Lá giả
Sống dai hơn lá ngoài trời
Cả đời làm một cuộc rơi không thành!
Gió đùa không biết rung rinh
Nắng mưa không thấm, trơ mình mà xanh.
Giọt sương cũng giả long lanh
Hình như chỉ bụi đeo quanh thiệt lòng!!!
Lá khô
Còn đây một xác lá rừng
Khô vàng như thể chưa từng thắm xanh.
Ta buồn như khói mong manh
Bỗng dưng ngớ ngẩn hóa thành từ bi
Trách mình ép lá làm chi
Mộng mơ có bớt chút gì mảnh đau ?
Thơ dăm ba chữ rầu rầu
Bạn vài ba đứa vắng nhau không buồn
Không trà rượu ngắm trăng suông
Không say, không tỉnh, không buồn, không vui
Đừng hờn nhé lá khô ơi
Vô tình ta bắt mi rời rừng xanh
Lá chẳng về cội, quên cành
Ta ngồi nhìn bóng quên mình...
lá ơi !
Kiếp này lá bạn cùng tôi
Khô khan hai phận khóc cười có nhau
Nếu còn có kiếp mai sau
Trả rừng cho lá...
Về đâu phận mình ?
Theo mùa
Lòng người chẳng hạ chẳng đông
Lòng ta hạt nhớ đem trồng đất quên.
Cây đời ta mọc mình ên
Ngả nghiêng rồi cũng làm nên bóng tròn.
Lẽ thường nắng tắt mưa tuôn
Ta không có bóng vẫn còn có ta.
Không cần trái, chẳng cần hoa
Xanh xanh vài chiếc lá là có cây.
Lộc non chăm chút tháng ngày
Vậy rồi …
ta thả lá bay theo mùa!