Tặng bạn cũ
Mười lăm năm – thời gian
Tuổi trẻ tôi lầm lỡ
Đã qua một chặng đường
Vợ, con , cơm , áo , nắng , mưa
Tình chung cùng gió buị
Những đêm ngồi một mình
Xuồng neo giữa dòng sông
Muốn gieo mình tự trầm
Câu kinh tụng thời đi học :
“ Đại viết thệ , thệ viết viễn , viễn viết phản “
Còn ta nay về đâu
xa rồi trăm dặm quê hương
mây mù núi che khuất
rừng tràm bưng bàn cỏ đung phơ phất
đã lấp dấu chân ai vạch một lối mòn
Mười lăm năm – thời gian
Sự tồn tại gầy còm
Người đi dưới sông giữa khuya trời vắng lặng
Hát bài ca chia ly
Tưởng lòng tôi chung khúc nhạc
Sách vở bút nghiên trong xó mốc lóc lăn
Qua mấy thời lãng bạt
trở về mái hiên xưa
Cười vui chiều xẩm tối
Nơi đây
Thời gian như đứng lại từ bao giờ
Nhà có một gian , giường kê một chiết
Bàn cổ liêu xiêu vài ba chiếc ghế
Mâm cơm chiều nay có cá kho khô
Gạo mới còn thơm mồ hôi giọt
Mười lăm năm , lạ nỗi gì
Khóc cười sớm tối
Ngày tháng là cơn gió mát đi qua
Thổi hắt hiu buồn lòng ta quá đỗi
Có những tuần trăng hoang dã bình nguyên
Ta thức cùng mây trắng
Mộng chờ những ngàn năm
Không nhạt phai lòng kẻ sĩ
Mười lăm năm – có nghĩa gì
Mua dậy thời chiến tranh
ảo ảnh sa mạc
có dăm ba mối tình khẵng khiu
Như những ngày trong ngõ hẹp
Con nước đã trôi xuôi bận lòng chi
Những đêm trăng vỡ vụn giữa lòng sông
Đã sống như thể đời chưa qua
Đã yêu như một mối chưa tròn
Lòng cứ mãi quanh co
Những con đường cụt
Mười mấy năm – dầu chẳng có nghĩa gì
Như không phải là chiêm bao
Không thể tưởng mình đã mất
Chiều nay
Bên phên liếp nhà lỗ loang sắc nắng
Ta vẫn thấy trời xanh trong
Như được sống thêm mỗi ngày với gió bụi
Mới thấy đời tươi thắm nỗi vui chung
Hậu Nghĩa, 1990