SCL biết Ngô Thị Hạnh do Nhà Thơ Vũ Trọng Quang giới thiệu và đăng dần trên SCL,Sau đó Ngô Thị Hạnh xuất bản Tập thơ “Rơi Ngược”. Và cũng rất tình cờ,Nhà Thơ Inrasara mời đến tham dự Toạ đàm về văn chương do HNV VN tổ chức do Inrasara chủ trỉ và tôi may mắn gặp Một Ngô Thị Hạnh dịu dàng và Á đông này,Chị chọn cho SCL 10 bài,trong do có những bài đã đăng trên SCL. Vỉ vậy những bài này có đường dẩn .
Nguyễn Hoà scl.
Một Ngày Của Phố
http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=3133&LOAIID=1&LOAIREF=1&TGID=746
Vu Vơ
Em thả tình theo anh
gió chẳng nói điều gì
ngu ngơ rạn vỡ.
Chẳng biết làm gì cho đỡ nhớ
bởi gặp anh rồi nhớ lại gấp ngàn xưa
em giũ áo bao lần sao cơn khát chẳng ngủ yên?
Với anh, em như chuồn chuồn xanh
mỏng manh tựa sóng
khi sóng qua rồi anh lại như xưa!
Em yêu nụ cười trên môi anh
vẫn biết niền vui giữa đời chỉ là nước trên sa mạc
em ngủ trong tiếng ồn và ánh sáng
ngủ trong tim anh lạnh
giọt mưa màu nhạt phai.
Ước gì cảm xúc với anh chỉ là chiều say nắng
em thả tình theo bong bóng về trời.
Mưa II
Hạt mưa dĩ nhiên là rơi xuống
em rơi ngược
cô đơn như rừng chỉ còn một chiếc lá…
Đầu ngón tay chai vì cầm bút
vẫn không trải hết lòng mình
như nỗi ám ảnh về tình yêu và cái chết
em thét gào, em lại bảo em hãy lặng câm.
Chiếc đồng hồ cát vỡ (không phải tại em)
vẫn oà tiếng nấc
mưa và gió cuốn trôi tất cả
hun hút cuộc đời về phía không anh.
Rượu Tình
Em và tình yêu leo cầu thang say khướt nỗi buồn
nỗi nhớ liêu xiêu
hàng cây tiêu điều, xơ xác…
Em thoát khỏi cuộc đời anh
như thoát khỏi cơn mê thời thiếu nữ
Ngày dài
như nỗi buồn của chữ
không thể hiện nổi mình.
Đọc thơ anh vào một chiều nắng gắt
những con chữ đổ mồ hôi…
em uống phải thơ là uống phải thứ rượu tình
suốt đời không tỉnh nổi!
như chú ếch nằm dài khắc khoải một cơn mê.
Tiếng cười nghe như những mảnh ly đang vỡ.
Vũ Điệu Nắng
Mành thưa
che nửa cuộc tình
nắng dày nỗi nhớ
lung linh gót hài…
Bờ vai em mảnh dẻ
không đủ anh nương nhờ
khuôn ngực em nhỏ bé
không đủ tình ngủ mê
Vẫn
đỏ nắng
đỏ em
đỏ một vùng trời cấm…
Em không dám nhìn vào mắt anh
sợ không giữ nổi mình
em không dám nhìn vào xa vắng
sợ nắng chói lòa khuất một góc bình yên
Nắng cứ vui cùng mành, luân vũ
em bỏ cuộc, đợi nắng phía hoàng hôn.
Cảm Xúc Chiều
Em say cà phê đen
chiều nghiêng theo nắng
bức bối
định nói với anh điều gì
chợt nghĩ đã cũ nên thôi.
Ôm trong lòng nỗi mê sảng của dòng sông
bàn tay đổ mồ hôi, rung rẩy…
cô đơn như những điều không thể nói.
ước gì có thể viết như cũ mà không ngại với lòng
đêm đầy tiếng cười
ngày im ắng
như thể là em đã lột xác rồi.
Con đường không nghiêng không thẳng
mà em chao như chiếu rách giường tầng
muốn sẻ chia những điều đang nghĩ
Chợt chạm vào cửa kính màu trong
(không biết có phải của chính mình!)
Em hay anh là Hamlet, mà hoài nghi nên bỏ quên tình?
Đôi khi phủ định mình em muốn
đôi khi anh nhức nhối lang thang
Đôi khi…
Mắc cạn
Anh và kỉ niệm có gai
tỏa sương muối
lạnh bàn tay em
biển hát ngạo: muộn màng.
Em muốn tâm tư thành trắng xóa
vui cùng mây và hôn cát đong đầy.
Gió cuốn quá khứ anh
đến câu ca của một thời xa lắc
thuyền em mắc cạn vì không thấy hải đăng
bởi em mặc kệ
muộn màng…
Biển vui trăng nhảy múa với tình yêu
em đắm say trong một cái hôn nhiều
mặc kệ
bình minh không trở lại
mặc kệ
những kỉ niệm đầy gai…
Sóng Chết
Mẹ ước
con còn nơi mẹ
mỗi ngày khiến mẹ gắt gỏng, nhăn mặt, biếng ăn
con còn nơi mẹ
những mơ hồ trở thành hiện thực
tựa những nỗi đau trở thành vô nghĩa lúc sinh con
Mẹ ước
giản đơn như chiếc lá màu xanh
hoa sẽ cho trái ngọt
giọt mưa làm mát những thăng trầm
Mẹ ước
con là của mẹ
không phải là của những làn cát bụi hôm qua…
Mẹ ước
ước mơ của người đàn bà bình dị
mà nỗi đau trong mình đã chạm đến biển khơi
Biển không có gió
biển không còn cát
con nơi nào
mẹ thét gào đớn đau run rẩy
nhìn những vết xước cào nát tan nỗi nhớ
nơi nào hình hài con không thể hát ca
như nỗi buồn của ngày hôm qua
vỡ òa
sóng chết…
Vẽ Cá
http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=3882&LOAIID=1&LOAIREF=1&TGID=746
Hổ Khóc
Sóng say cát sóng nào đâu có biết
những lúc cát buồn cát van gió thôi reo…
Anh say hoa lại không mê quả ngọt
sợ trách nhiệm với đời và sợ mất tự do
Mưa có khiến em được trong lành
mà gió gọi nỗi buồn từ kiếp trước?
Em yêu anh hay chỉ là phụ thuộc
vào nỗi đau của một kiếp làm người?
Anh cô độc mạnh mẽ như hổ khóc
mắt mở to cảnh giác với hiểm nguy
em mơ màu xanh giữa những luồng sáng lạ
có được thảnh thơi trước toan tính cho mình?
Giọt nước mắt hình lưỡi dao khao khát
lao vào em trong đêm tối lạnh lùng
Em tự cắt một phần cơ thể
để đổ khuôn cho anh được vừa lòng?