà có vợ chồng sáu Gọn tại chỗ Tấn sẽ đâm họ ngọt sớt như đâm họng heo nhưng khi bắt đầu thực hiện thì có hơi run tay và thiếu can đảm. Tấn vào quán mượn rượu nung đúc tinh thần. Uống chưa hết xị rượu Điều đến. Thấy Tấn có nhiều cử chỉ khả nghi Điều hỏi phăng tới. Lúc đầu Tấn chối quanh nhưng sau đó chịu thiệt với Điều. Thật là may, nếu Điều không phát hiện ngăn cản kịp thời chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra. Hoặc vợ chồng sáu Gọn, một trong hai người bị Tấn đâm chết hoặc Tấn bị đám con họ đánh chết.

 

Thấy Tấn liều mạng, Điều khuyên :

-Anh nhắm giết được vợ chồng sáu Gọn không? Giả sử như giết được đi thì các con họ có để anh yên không, pháp luật có để anh yên không? Nếu anh chết hoặc bị tù tội thì ai nuôi thằng Tới? Tui không nói chắc anh cũng thấy được tương lai của nó như thế nào khi không có mẹ cha chăm sóc dạy dỗ?

-Vậy anh muốn tui phải làm sao với cái bọn đã giết vợ tui? Tấn hậm hực.

-Quốc có quốc pháp, gia có gia qui. Cách tốt nhất là nhờ đến pháp luật. Chỉ có cách nầy anh mới nhởn nhơ nhìn tụi nó bị trừng trị.

-Tui đã thưa tụi nó rồi? Tấn buồn bã nói.

-Anh gởi đơn ở đâu? Xử ra sao?

-Gởi xã chớ đâu? Tấn đáp và nói cho Điều nghe những gì anh biết.

Điều phác một cử chỉ thất vọng :

-Hèn chi! Chỗ chắc ăn hổng gởi lại gởi chỗ hổng chắc ăn?

-Anh nói vậy có nghĩa là sao? Tấn hỏi.

-Nghĩa là chuyện của anh rồi cũng sẽ bị xử chìm xuồng như… Điều chợt ngưng.

-Như gì sao anh không nói?

 

Điều nhìn Tấn dè dặt rào đón :

-Nếu anh muốn nghe tui sẽ nói cho nghe nhưng tui giao trước là không được buồn nghen? Tại anh buộc tui nói chớ không phải tui muốn khơi lại vết thương lòng của anh đâu. Hơn nữa, tui nói ra cũng để giải thích cho anh biết là anh đã gởi đơn nhầm chỗ. Chịu không?. Ừ, chịu thì tui nói. Năm ngoái con gái bà chín Nhỏ ở rạch Bàu Môn  ngoại tình với thằng cán bộ xã đoàn bị chồng nó bắt gặp tại trận y như vợ anh và sáu Gọn vậy đó. Chồng nó bèn làm đơn thưa nhưng xã chỉ "xử lý nội bộ", cho thằng đó nghỉ làm việc ở xã một thời gian ngắn rồi…đưa về làm việc ở ấp. Vì vậy chuyện của anh chắc chắn sẽ được họ dàn xếp theo kiểu đó, bất quá vợ chồng sáu Gọn đến xin lỗi anh là cùng cho nên anh phải làm đơn khởi kiện gởi toà án nhân dân huyện mới được.

 

Tấn vỡ lẽ, mừng rỡ hỏi Điều :

-Ra toà thì chắc ăn nhưng khởi kiện tụi nó về tội gì?

-Vi phạm chế độ một vợ một chồng, bắt giữ người trái phép và xúc phạm nhân phẩm phụ nữ.

Tấn gãi đầu ái  ngại :

-Hai tội sau còn được chứ tội trước thì vợ tui…

Hiểu ý, Điều nói :

-Nếu sáu Gọn không tung tiền mua chuộc, dụ dỗ thì liệu chị Phượng có ngoại tình, có phản bội anh không? Nhưng, chỉ cần hai tội sau cũng đủ cho tụi nó lãnh án.

Tấn gãi đầu nhăn nhó :

-Tui đâu biết làm đơn khởi kiện!

Anh bạn cười thương hại :

-Mai qua xã rút đơn lại tui làm dùm cho. Mệt ông ghê!

 

Hay tin Tấn khởi kiện trước Toà, vợ sáu Gọn huênh hoang tuyên bố :

-Nó đi toà nào tui theo toà nấy. Đúng là con kiến đi kiện của khoai.

Sáu Gọn thì lo sợ. Theo chỗ ông biết viên chánh án nổi tiếng cương trực, chí công vô tư như Bao Thanh Thiên. Trong số hội thẩm nhân dân lại có bà Tâm, một nữ tù chánh trị từng bị giặc làm nhục nên bà rất nghiêm khắc với những người có hành động chà đạp lên nhân phẩm phụ nữ. Rồi vợ chồng con cái xúm nhau dùng áp lực khống chế người ta, đó chẳng phải bắt người trái phép là gì? Lo lắng bao nhiêu ông càng giận vợ bấy nhiêu.

-Bữa hổm tui đã kêu bà cho nó mặc quần áo vào và đừng lập biên bản mà bà không nghe. Nếu không có biên bản hôm nay có thể chạy tội được còn giấy trắng mực đen rành rành thì chạy trời không khỏi nắng. Đúng là bút sa gà chết.

 

Sáu Gọn cằn nhằn. Bà ta đã không biết lỗi còn trách ngược lại chồng :

-Tất cả đều tại ông. Nếu tui hổng làm mạnh tay sớm muộn gì nó cũng giết tui đoạt hết gia tài?

-Hừ! Bà chỉ biết nói bậy. Sáu Gọn bực bội. Vậy chớ hai bà trước đó sao?

-Con nầy là quỉ cái, là hồ ly tinh? Bà Gọn nói như hét.

Sáu Gọn thở dài. Để phi tang chứng cứ hòng chạy tội, sáu Gọn đến hỏi anh tổ trưởng tổ tự quản xin lại tờ biên bản tiêu huỷ. Anh tổ trưởng không đưa vì anh nghĩ anh cũng phải ra trước Toà làm nhân chứng. Sáu Gọn đề nghị mua lại với giá khá cao nhưng anh tổ trưởng cho biết bạn của Tấn đã đến mượn bản chính phô-tô-cóp-pi kèm theo đơn khởi kiện rồi. Đến nước nầy sáu Gọn chỉ còn biết than trời và chờ đợi ngày vợ chồng con cái cùng dắt tay nhau ra toà lãnh án!

Nghe chồng nói bà Gọn cũng có hơi sợ nhưng bà ta vẫn tin rằng tiền luôn luôn "là cái lọng che thân, là cán cân công lý". Một mặt bà nhờ người môi giới tiếp cận các cán bộ toà án, mặt khác bà đến dịch vụ tư vấn pháp luật hỏi luật sư và nhờ bào chữa. Sau khi nghe bà trình bày sự việc, vị luật sư lắc đầu nói thẳng :

 -Rất tiếc, vụ nầy tôi không thể giúp bà được.

Bà năn nỉ :

-Ráng giúp dùm tui đi luật sư? Ông ăn bao nhiêu tui trả bấy nhiêu?

Luật sư khẳng định :

-Vấn đề ở đây không phải là tiền thù lao mà là pháp luật và công lý, thưa bà.

 

Những người môi giới lại cho bà hay họ đã thất bại trong việc tiếp cận với các viên thẩm phán và hội thẩm nhân dân. Nhất là bà Tâm, bà rất phẩn nộ, vỗ bàn rầm rầm sau khi nghe hết chuyện. Vợ sáu Gọn yểu xìu như cái bong bóng xì hơi. Tuy vậy, bà ta vẫn dùng những lời lẽ đao to búa lớn nhằm hăm doạ, khủng bố tinh thần Tấn cho anh rút đơn, bãi nại.

 Khoảng nửa tháng sau Toà án gởi thông báo cho Tấn  ngày giờ toà mở phiên xét xử. Mừng quá, ngay chiều đó Tấn rủ Điều đi nhậu .

 

Trời khuất mình. Tấn vẫn chưa về. Một người đàn bà khăn đội đầu, bên trên thêm chiếc nón lá đến trước cửa nhà Tấn đứng do dự một hồi rồi mở cửa đi vào. Căn nhà tối thui. Chị ấy móc túi lấy quẹt ga bật lên kiếm đèn đốt. Đèn cháy, chị lột nón lá nhưng không lột khăn vì tóc  trên  đầu chị mới mọc khoảng ba bốn phân. Chị bước đến

đứng nhìn  cái bàn  thờ, khẽ mỉm cười rồi bưng    hương, chân  đèn  dọn dẹp sạch sẽ. Người đàn bà ấy không ai khác hơn… Phượng!

 

Thật ra Phượng không hề tự vận. Hôm đó, Phượng quá xấu hổ nên không dám về nhà  cũng không biết đi đâu vì cái chứng tích tội lỗi xấu xa không khăn che, không nón đậy. Nhưng, trốn ban đêm được chứ không thể trốn ban ngày. Cuối cùng Phượng cắn răng về nhà cha mẹ ruột lạy lục thú tội. Ba chị giận tím mặt, thẳng tay táng chị mấy cái nháng lửa rồi chỉ ra cửa, miệng rít lên :"Đồ hư thân mất nết! Tao không có đứa con gái thúi tha như mầy. Đi! Đi ra khỏi nhà tao ngay". Mẹ chị chì chiết :"Sao mầy ngu quá vậy Phượng? Nhứt hậu hôn nhì điền thổ, tụi nó xử như vậy là mầy có phươc lắm đó nghen, nếu tụi nó tạt a-xít thì mầy rồi đời rồi. Tao đã nói với mầy hoài mà mầy không nghe. Cãi số trời không được đâu con. Trèo cao té nặng, sáng mắt mầy chưa Phượng?". Phượng bèo nhèo ủ dột như con gà thua độ, ngồi gục mặt khóc nức nở như trẻ con. Giận thì đánh đập mắng chửi cho hả giận chứ hùm dữ không ăn thịt con. Nhìn cái đầu nham nhở của Phượng họ cũng xót xa, đau đớn. Ông kêu bà cạo đi. Nhà không có lưỡi lam, bà bèn lấy kéo tẩn mẫn cắt sửa mái tóc Phượng cho đều đặn. Khoảng ba giờ sáng hôm sau ông lại kêu bà đưa con gái lánh mặt bên nhà chị ruột của bà ở huyện khác. Một người làm xấu cả bọn mang nhơ nên ba má Phượng dấu cả Tấn. Dù ở bên ấy nhưng Phượng vẫn biết tất cả chuyện bên nhà do má chị thỉnh thoảng qua thăm một lần. Chị xúc động đến rơi nước mắt khi biết Tấn đã làm tất cả mọi chuyện đều vì chị nên chị quyết định trở về tạ tội với anh.

 

Tấn về. Thấy nhà mở cửa, đốt đèn anh chưng hửng. Ai vậy cà? Anh tự hỏi và bước vào.

-Trời! Phượng! Tấn kêu lên và đứng há hốc mồn nhìn Phượng. Có…có phải em không Phượng? Em là người hay…hay ma? Anh có nằm chiêm bao không Phượng?

Phượng bước  tới ôm chầm lấy Tấn  bật khóc  nức nở. Tấn  cũng  rưng  rưng  nước mắt. Phượng nghẹn ngào :

-Anh Tấn! Em không phải hồn ma bóng quế trở về từ cõi chết mà là con quỉ sứ trở về từ địa ngục, con đàn bà xấu xa đê tiện trở về từ vũng bùn tội lỗi…

Tấn vuốt dài theo lưng Phượng, khẳng định :

-Không! Em không là gì hết, em vẫn là người vợ yêu quí nhất của anh.

Phượng ngước lên nhìn Tấn ái ngại :

-Nhưng…em bây giờ đâu còn xứng đáng với anh, đâu còn xứng đáng để anh yêu thương bênh vực, đâu còn mặt mũi nào nhìn anh?

 

Tấn đưa tay chùi nước mắt Phượng, âu yếm :

-Anh đã tha thứ tất cả cho em rồi, em đừng nói thế. Vả lại, em chỉ là nạn nhân của… tụi nó nên anh không bao giờ nghĩ xấu về em đâu Phượng. Em còn sống và về với anh là quí lắm rồi. Con nó cũng rất nhớ thương em. Chúng mình sẽ làm lại từ đầu.  Đừng nghĩ tới nữa em.

Nghe Tấn nhắc đến con, Phượng vô cùng xấu hổ. Mình đã không làm tròn bổn phận làm mẹ mà còn tạo nên một vết nhơ to lớn trong tâm hồn trong trắng của nó. Chị hỏi thăm. Tấn cho biết không ai nói gì với Tới nên nó vẫn hồn nhiên vô tư, chưa có ý thức phân biệt tốt xấu. Vả lại, nó cũng tin tưởng Phượng đã chết nên trong lòng nó chỉ có nỗi nhớ nhung thương tiếc thôi. Phượng vừa mừng vừa tủi, nỗi thương con dào dạt trào dâng trong lòng.

 

Sau khi cơn xúc động của cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và nước mắt qua đi, hai người đưa nhau  đến  ngồi bên  mép vạc kể  cho nhau  nghe những việc làm đã qua. Nói đến

chuyện cái bàn  thờ  cả hai nhìn  nhau  cười chúm chím còn  chuyện Tấn  khởi kiện vợ chồng sáu Gọn trước toà, Phượng nói chí tình :

-Đàn bà ai không ghen? Đóng vai em cũng làm như bà ấy. Em cũng có lỗi. Nếu em không tham lam ích kỷ thì đâu có chuyện. Tự sửa mình hay hơn bắt lỗi người anh ạ! Hơn nữa, cứ gieo thù oán cho nhau hoài biết chừng nào oán thù mới hết. Ai đúng ai sai cứ để toà án lương tâm phán xét, phân xử.

Tấn có vẻ lúng túng :

-Lỡ… Ừ…Mà toà án đã gởi giấy mời tuần sau xét xử?

-Mình làm đơn tự thuận bãi nại toà sẽ ngưng chớ gì anh.

 Qua cơn sóng gió hai người mới tìm được niềm vui và hạnh phúc gia đình. Họ thì thầm tâm sự tới khuya lắc khuya lơ. Sáng ra, nghe lời Phượng, Tấn đến gặp người bạn nhờ làm dùm đơn xin bãi nại. Anh bạn trố mắt ngạc nhiên. Tấn kể chuyện Phượng trở về và nói lại những lời của Phượng cho anh ấy nghe. Anh ấy chúc mừng Tấn sum họp gia đình và thầm khen Phượng :"Có thể nói chị Phượng là hiện thân của ích kỷ và tham lam của sai lầm và tội lỗi. Nhưng, chị ấy quyết định quay về với Tấn và giải quyết vấn đề như vậy thật đáng hoan nghênh. Kể ra chị ấy cũng còn có chút lương tri".

 

Phượng còn sống trở về lại là tin thời sự giật gân nóng hổi cho dư luận bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, lần nầy người ta khen nhiều hơn chê vì Phượng thay đổi rất nhiều. Lạy cha mẹ chồng tạ tội,  đi xin lỗi từng nhà hàng xóm về chuyện chửi chó mắng mèo trước kia và nhất là khuyên Tấn bãi nại, không truy tố vợ chồng con cái sáu Gọn trước toà. Về việc nầy vợ sáu Gọn kênh kiệu :

-Tụi nó biết chắc chắn làm không lại tụi tui nên tự động rút lui chớ tốt lành gì?

 

Phượng chẳng những không có phản ứng trước lời nói lớn lối của bà ta mà còn có vẻ đồng tình khiến bà ta càng lên mặt, coi vợ chồng Phượng chẳng ra gì. Từ đó về sau mạnh ai nấy lo làm ăn, chuyện cũ dần dần chìm vào lãng quên , hận thù giữa hai nhà sáu Gọn và Tấn cũng rơi vào im lặng.

*

Phượng lại hoà nhập vào cộng đồng, lại cùng Thoa và Đẹp đi làm cỏ mướn. Hôm nay họ làm cho chín Ất. Sáng sớm, Phượng xách nón lá và cái giỏ nhựa trong đó có cái dao, ca nước, cái áo dài tay và cái khăn. Chị ghé mua ổ bánh mì thịt của dì Yến, cầm vào quán cạnh bến đò kêu ly cà phê đá vừa ăn bánh vừa đưa mắt nhìn ra đường như trông chờ ai. Ăn hết ổ bánh mì, uống cạn ly cà phê đá mà Phượng vẫn chưa đi làm. Khi thấy vợ sáu Gọn xách giỏ từ xa đi lại, Phượng uống một hớp đá lạnh, đứng lên xách giỏ ra khỏi quán đón đầu bà ta, tươi cười nói :

-Thím sáu đi chợ hả? Thím làm ơn mua dùm con hai ký bún?

 

Vợ sáu Gọn gật đầu. Phượng nói "để con lấy tiền" rồi cúi xuống giỏ lấy cái áo ra, lấy ca nước mở nắp, bất ngờ hất trọn ca nước vào mặt vợ sáu Gọn. Bà ta bụm mặt la thất thanh :"Trời ơi! Con Phượng tạt a xít tui bà con ơi!". Nước a xít chảy xuống cả ngực, bụng. Bà ta ngã vật xuống đất giãy giụa đau đớn.

Phượng lạnh lùng đi xuống cầu, kêu đò dọc đưa qua chợ, đến thẳng phòng Công an trình diện, tự thú./

Trương Hoàng Minh
Số lần đọc: 2721
Ngày đăng: 26.10.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tình yêu của đá - Trần Thị Ngọc Lan
Kẻ mất bóng - Đào Bá Đoàn
Miệt Mài Sông Trôi - Nguyễn Một *
Gánh xiếc chó - Lê Xuân Quang
Tri kỷ - Lương Minh Vũ
Mùa chim ngói - Đặng Thị Thúy
Đạo sĩ và rắn độc - 1 - Vũ Ngọc Tiến
Đạo sĩ và rắn độc - 2 - Vũ Ngọc Tiến
Chữ tình - Đặng Hoàng Thái
Nó và 9 m2 - Lãng Hiển Xuân
Cùng một tác giả
Nghiệp dĩ (truyện ngắn)
Kiếp nghèo (truyện ngắn)
Lưới tình (truyện ngắn)
Giận cá chém thớt (truyện ngắn)
Nhãn đắng (truyện ngắn)
Bức tranh không lời (truyện ngắn)
Nhân quả (truyện ngắn)
Má tôi (truyện ngắn)
Mặt Trời Bé Con (truyện ngắn)
Con trâu thần (truyện ngắn)
Con chim tu hú (truyện ngắn)
Người Bạn Vong Niên (truyện ngắn)