Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.093
123.232.534
 
Gánh xiếc chó
Lê Xuân Quang

Cung vắt tay lên trán, trằn trọc, trở mình bên này rồi lại bên kia mà vẫn không sao chợp mắt được. Sau cùng bật ngồi dây. Theo thói quen, mỗi khi gặp vấn đề gay cấn - lại đốt thuốc lá. Chỉ còn một tuần nữa, hạn ăn trợ cấp thất nghiệp hết, nếu không tìm được việc làm thì phải ''vác rá'' ra sở Xã Hội ''ăn xin''. Thời kỳ này - khi đảng SPD cầm quyền ''Cuôi vụ'', ra hàng loạt chính sách cắt giảm những khoản chi cho an sinh cần thiết nhất đối với người lao đông, thất nghiệp. Ra sở xã hội vào lúc này - nhất là đối với người còn đang độ tuổi lao đông, đặc biệt những ''Đại trượng phu''- ‘‘ngời ngời‘‘ như Cung - thật không dễ chịu chút nào. Túng thì phải tính. Cũng đành vậy chứ biết làm sao. Đi làm liên tục mây năm, nhà máy hết việc, ăn các lọai trợ cấp, chưa tìm được việc làm thì phải tiếp tục xin Xã hội. Đó là chuyện bình thường của những ngưòi làm công ăn lương. Thế nhưng với sức vóc, cung cách sống đã quen bia bọt, thuốc men... lại còn nuôi thêm một ổ chó mới sinh nữa, nếu xin được tiền - cũng chỉ đáp ưng được qúa nửa nhu cầu...

 

Bỗng con Mirage ở phòng bên khẽ kêu. (Tiếp theo là tiếng ọ ẹ của lũ  chó con...). Dường như nó cảm nhận được sự bồn chồn của chủ nên đánh tiếng. Cung đi sang. Thấy chủ tới, Mirage ngẩng nhìn, hai mắt long lanh. Nó đưng lên, 4 chó con đang ngậm vú mẹ không buông khiên kéo núm vú dài ra, trông như những con đìa khổng lồ. Cung bước nhanh đến vuốt đầu chó mẹ giọng dịu dàng: Thôi đừng! Nằm xuống để con mày bú. Ngày mai tao đi xin. Chúng mình không đói đâu mà sợ.

 

Mirage dường như hiểu lời trấn an của chủ, lại nằm xuống. Lũ con khẽ kêu như thể tán thành quyết định của mẹ. Cùng lúc một con to nhât trong đám rời núm vú quay sang đẩy con bé nhất ra giành núm kia, con bị đẩy khẽ kêu.... Mirage phát hiện ra ''kẻ đành hanh'', cúi xuống liếm mặt con bị đẩy đoạn lấy mũi hích vào ''thủ phạm'' kèm theo tiếng sủa nhẹ. Kẻ bị trừng phạt ''kêu khóc''... con bé bị thằng lớn chèn ép ''bật bãi''- nhanh chóng nhận ra tình thế - vội lao vào giành lại núm vú vừa bị chiếm. ''Đành hanh'' thấy có cơ bị thiệt vội ''nín khóc'', lao vào núm vú bên cạnh đang trống - mút lấy mút để. Chúng bú mạnh... phát ra những tiếng chùn chụt, nghe vui tai. Nhìn chó mẹ và 4 chó con, tự dưng Cung suy nghĩ: Bọn qủy này lớn vài chục ngày, không thể để chúng bú mẹ được nữa. Phải bắt chung tự ăn. Mà nuôi cho 4 con ăn thay bú phải có thưc ăn riêng - Phải có tiền...  Trong đầu bật ra câu hỏi: Tại sao mình lại không xin cả trợ cấp cho mẹ con nó nhỉ. Đúng rồi. Nó cũng là những sinh linh cần phải sống. Bán đi cả ổ luc này thì chưa nên - lũ chó con còn bé. Khach sẽ không mua, cho không thì tiếc...

 

Nhưng vào văn phòng Sở Xã hội không thể đưa mẹ con nó đi cùng. Nhân viên sở Xã hội lại rất máy móc. Họ cứ theo Ba rem cho người mà giải quyết. Làm thế nào đây? Mirage tưởng chủ quên mình, nó khẽ sủa, vẫy đuôi... Cung chau mày nghĩ: Ðúng rồi! Mời bác sĩ thú y đến khám bệnh cho mẹ con nó. Lấy tờ giấy chứng nhận. Cung thở phào, vổ lên đầu Mirage, nhỏ nhẹ - Được rồi! Ðã có cách. Yên trí. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp! Dưt lời đứng dậy lấy chiếc máy ảnh Digital hiệu Canon, dựng cảnh chụp lia liạ hơn chục kiểu rồi lắp vào PC, chọn 4 kiểu đep nhất in ra. Mirage bỏ con ra ngồi chầu hẫu bên cạnh, liếm vào tay Cung như biểu lộ sự biết ơn. Ngày hôm sau Cung đến cửa hàng cung cấp chó giống đặt vân đề. Người phụ nữ trung niên, là chủ cửa hàng kiêm bác sĩ thú y, tiếp vốn vã, thân mật.

- Tôi muôn nhờ bà đến khám cho 5 mẹ con Mirage, tiêm chủng. Nó đẻ đã được gần 2 tuần.

- Thế là qúa chậm. Lẽ ra sau 3 ngày, ông phải khám cho mẹ con nó ngay. Nhất là Mirage. Sinh nở xong dễ phát bệnh. Tuy vậy cũng còn kịp. Nào chúng ta đi. Vừa nói bà vừa cầm túi đồ ra xe.

 

Cũng may, sau khi vợ chồng ly dị chưa đổi nhà nhỏ hơn. Vẩn còn 3 buồng. Mẹ con Mirage được ở trong một buồng mà trước đây dành cho bé Ngọc Bich giờ theo mẹ - nhờ vậy việc tiếp bà bác sĩ thuận tiện, lịch sự. Cung để bà ngồi ngoài phòng khách mời cà phê Buôn Ma Thuột rồi vào để dặn dò Mirage trước, đề phòng nó thấy người lạ sẽ phản ứng.

 

Mirage đang cho con bú.

Theo thói quen nó lại khẽ sủa, ngẩng đầu liếm vào tay chủ. Cung dùng hai tay ấp lên hai mang tai, nâng đầu nó lên, nhìn vào mắt, nói nhẹ nhàng: Mirage! Tao mời bác sĩ đến thăm bệnh cho mẹ con mày. Phải ngoan để bà ấy khám, tiêm thuốc. Cần nhất không được làm bà ấy sợ.

 

Hai mắt con vật long lanh, bắn ra tia nghi ngờ...

Sợ nó chưa hiểu nên Cung nhắc lại: Nhớ chưa? Phải ngoan! Hả? đôi mắt Mirage dịu dần, khẽ kêu hich... hich - như đáp lại: Vâng! Hiểu rồi!

 

Khi thây bà bác sỹ vào, Mirage nhỏm dậy, hướng lên nhìn rồi khẽ sủa, đuôi vẫy nhanh, đít đung đưa- (hành động vui mừng của họ nhà Khuyển). Bà Irina vui không kém, thốt lên: Ô! Mi... Mi!.. Thế nào? Vừa nói bà vừa tiến tới ngồi xuống chiếc ghế thấp của bé Bích Ngọc mà Cung đã chuẩn bị sẵn - ôm lấỳ đầu con vật, nói, hỏi những câu âu yếm đoan khám... lát sau bà cho Cung biết con chó này bà đã đỡ, giúp nó chào đời... và mấy lần chữa bệnh. Giống chó thật khôn, có nghĩa tình, nhớ dai. Nó hành xử như con người mặc dù dân Việt ta vẫn chửi chó là ''ngu''!

 

Sau khi tiêm cho 5 mẹ con Mirage, bà kết luận – 5 mẹ con nó đều khoẻ, không bệnh tật. Có điều - bà ngập ngừng... ngập ngừng... Cung chăm chú chờ đợi, cuối cùng bà khó nhọc, nói - Anh nên tắm rửa nhiều hơn cho chúng nó, quét dọn phòng, xịt nước thơm , mở cửa sổ cho căn phòng thoáng đãng.

 

Cung xin lỗi về những khiếm khuyết để phòng mất vệ sinh, hứa sẽ thực hiện ngay trong ngày hôm nay. Vốn sẵn có cảm tình với người yêu qúy súc vật, bà Irina chỉ lây tiền công có tính tượng trưng rồi viết ngay bản xác nhận để khi cần xuất trình cho bộ phận vệ sinh dịch tễ quận, nếu họ đi kiểm tra. Sau đó đưa cho Cung quyển sách, bảo: Anh nên mua cuốn này đi. Trong đó có đầy đủ tài liệu về loài chó... đặc biệt còn có 2 bài viết của những chuyên gia dậy thú... sẽ cung cấp cho người đọc nhưng kiến thức để chăm sóc, dậỳ dỗ loại động vật khôn, thông minh, gần gụi với con người.

Cung nghe với vẻ thich thú, mua cuốn sách ngay.

 

x

Sở xã hội quận chỉ tiếp khách 3 ngày trong tuần. Cung quyết định sáng thứ năm đến, vì ngày cuối tuần thường vắng hơn thứ 3, thứ 6. Thủ tục đầu tiên là: Lây tich kê số thư tự, tìm phòng chờ ngồi hướng mắt theo rõi lượt vào tiếp kiến dưới bảng thông báo điện tử. Người đên ''ăn xin'' không quá đông! Chỉ chớ 15 phút, một nguưòi đàn bà Đức, trung niên, ăn vận giản dị mở cửa, lịch sự mời vào. Cung xuất trình hồ sơ cá nhân, trình bầy ngắn gọn lý do... Bà kia không hỏi, bấm máy vi tính. vài phút sau thông báo đồng ý trợ cấp hàng tháng theo mục... luật... Đến lúc này Cung mới đề cập vấn đề đã định rồi thẳng thắn đề nghị: ''xin bà cho thêm tiền để phụ vào chăm nuôi 5 mẹ con con Mirage''. Bà kia dở tập hồ sơ gồm ảnh chụp, giấy xác nhận khám bệnh... Cung chăm chú theo rõi phản ưng trên khuôn mặt của bà, cuồi cùng mói nhấn mạnh: Trước đây tôi đi làm thì tự lo tất cả. Bây giờ thất nghiệp không có nguồn thu nào khác nên túng bấn. Tôi không còn gia đình, Mirage là niềm vui duy nhất... Không nỡ bán nó đi! Để lại nuôi thì lo ăn cho 5 mẹ con nó rất khó  khăn.

 

Nói mà khuôn mặt buồn rười rượi...

Dường như bà kia động lòng trắc ẩn ngần ngừ... Cuối cùng dè dặt - Đối chiếu với luật thì không có khoản chi nào cho mục này. Thế nhưng... có thể cấp cho ông với lý do ''Trợ giup nâng cao tay nghề để tìm việc''. Mà chỉ cho 1 lần, không qúa... EU. Chắc số tiền này, cộng với trợ cấp, ông chi tiêu tằn tiện sẽ đủ nuôi chúng trong 3 tháng. Tưởng chưa làm Cung thỏa mãn, bà tiếp, giọng thành thật - Rất tiếc! Thực tình tôi muốn giúp ông nhiều hơn nhưng - đành chịu!

 

Ngoài mặt vẫn rầu rĩ, trong bụng thì mừng rơn. Thực ra lũ con của Mirage đã có khách đặt mua. 3 tháng nữa, bán đi sẽ thu được khoảng hơn 1000 EU. ''Thêm mấy trăm EU, sinh hoạt của mình và 5 mẹ con Mirage sung túc rồi''. Cung cám ơn bà nhân viên sở xã hội, vui vẻ ra về.

 

Ngồi trên Tramwei thấy còn lâu mới tới bến xuống, đành dở cuốn sách mua của bà Irina ra đọc. Chợt nhớ tới truyên Không Gia Đình của đại văn hào Pháp - Hecto Malo trong đó có đàn chó mà cụ Vitaly dậy - rất khôn. Cung mở phần cuối đọc mấy bài tham khảo của nhà dậy thú... bài viết hấp dẫn. Đọc mải mê khi loa báo tầu đã cục bên cuối mới bừng tỉnh, nhớ ra hôm nay là ngày cửa hàng thực phẩm bán hạ gía hàng sắp hết hạn (chỉ bằng phân nửa, phần ba gía nguyên) - để mai hủy sô này, xuất hàng mới, phục vụ ngày nghỉ cuối tuần cho người tiêu dùng.

 

Cung đã ''làm việc'' với bà nhân viên bán hàng...

Bà ta đã dành - gói sẵn - cho Cung số thịt, sườn, chân giò cho ''cả gia đình 6 người'' trước khi thu dọn vất số hết hạn. Cung chỉ mua rau, gia vị,  bia, nước ngọt, gọi điện thoại cho chủ cửa hàng châu Á mang đến tận nhà cho 2 bao gạo tẻ loại ngon - ''Đắt xắt ra miếng''. Mẹ con nó ăn gạo, nấu vơi chân giò, sườn - Dù là thứ vưt đi - nhưng vừa rẻ hơn ăn theo đồ ăn cho chó Đưc, lại bổ. Mirage đang cần có nhiều sữa cho con bú, lũ chó con lớn nhanh, mập sẽ ''thu hồi vốn'' ngay! Mọi chuyện dự liệu hoàn tất theo kế hoạch.Xong mọi việc, thấy thanh thản. Ý nghĩ dậy Mirage cứ lảng vảng... cuối cùng quyết định: Nó khôn như người, nhất định dậy được!

 

Đến nhà, chưa mở cửa, con chó đã sủa, đánh tiếng trước. Lũ chó con đã rời ổ, kêu hích hích, bò lổm ngổm, kềnh cang khắp nhà. Cung bắt từng con bỏ vào ổ, lây khăn lau những bãi nươc đái của chúng. Mirage xăng xái ra nhà bếp tha chiếc khăn lău phơi trên lò sưởi vào cho chủ, xong không giúp được gì hơn, đành ngồi chồm hỗm ở mép cửa nhìn. Khi Cung lau xong, Mirage trở vào ổ. Lũ con thấy mẹ vào cắn nhau chí choè giành vú. Cung vui ra mặt với khung cảnh, âm thanh này.

 

Vẫn còn đang nghỉ nên thư rỗi, đã có quyết định trong đầu nên làm những công việc có tính chất chuẩn bị: Kho tầu một nồi cho mình. Ninh chân giò, sườn cho Mirage. Khi ăn bữa chính, chỉ cần xúc cơm, gắp sườn, chan nước thit là Mirage ăn ngon lành. Với cách thức nuôi ăn nhu vậy lũ chó con sau một tháng bú mẹ, con nào con ấy mập, cứng cáp, khiến khách mua về nuôi lớn như thổi. Vì cách nuôi này, lứa chó nào cũng hết nhanh mà gía rất đắt.  Người nọ bảo người kia, đến nỗi có người tình nguyện đặt tiền trước khi Mirage chưa đi lấy giống - để xí phần. Điều quan trọng: ngoài những ưu điểm này ra, 3 tháng chỉ phải chi cho mẹ con nó 1/3 số tiền xin kia mà sinh hoạt của Cung tạm ổn...

 

Mãy hôm liền, chỉ đến giờ ăn của mình, của 5 mẹ con Mirage - Cung mới rời quyển sách. Xong việc lại tiếp tục nghiền ngẫm. Ngay từ lúc đọc ở trên Tramwei, quyết định dậy con Mirage ngày càng tăng. Cuối cùng thì chỉ còn suy nghĩ về điểm mấu chốt: Làm thế nào để gây sự chú ý của Mirage? Và làm sao cho nó nhận biết được việc nó phải làm thông qua hệ thống ky hiệu mệnh lệnh. Tất nhiên vấn đề chính dẩn tới thành công vẫn là lòng kiên trì, tình thương yêu loài vật và không thể thiếu được sự khuyến khích bằng vật chất, đúng luc, đúng chỗ sau mỗi khi nó làm được đúng yêu cầu của người dậy!

 

Bắt đầu từ chỗ nào để làm cho Mirage chu ý đến điều mình muốn?

Cung trăn trở với câu hỏi nàỳ. Mãi sau chợt nghĩ ra: Khỉ, Chó có khả năng nhận rồi bắt chước người. Về điều này, Khỉ bắt chước nhanh nhưng cũng quên nhanh. Chó thì ngược lại: Chậm nhưng chắc, không quên - ''Vậy thì hãy làm thị phạm. Làm nhiều lần, Mirage sẽ nhận ra''. Thế là Cung bắt tay thực hiện ý tưởng bằng việc muốn mình cũng thành... ''bạn đồng loại'' của Mirage. Công việc thật khó, nhất là chiếc mặt na hình con Berger. Khó, nhưng lại sẽ gâỳ ấn tượng cho con vật -  mà điều này là cốt lõi của việc dậy nó hiểu con người!

 

Sau mấy tuần hì hục, cuối cùng thì cũng xong: Một bộ áo quần lốt chó - khá giống! Còn mặt nạ thì ra cửa hàng bán đồ chơi của trẻ em mua 2 chiếc hai mầu. Sau khi khoác lên, sửa, soi gương thấy đã ưng ý, Cung mặc vào, ngồi theo cách của Mirage - giữa phòng khách. Xong, trước tiên cất tiếng gọi Mi... Mi, đoạn bắt chước tiếng nó sủa.

 

Mirage rất thính, nghe tiếng động lạ, nó từ trong ổ vùng dậy khiến lũ con văng tứ tung, kêu oăng oẳng - lao vội sang. Tới cửa, đưng xững, lùi lại: Trươc mặt nó là con quái vật khỏng lổ. Mirage không sờn, chạng háng nhe răng sủa, gầm gừ định lao vào. Cung trêu... tiếp tục gầm gừ nhại lại... cắu tiết Mirage nhe nanh chuẩn bị nhẩy xổ. Sợ sự nổi khùng của con vật, Cung vội lên tiếng và tháo ngay chiếc mặt nạ ra, bật cười vội nói – Mi... Mi - tao đây mà!

 

Mirage ngừng sủa, vẩy đuôi lao tơi, liếm tay, liếm mặt chủ. Đây là động tác đầu tiên làm con vật chú ý. Cung rất vui về sự thành công bước đầu. Hôm sau, những hôm sau nữa công việc kia tiếp tục lặp lại. Mirage không sốc như lần đầu. Tuy vậy nó ngồi đối diện, thè lưỡi thỉnh thoảng lại sủa như kiểu một khán giả vô tay tán thưởng một diễn viên đang nhập vai.

 

Sau 2 tuần, cảm thấy nó đã quen vì nhìn lâu, ghi nhơ, Cung chuyển sang động tac thứ hai- cốt lõi của công việc dậy nó. Toàn bộ giấy chuyền động tác này được hoạch định như sau: Cung mặc lốt chó, chụp chiếc mặt nạ Berger lên đầu, trước mặt đặt chiếc thau nhựa. Cách quảng chừng 5 phút Cung lại bắt chước tiếng nó sủa nhẹ ba tiếng. Lúc này chỉ bắt nó ngồi cùng. Vấn đề đã nầy sinh: Nếu cùng thị phạm với Mirage thì không thể ra mệnh lệnh. Nhưng có một động tác nhất thiết phải làm là nhử mồi. Mỗi khi làm hiệu ra lệnh ''sủa'',  sủa xong phải có ''thưởng''. Nhưng ai thưởng? Tất phải có người ra lệnh và thưởng trong khi Cung đang phải làm thị phạm - (Sau này sẽ phải tìm ai giúp) - Nhưng bây giờ thì cứ phải làm để nó biết đã. Thế là Cung đặt trước mặt chiếc thau nhựa - đạo cụ sau này dùng để diễn trò - đặt Mirage đối diện. Coi như mình đang nhập vai... dơ  ngón tay trỏ lên. Khi cụp xuống, cố bắt chước giống tiếng Mirage mỗi khi đánh tiếng với minh- Gâu... gâu... gâu!

 

Ngay sau đó cũng bàn tay vừa làm hiệu kia với, lấy một chiếc wuort loại bé (1) - cho trẻ em dưới 10 tuổi- tự đút vào miệng nhai ngon lành. Mirage trố mắt nhìn đầy lạ lùng, ngạc nhiên. Đến lần sủa thứ 5 thì nó nhổm người cũng chõ mõm nhìn thẳng vào mắt ''Qúai vật'''- sủa. Cung vội lấy một chiếc Wuort đút vào miệng cho nó. Mirage nhai ngon lành, loáng cái đã nuôt, đoạn ngẩng nhìn chủ chờ đợi. Cung lặp lại... và quy trình - ra lệnh - sủa - thưởng - tiềp tục tái diễn. Ngay ngày đầu của trò diễn thứ hai, kết qủa thật phi thường: Con vật ''khôn như người'' đã nắm được điều chủ mong muốn mà bấy lâu nay chủ sợ nó không làm được.

 

Sợ để cách quãng nó quên, ngày nào chủ cùng chó cũng tập dượt. Bây giờ thì chủ không cần mang lốt chó, mà mặc complex bộ đố Lewis. Riêng chữ Lewis thêu trên vành mũ bằng chỉ mầu đỏ. Con chó ngồi ngay ngắn. Trước mặt đặt chiếc thau nhựa xinh xắn - mầu đỏ, Cung đứng đối diện lùi hơi xa. bài chủ dậy, tớ học...lại  bắt đầu và suôt hơn nửa giờ, túi Wuort - hơn chục chiếc hết bay. Cung vui mừng đến độ ôm lấy thân Mirage nâng lên, dúi đầu lưỡi chai của chiếc mũ - vào ngực nó - day day tuồng như biểu lộ tình cảm của người cha đối với đứa trẻ mà mình yêu quý...

 

Hàng ngày, cứ sau 20 phút tập luyện xong, Cung lại dẫn Mirage đi dạo phố. Hôm nay chủ nhật, ga S-Bhan Tiergarten có chợ trời. Cung quyết định đên tham quan. Chợ nghìn nghịt người mang đồ ra bán, kẻ hiếu kỳ xem, mua... đông vui, tấp nập. Đang cặm cụi bên mấy bức tranh cổ, bỗng có người khẽ động vào vai. Quay lại thấy cô Rosena, bạn làm cùng xưởng trước đây, cùng nghỉ việc sau khi nhà máy phá sản. Cung hỏi chiếu lệ: Bây giờ ở đâu? Đã có chàng nào chưa?

- Vẫn độc thân. Ở dưới làng với bố mẹ. Trong đầu Cung vụt lóe ra... vội chộp lấy rồi nhìn cô bạn, hỏi: Có bận không? hay là về mình chơi.

- Ừ, được, thì đi!

Mirage sáu xon vượt lên trước, căng hết day dắt, thỉnh thoảng lại dừng, ngóai đầu kêu hich hích tuồng như dục: Đi mau lên!

...

Sau khi cơm rượu xong, Cung nói ý kiến mình, nhờ cô bạn giúp đỡ: Có ''Cậu'' cùng tham gia,''thương hiệu'' gánh của chúng mình sẽ uy tín hơn. Mình sẽ tiếp tục dậy con Mirage nhiều trò. Nhưng trước tiên phải đưa no ra trình diễn cho nó quen đứng trước đám đông cùng với việc bán sách ăn hoa hồng. Ðược đồng nào hay đồng ây, cóp nhặt để thêm vào trang trải nợ nần. Trợ cấp an sinh xã hội dưới thời hậu của Schroeder cậu biết rồi đấy....

- Tất nhiên được. Mình cũng đang tiếp tục... thất nghiệp... cũng thích... chó. nhất là chó khôn! Thế là có bạn, Cung như  đuợc tiếp sức trong cuộc chạy đua. Việc đầu tiên cả hai phải chuẩn bị trang phục cho Mirage. Rosena muốn nó vận đồ Đầm. Cung không thích mà chọn kiểu hơi nghịch để gây sự chú y của người xem. Cuối cùng thì thống nhất: Mirage lông trắng khoang vàng. May cho nó chiếc áo Ghiné mầu đỏ chói, viền xanh da trời. Mũ cũng mầu đỏ nhưng là Kê pi giống mũ của các Đô đốc Hải quân..

- Thế còn tớ thì mặc như thế nào- cô bạn hỏi vẻ thành thật,

- Câu mặc bô đồ Lewis bình thường.Cả hai ngồi bên nhau dễ gây ấn tượng . Nhưng phải học thuộc đoạn quảng cáo bán sách. 

Các cô gái Đưc vốn bản chất sống phóng khoáng, lại là chỗ quen biết, Rosena quyết định ở lại cùng nhà, nhưng xí phần căn phòng mà Cung đang ngủ, đòi anh chàng ra phòng khách nằm trên salon. Cung cười vang. Rosena cũng cười. Cả hai không nói thêm. Họ ngầm hiểu sự phân chia này...

 

Ðể chuẩn bị cho Mirager lên sân khấu, Rosena bắt tay thực hiện ý đồ của đạo diễn. Sau nửa ngày hì hục may... Cung ra cửa hàng bán đồ chơi của trẻ em mua chiếc mũ, bộ trang phục của Mirage thật hoàn hảo. Đã đầy đủ điều kiện để hành nghề, Cung mặc áo mới cho Mirage ngay và ôn lại quy trình đã được tập luyện trong thời gian qua...

Sau mấy ngày chuẩn bị căng thẳng cuôi cùng thì hoàn tất. Cũng vừa luc ngày mai là thứ 7. Phải ra quân.

 

Việc đầu tiên, đi lấy chiếc ô tô đang gửi ờ bãi chứa - về.

Sở xã hội, không cho người có ô tô hưởng trợ cấp nên phải dấu. Đã có người bị họ từ chối: ''Yêu cầu ông bán xe, sau khi ăn hết sô tiền đó hẵng đến nhận trợ cấp''. Tuy chỉ là chiếc xe rẻ tiền nhưng cũng phải làm vậy để sau khi nhận tiền xong sẽ tính. Bây giờ là lúc  ''tính'' rồi. Thành phố rộng, mỗi quận hàng tuần đều có chợ trời. Đến đó mà không có xe là không ổn.

 

Chợ trời chính của thành phố to nhất trong vùng. Mỗi tuần họp 2 buổi vào sáng thư 7, chủ nhật. Người có hàng cũ - vì là chợ trời, quy định của sở tài chính không được bán hàng mới - đều có thể đăng ký mua chỗ, mang hàng ra bán. ''Gánh'' của Cung cũng phải làm như mọi khách hàng khác: Mua 2 xuất, 2 địa điểm cho hai hôm thứ 7, chủ nhật.

 

Khoảng 11 giờ thì chợ bắt đầu đông. Luc này ''Gánh'' mới triển khai.

Sân khấu là một khoảnh đât rộng chừng vài chục mét vuông. Mirage ngồi chồm hỗm sau chiếc thau nhựa. Nó bình thản đưa mắt nhìn đoàn người lũ lượt đi qua. Khi con chó ngậm miệng nhìn, người quan sát thấy như nó có vẻ dữ, khó gần. Nhưng nếu nó thè lưỡi thở, nhìn ngừơi qua lại, ta thấy nó hiền, đáng yêu biết bao. Có lẽ Mirage hiểu được điều đó, mặc dù hôm nay không nắng, nóng, nó vẫn thỉnh thoảng há mồm, thè lưỡi. Chốc chôc Rosena lại đưa tay xoa đầu con vật, Mirage đáp lại sự âu yếm của chủ bằng cắch liếm vào tay Rosena. Cô giới thiệu tom tắt nội dung cuốn sách. Khi Cung ra hiệu, con chó thực hiện xong, Rosena thưởng...

 

Phải nói là buổi trình diễn đạt hơn cả sự mong đợi: Khi sủa, nó không chỉ hướng về phía trước mà theo tay chỉ của chủ, Mirage xoay sang phải, sang trái, mỗi hướng sủa một tiếng, rồi mơi quay về hướng thẳng trước mặt sủa tiếp 3 tiếng nữa... Nhìn Mirage mặc, hành động, những người có óc tưởng tượng nhận ra- Đó là chú hề trên sân khấu vừa mở màn, ra chào, nói với khán gỉa những lời chúc tụng. Sau mấy lần làm đi làm lại, Mirage đâm thích thú với vai trò mới. Nó nhìn ngón tay trỏ của chủ... thực hiện lệnh không hề sai. Không uể oải gượng gạo. Tất nhiên theo đúng lệ, mỗi lần như vậy nó lại được thưởng. Không hơn: Một chiếc Wuort!

 

Cuộc biểu diễn hôm thứ hai người xem như có vẻ đông hơn hôm qua. Không có thanh la, não bạt, chiêng trống, nhưng khi Rosena rao giảng về nội dung những cuốn sách và chỉ con chó - Mirage sủa, sủa to theo hiệu tay của Cung - nhiều người đang la cà trên đường ùa tới, vây quanh. Khi được biết con vật được giới thiệu chính là do chuyên gia đây - Cô chỉ vào Cung - mang kinh nghiệm hướng dẫn trong sách - ra dậy!

 

Mọi người hỏi...

Cung vui vẻ trả lời...

Loáng cái, gần 100 cuốn sách đã bán hết.

Con Mirage hăng lên... sủa to - cũng là lúc bạc cắc, tiền giấy tơi tấp rơi vào chậu. Ai nấy đều trầm trồ: Tuyệt! tuyệt vời!...

 

Con chó mặc chiếc áo Ghinê mầu đỏ bó chẽn, trông tựa anh bồi bàn trong quán Asia Resstaurant. Chiếc mũ đỏ hơi lệnh, trước mặt đặt thau nhựa đỏ, trên thành thau dựng một tâm ảnh mầu đẹp sặc sỡ, cỡ 18x24 - chụp 4 chó con, mập, mũm mĩm săp hàng trước chó mẹ. Bên dưới có giòng chữ to, rõ:

''Hãy thương xót - giúp đỡ chúng tôi!''

Một người nào đó nói to:

- Nên mời ông Thủ tướng  tới xem mới có tác dụng!

- Mời cả những chính khách sắp... tranh cử tới nữa!

- Mời... mời...

Nhiều người hùa theo, đế vào bằng những câu gợi ý, khích lệ...

Con Mirage thì vẫn chăm chú nhìn theo ngón tay trỏ của chủ thực hiện lệnh:

Lia sang phải- Gâu!

Sang trái - Gâu!

Khi ngón tay về vị trí chính giữa - ngỏng lên, gục xuống, nhấp nháy: 3 tiếng Gâu... Gâu... Gâu - nó sủa to hơn!

Những tiếng sủa của Mirage vang xa khiến giòng người ở giữa, ở cuối chợ - đổ tới xem ngày một đông...

 

Berlin – Tháng  2 năm 2005

(1)- Một loại gìo của Đức hổn hợp Thịt gà, bột - sản xuất cho trẻ em.

Lê Xuân Quang
Số lần đọc: 4096
Ngày đăng: 25.10.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tri kỷ - Lương Minh Vũ
Mùa chim ngói - Đặng Thị Thúy
Đạo sĩ và rắn độc - 1 - Vũ Ngọc Tiến
Đạo sĩ và rắn độc - 2 - Vũ Ngọc Tiến
Chữ tình - Đặng Hoàng Thái
Nó và 9 m2 - Lãng Hiển Xuân
Tội lỗi tự nhiên - Tiến Đạt
Mẹ trần gian - Trần Thị Ngọc Lan
Choáng - Đào Bá Đoàn
Bến bình yên - Đào Phạm Thùy Trang
Cùng một tác giả
Đại ca Tẩn (truyện ngắn)
Ma Cà Rồng (1) (truyện ngắn)
Ẩn số cuộc đời-1 (truyện ngắn)
Chí Tây ! (truyện ngắn)
Kẻ phá thối (truyện ngắn)
Lái gà (truyện ngắn)
Cá độ (truyện ngắn)
Cò.. Cưa... Cứa ! (truyện ngắn)
Quê hương ! (truyện ngắn)
Gánh xiếc chó (truyện ngắn)
Voi nổi giận ! -1 (điện ảnh)
Voi nổi giận ! -2 (điện ảnh)
Lái lợn (truyện ngắn)
Mối tình ma-1 (điện ảnh)
Mối tình ma-2 (điện ảnh)
Cha và...Con (truyện ngắn)
Báo hiếu cha (truyện ngắn)
Ngộ sát (truyện ngắn)
Tài năng trẻ (truyện ngắn)
Oan oan tương báo ! (điện ảnh)