Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.089
123.232.708
 
Voi nổi giận ! -2
Lê Xuân Quang

Trời hôm nay âm u, mây đen vần vụ. Bầu trời như thấp hẳn xuống. Mưa rừng ào ào. Ngay từ sáng sớm, GÐ Hoàng đã lệnh cho quản đốc phân xưởng khai thác gỗ đình chỉ việc đi rừng. Công nhân tập trung vận chuyển hết số gỗ vất ngổn ngang đó đây trên lòng suối, đưa vào bờ, đóng bè để khi mưa nguồn, nước đổ về, lợi dụng đó chuyển gỗ ra sông.

Việc làm này đáng lẽ phải tiến hành từ mấy tuần trước. Mặc dù đã được các thợ rừng có kinh nghiệm kiến nghị nhiều lần, cần phải chuẩn bị để chống lại mưa nguồn sắp kéo đến. Nhưng GÐ Hoàng chủ quan, không đếm xỉa lời cảnh tỉnh đó, phớt lờ, cứ cho khai thác để phấn đấu vượt mức kế hoạch. Giờ mới lo đến thì đã quá mưộn. Chỉ không bao lâu nữa lũ sẽ tràn về tới đây, nghĩa là con nước thác đổ sẽ lao tới. Những người làm việc trên lòng suối rất nguy hiểm. Không chạy kịp là bị nước cuốn đi ngay.

Một cuộc hội ý chớp nhoáng cấp tốc diễn ra trên bờ suối để tìm cách gom gỗ, đóng bè, chống để gỗ trôi.Toàn bộ công nhân khai thác, vận chuyển đã tập trung làm việc từ sáng sớm mà công việc tiến triển không được bao nhiêu. Phó giám đốc Lâm trường truyền lệnh của Hoàng Hắc bằng mọi cách phải giữ không được để '' thất thoát tài sản XHCN'' - nghiã là phải ra giữa giòng suối đưa số gỗ vào, trước sự đe doạ của giòng thác lũ... Khi nghe lệnh của giám đốc, nhiều người lên tiếng bày tỏ lo ngại, phó GÐ Lâm trường trực tiếp xuống phổ biên kế hoạch, nghe anh em nói cũng thấy phân vân... Ông ta goị điện trở lại xin ý kiến của GÐ Hoàng... lát sau, nghe điện xong... ông ta lắc đầu chán nản vì GÐ vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến mình.

Giòng nước lũ đã ào ạt đổ về...

Pikhan sinh ra, lớn lên với rừng. Vốn tính trung thực, lại hiểu biết về rừng nên kiên quyết phản đối kế hoạch phiêu lưu này. Mọi người ủng hộ anh, Thấy chiều hướng bất lợi, Phó GÐ yêu cầu mọi người tranh thủ thu dọn những cây gỗ nằm sát mép lòng suối... đợi ông ta trở về văn phòng GÐ trực tiếp xin ý kiến. Ông phó giám đốc vừa ra ngoài, đi được một đoạn, gặp GÐ Hoàng tới. Trời bắt đầu mưa lớn... Giòng suối mùa xuân thì hiền hòa như vậy nhưng đến mùa lũ thật khủng khiếp... Ngay ở đây đã nghe thấy tiếng réo của nước đang từ thượng nguồn đổ về...

... Giám Ðốc Hoàng lừ lừ tiến đến bờ suối...

Lũ vẫn gầm réo... những cây gổ lớn đang bị nước cuốn đi... 

Mọi người đã nghe nhân viên cũ xì xào về chuyện ''nổi nóng '' của Hoàng Hắc. Bây giờ thấy ông ta đích thân tới đây, mọi người linh cảm thấy có chuyện chẳng lành. Nhưng, điều những người có mặt ngạc nhiên hơn cả là, theo sau Hoàng Hắc, ngoài số cán bộ chủ chốt của Lâm Trường ra, có hai người, một là Võ cùng một tiểu đội bảo vệ đi theo, và người khác là Panda. Thấy mọi người yên lặng, Hoàng Hắc gằn giọng :

- Tại sao các anh chống lệnh, không đi làm việc ? Hoàng Hắc gườm gườm nhìn từng người có mặt. Tất cả vẫn im lặng. Hoàng lặp lại, lần này như quát : Hả, tại sao ?

Thấy thái độ của GÐ Hoàng qúa thô bạo, Pikhan nóng mặt đứng dậy, anh cố ghìm mình, nói từ tốn, nhẹ nhàng : Thưa GÐ ! không phải chúng tôi chống lệnh, mà công việc lúc này hết sức nguy hiểm, xuống lòng suối làm việc là bị nước cuốn đi ngay ! đang bàn bạc tìm một cách khác sao cho vừa gom được số gỗ, vừa bảo đảm an toàn tính mạng cho anh em...

- Ô, thì ra là anh ! Anh dám chống lại lệnh của tôi hả? Công trường như chiến trường, Bảo vệ tài sản XHCN dù có phải hy sinh cũng phải làm.

- Nhưng hy sinh một cách vô ích thì không đáng - Pikhan cũng đã bắt đầu nổi nóng, anh trở nên gan lỳ, bất cần... Lời nói của Pikhan như đổ thêm dầu vào lửa, sắc mặt của GÐ Hoàng từ tái dại chuyển sang đỏ bừng. Cơn nóng giận đã tới giới hạn cuối cùng, Hoàng quát : Cút ! cút ngay ! Bắt đầu từ bây giờ, anh bị đuổi khỏi Lâm Trường, đoạn quay sang phìa người quản đốc đang lúng túng, Hoàng tiếp : Anh, cả anh nữa ! không hoàn thành nhiệm vụ, để cho kẻ xấu thao túng, cũng từ giờ phút này bị giáng chức, xuống làm nhân viên thường. Anh Panda lên thay thế. Còn các anh - ông ta đưa tay chỉ vào mặt từng người - anh... anh... các anh nữa... hãy đi làm ngay, nếu không cũng bị đuổi tức khắc.

Mọi người lục tục tản ra...

Hoàng Hắc quay gót đi về phía Văn Phòng. Ði được mấy bước, như sực nhớ ra, quay lại, nhìn Sang - Quản đốc cũ, tiếp : Anh hãy bàn giao ngay công việc cho Panda. Phòng Hành chính - Tổ chức thảo ngay văn bản để sáng mai ban hành.

Trời vẫn tiếp tục mưa tầm tã. Nước trên nguồn đổ về ngày một nhanh. Giòng suối cạn trong vài phút đã đầy ắp nước. Mọi người chỉ còn biết lặng lẽ ngắm nhìn những khúc gỗ đang lềnh bềnh, trôi vun vút về phía hạ lưu...

 

x

... Pikhan thu dọn mấy thứ đồ dùng, bỏ vào chiếc ba lô con cóc (anh đã giữ lại, sau khi từ đơn vị bộ đội, chuyển ngành), lầm lũi đi ra khu chuồng voi. Do mưa lớn, lũ voi được nghỉ, chúng đứng nhai cỏ. Con CT từ xa thấy bóng Pikhan vôi huơ vòi, rít lên lanh lảnh.... Pikhan tiến lại, CT tưởng sẽ được đi đâu đó với chủ, sốt sắng dậm chân, huơ vòi, xem ra nó nóng lòng lắm.

Thế nhưng, thấy Pikhan đến bên cạnh dừng lại, vẻ mặt ngỡ ngàng, chờ đợi. Con vật tinh khôn nhận ra, nó đưa vòi cọ vào lưng, vào má anh... Pikhan nắm lấy núm vòi, áp má mình vào má CT, nói trong nước mắt : Tạm biệt CT. Tao phải ra đi. Hãy chịu khó nghe lời Quản tượng mới. Khi nào có tiền, tao sẽ đến chuộc lại... chúng mình lại sống bên nhau.

Con vật như hiểu được tiếng anh, ngước mắt nhìn Pikhan buồn rầu...

Người và vật quyến luyến nhau...

Sợ trời tối, Pikhan một lần nữa làm động tác âu yếm co voi... rồi quay gót, đi ngay không quay lại.

...

Ðã 6 tháng trôi qua...

... Và hôm nay... CT đang gặp nguy... anh phải bỏ mọi việc đến Lâm Trường với mục đích tìm cách cứu con vật tội nghiệp !

Qua khỏi quãng đường xấu, lên đến đường lớn, con ngựa chuyển sang phi nước kiệu. Như đoán được ý muốn của chủ, nó phi ngày một nhanh. Nhiều chỗ đường ghồ ghề, xóc nẩy người, Anh nóng lòng, càng thúc ngựa chặy nhanh hơn, bất chấp tất cả. Thấy chủ như vậy, con chó sủa lên rất to, chừng như bảo con ngựa chạy chậm lại. Nhưng anh không lên tiếng, con ngựa vẫn cứ chạy... Tuy vậy, tiếng sủa của con chó làm cho Pikhan tỉnh hẳn. Anh nhận ra đã sắp tới trụ sở Lâm Trường Bộ Phương Ðông.

Ði hết quãng ngoặt, con ngựa giảm tốc độ chạy, đã nhìn thấy cổng thép của Lâm Trường. Pikhan xuống dắt ngựa. Người bảo vệ thấy Pikhan, không nói năng chi, dơ tay chào rồi kéo thanh chốt cánh cổng. Pikhan chỉ đáp lại bằng động tác, đi vào giữa sân, thả ngựa trên bãi cỏ gần sân bóng chuyền. Con chó chạy theo, hóng lên mặt anh, chờ đón mệnh lệnh. Anh đến bên con ngựa, lấy ở chiếc túi bên cạnh hông ngựa ra chiếc thau nhựa, xúc 5 bát thóc đổ vào thau đặt xuống đất, vỗ vào bờm ngựa nói : Ăn đi ! chờ ta ở đây. Ðoạn quay sang con chó, anh rút ở túi khác ra nắm cơm vắt, miếng thịt thỏ quay, lấy dao sắt một nửa gói lại, đút vào túi. Nửa kia đặt xuống míếng nilon cùng nắm cơm, vỗ vào đầu con chó tiếp: Còn đây phần mày ! Ăn xong đứng đây chờ ta, nhưng phải trông ngựa, đừng để cho ai lại gần nhé.

Con chó vừa nghe, vừa nhấp nhổm chỉ chực đớp thức ăn. Nhưng chưa được phép của anh, mặc dầu rất thèm mà vẫn cố ghìm lại. Anh nhìn nó mỉm cười, vỗ vào mông Maka, nói: Ăn đi - đoạn đứng dậy đi về phía phòng Giám đốc.

Bên trong im ắng. Pikhan gõ cửa. Có tiếng đáp lại vẻ hách dịch : Vào đi !

Pikhan đẩy cửa, Hoàng Hắc vẫn cắm cúi đọc viết... Pikhan im lặng. Lát sau ông ta mới lên tiếng, nhưng vẫn không ngẩng lên : Việc gì ?

Pikhan vẫn im lặng.

Dường như tức giận với kẻ quấy rầy, Hoàng Hắc sẵng giọng : Việc gì, tại sao không nói. Ðến đây lão ta ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau... Hoàng vội thay đổi thái độ : Á! Quản tượng Pikhan hả ? Anh tới đúng lúc - tiếng reo của Hoàng đầy vui mừng không còn vẻ hách dịch gượng gạo.

- Ðúng ! tôi đến ký hợp đồng ''giết'' - chữ này Pikhan kéo dài, nhấn mạnh - Chiến Thắng.

- Tốt ! tôi đã nghe người ta nói... anh ngoài nghề quản tượng, còn là thiện xa, kiện tướng săn voi... Anh lại đã từng bắt nó, là quản tượng của nó... tin rằng anh sẽ thành công. Ngừng một chút dường như để đo phản ứng của Pikhan, Hoàng Hắc nhìn xói vào mắt anh, tiếp : Con quỷ này đã phát điên. Nó đã phá phách, giết chết bạn anh... làm đổ nhà kho, Lâm Trường thiệt hại mấy trăm triệu đồng... Nhưng kỳ một nỗi, rất nhiều phường săn bủa vây mà không sao tìm được nó !

- Ông đã thuê những phường săn nào? Pikhan thận trọng hỏi.

- Phường Amaké – (Pikhan rùng mình), Hoàng Hắc không chú ý tới phản ứng của Pikhan, tiếp tục kể - phường... phường... Không nghe thấy gì, không đủ kiên nhẫn nữa, Pikhan ngắt lời lão ta: Ông thừa biết khả năng của tôi. Chính tay tôi bắt nó ở một nơi... nhất định khi bị rượt đuổi, nó sẽ về đây trú ngụ. Nếu ông thuê nhiều phường cùng truy đuổi, nó sợ, sẽ vượt rừng sang Lào, như vậy mất hết hy vọng. Tôi đề nghi, ông hãy hủy tất cả các hợp đồng thuê giết CT chỉ để mình tôi săn nó là đủ.

- Tất nhiên tôi tin ở khả năng của anh. Nhưng kẹt nỗi, cả 4 phường đã đi tìm nó 3 ngày nay rồi. Làm sao hủy được hợp đồng. Hoàng nheo mắt nhìn Pikhan để thăm dò. Pikhan hiểu rõ bụng dạ của lão ta. Ðó chỉ là lý do lão nêu ra để thoái thác. Việc liên lạc với các chủ phường săn không khó khăn, vì trước khi đi, họ đã được trang bị điện thoại cầm tay, loại hiện đại...

Còn một lý do quan trọng, chủ yếu mà Hoàng dấu kín, nhưng Pikhan biết rõ : Tiền treo giải thưởng là của nhà nước. Nhưng hợp đồng bắn voi với 4 phường săn kia đã được thoả thuận riêng : Nếu bắn được voi, lão sẽ được nguyên bộ Ngà, (Ngà của CT thuộc loại dài, to). Da, xương, thịt xẻ bán chia đôi... tựu trung lão là người thu lợi nhiều nhất. Ðiều quan trọng, thu lợi mà lại tránh được tiếng giết voi. (Một loại thú đã được nhà nước có sắc lệnh cần được bảo vệ). Trong khi lão vẫn ung dung, đàng hoàng hưởng lợi bằng khoản tiền của ngân sách chi thuê giết voi, mà không một ai có thể hạch tôi lão được...

Nghĩ đến Amaké, Pikhan không khỏi ớn lạnh xương sống...

Ðó là một tên hung thần đối với cả voi rừng lẫn voi nhà. Hắn ta nổi tiếng trong làng săn voi Tây nguyên... Nếu không tìm cách loại gã ra, tính mạng CT sẽ không thoát khỏi tay hắn... Pikhan quyết định tung con chủ bài cuối cùng :

- Tôi biết, ông ký hợp đồng với những phường săn kia, có kèm theo điều kiện: Họ sẽ được thưởng hai mươi triệu, cặp ngà phải trao nguyên vẹn cho ông, còn lại chia đôi. Nhưng với tôi, nếu hạ được nó, chỉ lấy 10 triệu, tất cả con voi là của ông ! Pikhan dứt lời, Hoàng Hắc phá lên cười, hỏi lại: Thật không?

- Tôi không bao giờ nói sai – Pikhan nghiêm nghị.

Hoàng Hắc vừa cười, vừa với tay cầm lấy chiếc ống nghe điện thoại, bấm số... đầu đằng kia có tiếng người đáp lại... Hoàng nói như ra lệnh : Anh  X. đấy hả, rút quân!...

Đầu kia trả lời... Hoàng ngừng cười, nghiêm sắc mặt, dằn từng tiếng : Không có nhưng mà. Ðây là lệnh.

Lão cúp máy tiếp tục quay số khác... hành động và ngôn ngữ lúc trước tiếp tục lặp lại. Nhưng, khi liên lạc được với Phường săn cuối cùng... thái độ của lão không tỏ vẻ hách dịch như trước, trái lại còn nhũn nhặn...

Pikhan đoán đó là Amaké.

Anh tự hỏi, ''tại sao mối quan hệ của Hoàng Hắc với Amaké lại có vẻ thân mật như vậy'' ? một ý nghĩ vu vơ xuất hiện... nhưng, câu nói của Hoàng đã nhanh chóng kéo anh về với thực tại.

- Anh hãy nghe đây : Dù thấy hay không, 8 giờ sáng mai cũng phải đình chỉ cuộc săn tìm. Tôi không muốn anh vì chuyện này mà gây sự chú ý của người ta... (đầu giây kia thanh minh... Hoàng im lặng nghe...) lát sau tiếp: Ðược ! cố gắng lên, nhhưng nhất thiết chậm  hất 12 giờ trưa mai phảI có mặt ở Lâm Trường. Tôi chờ.

Lão cúp máy, tư lự... đoạn nói với Pikhan : Tôi đã dẹp xong ''3 sứ quân'' còn một mũi nữa, 8 giờ sáng mai sẽ mã hồi...

Pikhan hiểu tất cả. Anh không dám miễn cưỡng sợ ''Gìa néo đứt dây'', lão sẽ sinh nghi. Chỉ còn cách vượt thời gian, đi trước Amaké mới cứu được CT. Anh chuyển hướng:

- Thế là tốt rồi. Tôi nêu yêu cầu như vậy cốt để cho CT yên tâm trú ngụ, không vượt thoát sang bên kia biên giới, để mình tiêu diệt nó thôi... Nghe đến đây, mắt Hoàng sáng lên, miếng mồi thật ''Thơm'' kia đã đánh thức lòng tham, và lão đã cắn câu.

Pikhan cầm bản Hợp đồng do Hoàng trao cho, đọc... Không thấy có điều gì đi ra ngoài chuyện đã bàn, anh Ký. Xong đưa trả cho Hoàng một bản, cầm một bản đút vào túi, nói tiếp : Bây giờ tôi đi ngay, xin ông gíup cho hai việc.

- Anh cứ nói. cần gì ?

- Tôi cần những khẩu A.K. Chỉ có nó mới đủ sức hạ được voi, và hai người giúp việc, để phục vụ cho công việc săn bắn... khi bắn được rồi, cần phải có một người ở lại trông voi, người kia mang ''Ngà'' trở về .

- Ðược ! anh chọn ai?

- Xin cho Amông và Phù ở đội quản tượng.

Không nhìn Pikhan, Hoàng bấm máy điện thoại, đầu giây có người nhấc máy... Hoàng nói vắn tắt : Bảo Amông và Phù lên gặp tôi ngay ! dứt lời, Ông ta với tay lấy một quyển giấy gíơi thiệu in sẵn, viết, ký tên, đưa cho Pikhan mấy tờ, nói : Anh ra phòng Hành Chính đóng dấu. Những tấm giấy này sẽ giúp anh trong qúa trình tìm kiếm CT, cần gì cứ vào các trạm Kiểm Lâm, họ sẽ giúp đờ. Còn súng, đến gặp anh Võ, tôi sẽ nhắc anh ta ngay đây...

Pikhan cầm tấm giấy, không dấu nổi niềm vui. Vừa lúc hai người bạn cũ - Amông và Phù đến.Thấy Pikhan ở đây, hai người thoáng vẻ bỡ ngỡ... GÐ Hoàng thoăn thoắt tay bấm số máy điện thoại, hết số này đến máy khác. Lát sau gác máy, nói luôn

- Hai anh đi theo Pikhan, làm những việc mà anh ta yêu cầu. Ðồng thời gặp Trưởng phòng Hành chính lấy thức ăn đường, gặp anh Võ nhận vũ khí. Phù và Amông nhìn Pikhan vui mừng khôn xiết. Cả hai đều thầm thốt lên ''Chiến Thắng được cứu rồi''! 

Phù và Amông trước đây vốn cũng đi lính, lại hiểu tính nết của Hoàng, quen tác phong quân sự, họ đứng nguyên, đồng thanh : Tuân Lệnh !

- Chúc các anh may mắn, Tạm biệt. Dứt lời, Hoàng đứng dậy, dơ tay, bắt tay từng người. Ba người đi ra.

Ðã quá trưa. Phù ngước mắt nhìn trời, bảo : Cậu về đây vì chuyện CT chứ gì ? Bây giờ về nhà, chúng ta làm bữa chén rồi bàn thêm về chuyện này. Lâu rồi không được uống rượu với nhau, có nhiều chuyện muốn nói lắm !

Pikhan biết tâm trạng của hai bạn, nhưng lòng anh như lửa đốt, không còn nghĩ tới điều gì, ngoài chuyện lên đường cứu CT. Anh nói trong hơi thở gấp : Phù, Amông ! các cậu là bạn của tớ. Hãy vì tớ mà cứu CT. Không nhanh chân, tên đao phủ Amaké sẽ giết nó. Chúng ta chuẩn bị gấp rồi đi ngay kẻo chậm... 

- Yên trí ! Cậu đừng lo - Amông trấn an - Tớ biết tính con CT lắm. Thằng khỉ đột Amaké không dễ làm gì được nó đâu. Việc cần kíp đến đâu cũng phải về nhà chuẩn bị chu đáo, lên đường đảm bảo cứu được CT chứ.

- Còn tao thì đói lắm rồi. Phải ăn thì mới đi được ! Phù than phiền.

Thấy hai bạn đều gàn, Pikhan nghe ra, lẳng lặng theo họ về ''Nhà''.

Chỗ được họ gọi nhà là một căn phòng tập thể, rộng chừng 16 mét vuông. Hai bạn ở chung với một công nhân đốn gỗ khác. Hôm nay anh ta đi làm, nhà vắng vẻ. Phù lôi ở dưới gầm chiếc phản - dùng làm giường - Một hũ rượu, luồn tay vào dứơi chiếc gối, lôi ra một gói lạc rang, đưa cả hai thứ cho Pikhan, nói :

- Mày uống đi. Thằng Amông đi nấu nồi xôi, làm lương thực ăn đừờng cho chúng mình và CT chứ. Chắc bây giờ nó đang đói lắm. Tao đi chuẩn bị các thứ khác, chỉ trong vòng hai giờ, mọi thư xong suôi, chúng ta có thể xuất kích. Không để cho Pikhan lên tiếng, Phù đi ngay.

Còn lại một mình, Pikhan uống liền mấy ly, chợt nhớ ra hai người bạn đồng hành vẫn đang chờ anh ở giữa sân, Pikhan đứng dậy ra chỗ chúng. Hai con vật thấy chủ tới, vui mừng ra mặt. Nhất là con chó, chạy vòng quanh, kêu hích hích... sủa vang. Anh dắt con ngựa đi về phía nhà ở của các bạn. Qua chiếc giếng thơi, con ngựa líếc nhìn khẽ kêu. Pikhan biết nó khát nước. Anh dắt tởi miệng giếng, sẵn có chiếc gầu treo lơ lửng, anh múc một gầu, lấy chiếc thau nhựa trong túi đeo bên hông ngựa, tráng qua, đổ nước vào. Con ngựa cúi xuống uống một hơi dài, hết nửa thau. Con chó cũng xông tới uống. Hai con vật thật khôn, được thả lỏng, khát nước, nhưng chưa được lệnh của chủ, chúng vẫn chịu khát đứng nguyên chờ anh ra đưa đi.

Về đến nơi, mâm cơm đã dọn. Trước cửa phòng những thứ cần thiết cho cuộc ''Săn'' đã tập kết đầy đủ: Hai con ngựa, một con chó, súng, dây lều bạt, thức ăn tươi và tinh bột cho CT... Pikhan vô cùng cảm phục sự chu đáo của hai bạn. Anh vuị vẻ giúp Amông dọn dẹp, trong khi Phù đưa thóc đến đến cho 3 con ngựa, và thảy cho hai con chó mỗi con một cục thịt, một nắm cơm vắt. Xong suôi Phù trở lại, 3 người mới vào bàn. Họ thoả thuận, chỉ uống một ly rượu rồi ăn xôi chấm mật và muối vừng, bữa chén linh đình sẽ dành cho buổi liên hoan đón CT. Bữa ăn diễn ra trong khoảng 30 phút. Amông thu dọn, Pikhan và Phù chất đồ lên lưng ngựa...

Ðúng hai giờ chiều, Trong những bộ quần áo đi rừng và trang bị đầy đũ... ba người dở tấm bản đồ, xác định vị trí mà Pikhan dự đoán voi Chiến Thắng đang trú, thống nhất kế hoạch...

Họ xuất kích trong niềm tin tưởng sâu sắc !

 

x

Tại một khu rừng rậm không xa con CT đang trú, một phương săn đang ráo riết xục saọ... Người và chó săn lên lủi từng khóm cây, bụi rậm săn lùng voi CT...

Ở một khu vựa khác cảnh tượng cũng diễn ra tương tự...

Khu vực khác nữa cũng thế...

Mặc dù đã nhận được lệnh của Hoàng Hắc nhưng món tiền 20 triệu và một nửa con voi đã làm họ nổi mắu tham, bất chấp gian khổ, họ vẩn kiên trì xục sạo, tuy đã hai ngày qua đi vô ích...

Ðã hết một ngày một đêm !

Pikhan và hai bạn, ba con ngựa, hai con chó lang thang trong rừng tìm kiếm, nhưng bặt vô âm tín voi CT. Hai con chó rất đắc lực. Nó nghe lệnh của chủ không được sủa, vì chủ ngại CT sợ, bỏ đi. Mỗi khi  cần xục sạo vào những khu vực hoang vu, những dải rừng đầy dây leo, hai con chó lại chui rúc, len lỏi... Nhiều khi gai cào rách chân, tước da, hai con vật vẫn miệt mài... sau khi được băng bó, sát thuốc chúng lại lao ngay vào cuộc...

Thời gian chậm chạp trôi. Mưa nắng, đêm ngày...

Pikhan và các bạn vẫn miệt mài tìm kiếm...

Sang ngày thứ 2.

Sáng tinh mơ. Không khí trong lành...  trời se lạnh.

Ðoàn người đến một đọan bờ của suối Giàng. Nơi này đã cách khu vực khai thác gỗ của Lâm trường Phương Ðông rất xa. Pikhan phân công hai Bạn đi một lối, còn mình đi theo một lối khác. Ba người thỏa thuận với nhau, nếu tìm thấy dấu vết gì, điện gọi cho nhau biết...

Trường hợp khác, phải kết hợp gọi điện và bắn pháo hiệu. Họ chia tay nhau tản ra...

 

x

Phikhan tiến vào khu rừng nguyên sinh ngày một  sâu.

Ðến một chỗ quang đãng, có ba lối đi, con chó dừng lại đánh hơi... Bỗng Maka vểnh tai... hực hực mấy tiếng, quay đầu nhìn Pikhan. Anh xuống ngựa tiến đến. Con Maka ngửi ngửi... lại quay đầu nhìn anh, đoạn lao vút đi, theo vết rẽ cây...

Pikhan đi theo, chợt  anh nhìn thấy vết chân voi in lên trên nền đất. Anh khẳng định đó là chân của CT, vì ngón trước, bên trái bị sứt - tai nạn trong một lần kéo gỗ - tiếp theo, ngay trong buị cây gần đó có mấy đống phân voi... Pikhan vui mừng khôn xiết, đã tìm thấy dấu vết. Nhất định con CT quanh quẩn đâu đây ! Anh dở tấm bản đồ xem lại tọa độ của khu vực đang đứng, đoạn bật máy gọi hai bạn báo tin...

Ðột nhiên có tiếng lào xào, tiếng bước chân trên lá, rồi xuất hiện một người đàn ông, cưỡi trên lưng ngựa, đi trươc anh ta là hai con chó lông xám. Thấy có người, hai con chó nhe nanh, xông lại, sủa vang. Con Maka của Pikhan cũng không lùi bước, đứng dạng chân trước Pikhan, sẵn sàng ứng chiến. Cảnh gíac, Pikhan thế thủ, lăm lăm khẩu A.K trong tay...

Người lạ lên tiếng. Những con chó săn hung hãn lùi lại, nhe nanh gầm gừ.

Pikhan đã biết Amaké trong một vài lần tiếp xúc nên nhận ra y ngay. Ngược lại Amaké cũng nhận ra Anh. Hai người đối diện nhau, nhìn nhau chăm chú... lát sau Amaké lên tiếng : Chào nhà thiện xạ ! không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây !

- Chào Amaké! anh đi đâu đấy ?

- Tôi đi săn !

- Săn gì mà vào sâu trong này vậy ?

- Tôi vừa duổi theo một con nai, không ngờ nó chạy nhanh đến thế ! Amaké trả lời, mặt tỉnh bơ.

- Không phải anh đi săn voi chứ - Pikhan tấn công luôn. Amaké trố mắt nhìn Pikhan, Y chưa kịp lên tiếng bào chữa, Pikhan tiếp : Anh nên nhớ, ông Hoàng đã ký với tôi bản Hợp đồng ''Ðộc quyền'' bắn hạ con voi điên này, anh tham dự chỉ phí công...

- Tôi cũng có bản hợp đồng trong tay - Amaké rắn rỏi đáp.

- Nghe đây Amaké - Pikhan ngắt lời gã, giọng đanh đanh - Chúng ta cùng một chủng tộc, cùng làm nghề săn bắn. Tôi đã biết ''hơi nhiều'' về những hoạt động của anh gần đây... nhưng tôi đã im lặng, vì nghĩ rằng anh đi bắn trộm những con voi nhà vô tôi kia, là diều bất đắc dỹ.

Song, nếu anh cứ tranh chấp với tôi... Pikan nói đến đây bỏ lửng.

- Ðừng dọa tôi ! - Amaké nổi xung - Có gỉoi, anh cứ làm. Còn bây giờ, tôi phải đi. Dứt lời gã quay ngựa, theo lối mòn trở ra. Pikhan thực sự lo lắng. Amaké thật đáng sợ. Có thể lão Hoàng thỏa thuận ngầm với y... nếu vậy thật nguy cho CT.

Anh rút máy điện đàm, bấm số gọi bạn.

Ðầu kia, Phù đáp... đã tới chỗ ngã ba, lúng túng chưa biết đi theo lối nào vì sau khi phát hiện ra vết tích của CT, Pikhan đã khôn khéo xóa sạch dấu vết. Cũng chính vì vậy Amaké không phát hiện ra CT đang trú ở gần đây, bỏ đi theo hướng khác. Anh chỉ đường hối thúc hai bạn đến nhanh để thống nhất kế hoạch bảo vệ bằng được CT.

 

x

7.

Trong một bụi rậm, dưới tán những cây gỗ khoảng vài chục tuổi, CT dấu mình rất kín. Nó trong tư thế quỳ, sẵn sàng ứng chiến nhưng vẫn có thể nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng nó đưa vòi ra cua những cây nhỏ, lá non nhẹ nhàng đút vào miệng. Ðã mấy năm sống vơi con người, được Pikhan cưng chiều, dường như nó học được ở con người những đức tính khôn ngoan... Ngay cái việc rúc vào bụi rậm này đã là một hành động khôn khéo mà các nhà quân sự gọi đó là phép dùng binh ''Lấy Tĩnh chế Ðộng'', bởi vậy đã nhiều ngày qua, nhiều phường săn không tài nào phát hiện được dấu vết của nó.

Bỗng CT vểnh tai, huơ huơ vòi ra phía trước... dường như nó đã đánh hơi thấy sự truy đuổi. Nó vươn dậy, đứng thế sẵn sàng chiến đấu...

x

Pikhan và hai bạn đã đến cách bụi rậm nơi CT đang đứng không xa. Họ dừng lại. Pikhan đã kể lại cho hai bạn nghe về sự xuất hiện của Amaké. Khi đã được con Maka chạy trở lại báo tin, Pikhan phân công : Phù và Amông, mỗi người một góc, các cậu đứng án ngữ. Nếu thấy Amaké đến, phải tìm mọi cách ngăn cản... nếu cần thì phải đánh nhau... cốt yếu đừng để cho y ta xông vào bụi cây sát hại CT. Còn mình sẽ vào tận nơi thuyết phục, dẫn nó về. Nhớ, nếu một trong hai người gặp Amaké, phải báo tin cho nhau, tiến đến gây áp lực. Nó là một tên khôn ranh... một người khó mà chế ngự được ! Hai bạn gật đầu đồng ý. Ba người chia tay nhau, hối hả thực hiện kế hoạch...

x

Pikhan buộc chiếc dây cương chắc chắn vào yên để con ngựa len vào bụi cây dễ dàng không vướng víu. Anh gọi con Maka lại. Con chó cứ vẫy đuôi, quay đầu há miệng sủa những tiếng nhẹ, hoặc kêu hích hích, hai mắt nó long lanh, bắn ra những tia sáng ngời. Con chó vui mừng cực độ... Anh cúi xuống vỗ nhè nhẹ vào đầu nó, nói :

- Biết rồi, CT đang ở trong ấy chứ gì ? Bây giờ hai đứa chúng bay đi vào, báo cho nó biết, yên lòng, chúng ta đón nó về, không có ai hại được nó, dứt lời anh vỗ mạnh vào mông hai con vật. Con ngưạ khẽ hý, con chó hích hích vẫy đuôi, chúng tiến vào bụi rậm....

x

Ðúng như dự đoán của Pikhan...

Phù tiến đến góc phía Nam của bụi rậm ít phút thì Amaké cũng tới. Lại như lần gặp Pikhan, hai con chó săn lai Berger của Amaké hùng hổ lao tới, con chó của Phù cũng không thua, tiến lên đứng án ngữ trước mặt chủ. Phù tháo khẩu súng lục, chĩa lên trời, nổ phát đạn báo hiệu, đoạn chĩa khẩu AK vào Amaké.

Amaké mặt hơi biến sắc. Gã thừa hiểu tác dụng của khẩu AK này. Nó có thể bắn liên thanh, trong khi súng của gã chỉ là súng kíp hai nòng. Lũ chó vẫn chưa hành động vì chưa được lệnh của Gã. Nhưng thấy cục diện không lợi, Amaké quát hai con chó lùi lại, gã tiến lên, hỏi :

- Mày là ai mà ngăn cản không cho tao đi săn ?

- Tao là bảo vệ của Lâm Trường - vừa nói Phù vừa chỉ vào chiếc băng đỏ đeo trên cánh tay, tiếp - Mày có giấy phép đi săn ở khu vực rừng của Lâm trường không ?

- Có !

- Ðưa tao xem..

- Nhưng tao không mang theo. Chỉ có cái này. Vừa nói gã vừa móc túi, đưa ra bản hợp đồng giết CT, có chữ ký của Hoàng Hắc, đóng dấu đỏ choé. Phù cầm lấy liếc đọc, anh nhận thấy đúng như lời căn dặn của Pikhan, ngày ký của bản Hợp đồng cách đây đã 1 tuần. Phù đưa trả lại y đoạn rút túi đưa cho Amaké xem bản sao của Hợp đồng mà Pikhan đã ký với GÐ Hoàng. Amaké đón lấy, đọc xong thừ mặt... Phù tiếp : Mày rõ chứ ! Trong đó có câu: ''Mọi diều khoản ký trươc khi có bản HÐ này đều bãi bỏ''. Amaké tái mặt, không nói lên lời... Gã tiếc đứt ruột số tiền 20 triệu và một nửa con voi, bộ da... số tiền thu được còn gấp đôi tiền thưởng... Tất cả đã bị kẻ khác phỗng tay trên... lú lẫn vì đồng tiền, gã nổi điên: Tao không biết có bản hợp đồng nào khác. Tao phải bắn bằng được CT. Ðứa nào cản ngăn, kẻ đó sẽ chung số phận với CT. chưa dứt lời, gã đã chĩa súng vào Phù... Phù cũng đưa chếch mũi súng khầu A.K (2) chĩa vào ngực Amaké. Giật mình, Amaké lùi lại. Hai bên gườm gườm nhìn nhau không chớp mắt...

x

Pikhan đi theo lối của con ngựa vừa trườn qua, rẽ thành một đường, dẫn tới nơi CT đang đứng. Vừa đi anh vừa gọi:

- ''Chiến Thắng...Ch...i..ến...Thă.ă.ắ.. ng... Hu.u.ú ...h...ú...ú''...

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, voi CT giật nẩy mình hướng vòi về phía Pikhan... núm vòi hít hít... từ đó phát ra những tiếng lanh lảnh như tiếng còi báo hiệu nước sôi của ấm đun điện...

 Maka và con ngựa biến đi đâu đó. Ít phút sau con chó quay trở lại, đứng trước mặt Pikhan, vẫy đuôi, lắc mình, sủa nhẹ. Pikhan cúi xuống hỏi:

- Tìm thấy Chiến Thắng rồi hả?

Con chó quay người lắc mình rên ư ử rồi chạy trước. Qua khỏi lùm cây rậm, Pikhan nhìn thấy CT đang đứng nguyên, con ngựa và chó Maka đang vây xung quanh. Ngựa thì cọ lưng vào sườn voi. Chó Maka chạy xung quanh ngửi chân, ngửi vòi... sủa... sau đó, từ chiếc vòi, nó nhẩy lên lưng voi ngồi chồm hỗm, rồi lại nhẩy xuống...

CT  huơ vòi ra phía trước, mồm phát ra tiếng kêu khe khẽ...

x

Amaké và Phù chĩa súng vào nhau, mắt nẩy nửa...

Ba con chó của cà hai phe cũng dạng chân chèo nhìn nhau, nhưng chưa có lệnh của chủ chỉ gầm gừ trong tư thế chuẩn bị...

Giũa lúc đó, Amông xuất hiện.

Do nhận được tín hiệu của Phù, Amông rời khu vực canh giữ của mình đến trợ chiến, vì biết rằng chỉ còn một địch thủ trong vụ săn này là Amaké, các phường săn khác đã chịu rút quân. Amông tiến đến từ phía sau lưng. Amaké không quay lại vì sợ Phù bất ngờ nổ súng. Khi nhìn thấy hai người trong tư thế sẵn sàng nhả đạn, Amông đưa khẩu AK của mình, dí vào mang tai Amaké, mồm rít lên :

- Bỏ súng, rút lui thì được sống. Ngoan cố, chống cự sẽ bỏ mạng.

Lời nói gay gắt, cộng với sắc lạnh của nòng AK cọ vào thái dương... Amaké bất giác rùng mình... Gã thở dài, từ từ buông thõng tay súng, đứng nguyên. Amông vẫn chưa chịu, hỏi tiếp :

- Thế nào ?

- Tao chịu !

- Tốt, đi đi !

Amông thu súng.

Amaké quay người, nhẩy lên lưng ngựa, đi thẳng không ngoái lại.

Hai con chó của Amaké cụp đuôi đi theo.

 

x

Mưa nhẹ. Lát  sau tạnh, trời hửng nắng.

Hai con vật bé nhỏ quấn quýt xung quanh người bạn khổng lồ của chúng. CT đáp lại nhiệt tình của hai bạn bằng những tiếng kêu rít khe khẽ rồi dùng đầu vòi lướt nhẹ trên lưng, trên cổ, trên đầu chúng... tuy vậy hai con mắt vẫn hướng nhìn Pikhan như chờ đợi. Pikhan cũng nhìn nó không rời, bước từng bước hướng đến phía CT, vừa đi, anh vừa nói, như nói với một con người :

 - CT, khổ thân mày ! Ðừng sợ, đã có ta đây, không một kẻ nào làm hại được mày đâu - CT nhìn Pikhan chăm chăm, hai mắt nó long lanh... Nó nấc, kêu khe khẽ, rồi ngửa mặt rống lên. Dứt một hồi, nó đưa chiếc vòi nhám cọ vào lưng vào vai Pikhan. Anh ôm đầu CT, ghé sát mặt vào giữa tai và mắt nó, nói thủ thỉ : Ta biết mi không điên ! Panda đáng chết ! Ta sẽ đưa mi về bản Ðông, chúng mình sẽ sống bên nhau, không xa rời nữa. Anh quay lại vẫy con ngưa. Như hiểu biết tín hiệu mệnh lệnh của chủ, con ngưa rời hông voi, tiến đến. Pikhan móc ở trong cái túi bên hông ngựa, lôi ra mười khúc mía voi, to bằng cổ chân đứa trẻ, một bó cỏ voi khô (những loại thức ăn mà CT thích) - đưa gần miệng cho CT, không nói, khẽ vỗ vào vòi.... Con voi hiểu ý, dùng vòi cuốn lấy nhai ngon lành.

Ðã hơn hai tuần lễ xa xã hội loài người, bị truy đuổi... không được ăn thức ăn đã quen thuộc, giờ được thưởng thức nó ăn ngon lành. Khi đoạn mía cuối cùng đã hết, như được tiếp thêm sức, CT quỳ xuống - lại vẫn động tác như ngày nào - nó cuốn ngang lưng Pikhan, đặt lên cổ mình, rồi lại đặt Pikhan xuống đất, đọan đứng dậy tiến lên rẽ cây cho Pikhan và các bạn nhỏ đi theo. Con ngựa khẽ hý, con Maka như phát cuồng, chạy trước, chạy xung quanh, mồm hực... hực... sủa vang...

Ở bên ngoài, Phù và Amông đã chực sẵn.

Thấy CT đi ra, hai người quản tượng - Phù đã có thời kỳ tạm thởi làm quản tượng của CT, khi Pikhan bị đuổi khỏi Lâm Trường, (lúc ấy Panda chưa được C.T chấp nhận). Hai người tiến đến vỗ vào đầu, vào vòi nó, nói những lời thân mật.... Lại vẫn động tác như đối với Pikhan, cái vòi của CT lại đưa lên, cọ sát, núm vòi rà lên mặt lên má hai người... Họ lục trên tất cả 6 cái túi buộc trên mình hai con ngựa, đưa ra số mía còn lại cho nó ăn.

Suốt hàng chục ngày phải lẩn tránh, bây giờ được tự do đi đứng... lại được ăn thức ăn mà lâu nay đã quen - kể từ khi được sống với con người - Chỉ một loáng toàn bộ thức ăn mà ba con ngựa mang theo đã hết sạch. Pikhan vỗ vào vòi CT nói : Ta biết mi còn đói, nhưng chúng ta không thể mang đủ cho mi ăn. Chúng ta hãy trở về ''nhà'', ở đấy có nhiều ! Con Voi như chợt hiểu ra lời nói... Nó ngẩng đầu, dương vòi rít lên... Dường như nó biết và nhớ lại tất cả... CT dậm chân, há mồm kêu rít... (tuồng như nó sợ) không muốn đi.

Ba người xúm đến vỗ về, giải thích rằng nó hãy yên tâm, không một ai dám động đến nó, họ sẽ bảo vệ nó đến cùng. Rằng, người ta là chủ nó, đã tuyên án tử hình nó... phải cùng với họ đấu tranh xóa bản án rồi đưa nó trở về Bản Ðông, nó sẽ sống với lũ voi nhà, không phải đi làm cho Lâm Trường nữa...

Con Voi như hiểu ra, đứng nguyên, đoạn đưa vòi, quấn lấy Pikhan, đặt lên vị trí qủan tượng. Phù, Amông và lũ thú nuôi đi theo. Ðoàn người, voi, ngựa, chó theo đừơng cũ trở về Lâm Trường Phương Ðông.

 

x

8.

Giữa trưa, đoàn người cùng Chiến Thăng về đến cổng Lâm Trường Bộ.

Nghe tin này, từ trong Văn phòng, cả khu tập thể háo hức chờ con voi vơí vẻ hiếu kì. Mọi người vẫn còn sợ hãi cơn giận hôm trước của nó nên chỉ dám thập thò ở cửa nhà mình, không dám tiến ra sân.

Ðể trấn an, cũng là bảo vệ con vật, Pikhan, Phù, Amông đều xuống ngựa, đi bên cạnh CT. Nó cảm thấy yên tâm vững dạ tiến vào. Ðến giữa sân bóng chuyền, mặc dù Pikhan chẳng hề ra lệnh, CT quỳ xuống, thõng vòi chờ đợi. Tuồng như nó biết lỗi, sẵn sàng chịu phạt.

Giám đốc Hoàng từ trong văn phòng đi ra. Theo sau là đội trưởng đội bảo vệ Võ, Amaké và 15 đội viên bảo vệ khác, mặt người nào cũng sát khí đằng đằng. Nhưng đứng trước đầu voi đã có ba người: Pikhan, Phù, Amông. Thấy không khí có vẻ căng, Hoàng Hắc nói gịong hằn học : Pikhan, anh đã thoả thuận với tôi bắn hạ ''con Chiến Thắng'' kia mà, tại sao lại không thực hiện hợp đồng ?...

- Phải ! chính tôi đã ký vào bản Hợp Ðồng đó, nhưng khi gặp CT, tôi nhận ra nó không điên. Nếu nó không điên mà bắn nó, là vi phạm sắc lệnh bảo vệ thú qúy. Ai sẽ chịu tôị thay tôi ? Ông có chiụ không ? Pikhan gằn từng tiếng, quắc mắt nhìn Hoàng. Thái độ hiên ngang, lý lẽ sắc bén của anh đã làm cho ông ta lúng túng... mặt Hoàng ''Hắc'' biến sắc. Tuy vậy lão vẫn cố lên gân : Căn cứ vào đâu mà anh bảo nó không điên? Nó đã quật chết quản tượng Panda, phá huỷ hoàn toàn khu chuồng trại làm Lâm Trường thiệt hại hàng trăm triệu đồng, tại sao anh còn bào chữa cho nó ?

- Ðúng là nó đã gây nên những việc tầy đình đó. Nhưng là do bị áp bức quá. Tôi đã dò hỏi, có chứng cứ đầy đủ rằng, quản tượng Panda đã đối sử thậm tệ với nó : Bắt nó làm việc quá mức. Ăn cắp khẩu phần hàng ngày của nó... Hôm xẩy ra biến cố, Panda đánh vào đầu nó nhiều búa, hiện hãy còn dấu vết đây - vừa nói, Pikhan vừa vỗ vỗ nhẹ vào chỗ sây sứt do những nhát búa của Panda gây ra, CT hiểu ý, gục đầu xuống.

Nhiều người từ khi thấy CT qùy xuống đã mạnh dạn rời chỗ đứng tiến đến vây xung quanh CT. Mãy người hung hăng trong đám bảo vệ vôi đứng lùi lại phía sau. Thấy xung quanh đông người, mà hầu hết thái độ ủng hộ mình, Pikhan nói tiếp : Voi là con vật đầy nghĩa tình. Nó hiểu biết như người. Chăm sóc, thương yêu nó, được nó yêu qúy đáp lại. Nó sẽ làm hết sức mình cho con người. Nhưng đối sử thô bạo, hành hạ voi, nó sẽ nổi tính hoang dã... và hậu qủa không thể lường được. Panda là một bài học ! Voi Chiến Thắng hoàn toàn không ''Ðiên''. Hành động vừa qua của nó là sự phản kháng của con vật thông minh, bị chà đạp thô bạo... Giết nó là việc làm phạm pháp, là hành động vô nhân đạo, man rợ...

Bài thuyết trình của anh đầy sức thuyết phục. Hoàng cứng họng, không dám yêu sách đòi giết  Chiến Thắng nữa, lão hậm hực vớt vát : Ðược. Anh không giết nó thì trả nó cho Lâm Trường.

- Voi Chiến Thắng không thể trở về Lâm trường nữa. Nó là con vật khôn như con người. Các anh đã gây cho nó qúa nhiều tổn thương... với cách đối xử như các anh đã làm trong thời gian qua... e rằng bản tính hoang dã của nó sẽ lại trỗi dậy, chắc chắn nó sẽ nổi điên thật... lần này hậu qủa sẽ khôn lường !

Nói đến đây Pikhan đưa mắt nhìn xoáy vào mặt Hoàng - như muốn khui bật ra những bí hiểm mà anh biết xung quanh bản hợp đồng ma quái kia. Hoàng tránh cái nhìn nghiêm khắc của Pikhan, cúi mặt xuống... Thấy nói đã đủ ý, Pikhan dịu gịong : Tôi quyết định đưa CT trở lại Bản Ðông để tiếp tục dậy nó. Ông có gì cần khiếu nại, hãy đến thương lượng lại với các Gìa Làng, kể cả việc lấy con voi khác thay thế !

Hoàng Hắc im lặng vẻ trầm tư…

Pikhan nhìn y chăm chú, đoạn rút trong túi tập giấy - (Hợp Ðồng) - dơ lên ngang mặt, xé nát... tung lên không. Vừa lúc cơn lốc nhẹ ấp tới... Những mảnh giấy vụn gặp gió lốc xoáy lên không trung bay như bươm bướm đàn chuyển tổ. Pikhan quay sang vỗ vai  Phù, Amông, nói lời cám ơn hai bạn cùng mọi người đứng xung quanh đoạn tiến đến vỗ vào đầu con voi, tiếp : Nào, Chiến Thắng, ta đi về Bản !

Chiến Thắng bật dậy, quay người, nhưng chưa đị.

Chó Maka từ ở đâu đó chạy đến, chạy một vòng xung quanh người CT sủa những tiếng rõ to. Pikhan nhẩy lên lưng ngưạ. Anh đưa hai tay lên đầu nắm lại, vái mọi người đứng vây quanh . Ðám người đứng thành vòng tròn, dạt ra tạo thành một lối đi cho Pikhan và những con vật.

Có người bật ra tiếng hoan hô...

Mọi người cười vui hả hê...

Từ trên mình ngựa, Pikhan nói to: Tạm biệt các bạn - rồi hướng vào con voi, tiếp: Nào, các bạn chúng ta lên đường !

Voi Chiến Thắng huơ vòi bên phải, bên trái... từ trong cái mồm trông thật ngộ nghĩnh kia phát ra những tiếng huýt gío, từ từ xoay người, bước chầm chậm ra cổng. Qua chiếc cánh cổng sắt - đã được người gác tự động mở trước đó vài phút - Chiến Thắng giương vòi lên qua đầu, thẳng người, dừng lại húyt gió... đoạn quay người ngoái nhìn khu Lâm Trường Bộ...

Pikhan hiểu ý nó nên không dục.

Vài phút trôi qua, CT xoay người, ngẩng đầu, cong vòi há mồm gầm... tiếng gầm vang động núi rừng rồi chậm rãi từ từ bước... mỗi lúc một nhanh... nhanh hơn... Con đường mới mở, rộng lớn đã nối tiếp đoạn từ chiếc cổng sắt với quốc lộ…

Lâm Trường Bộ PHƯƠNG ÐÔNG với rừng xanh, dần lùi lại phía sau...

Trong sân, mọi người từ từ tản ra, trở về nhà, về phòng làm việc.

Một mình Hoàng Hắc đứng trơ trọi trên chiếc sân rộng lớn, trong ánh nắng vàng rực của chiều tà. Lão mệt mỏi, đưa mắt nhìn theo Pikhan và những con vật đang lao đi ngày một nhanh, một xa... xa dần... rồi khuất hẳn sau dải rừng.

Hoàng Hắc chợt nhăn mặt, hai tay ôm chặr lấy hai thái dương rũ người gục xuống... Cơn lốc nhẹ dần tan. Những mảnh giấy của bản hợp đồng hết đà, tản ra, rơi lả tả đó đây...

 

(Khung cảnh rừng núi Tây Nguyên hùng vĩ... những con voi cần cù làm việc trong tiếng nhạc nền của Phim. Tên những diễn viên còn lại... Tên những người thực hiện, hãng sản xuất, năm sản xuất... Cuối cùng chữ  HẾT PHIM to, hiện ra ở giữa màn ảnh) 

    

(Phóng tác theo truyện ngắn Quản Tượng của Ðắc Trung- Báo Văn Nghệ số ra ngày 26 tháng 3 năm 1996 – Rút trong tập Kích Bản - Truyện phim cùng tên VOI NỔI GIẬN)

 

Viết xong tháng 7/1997 -  Sửa lại 6/2006.

Lê Xuân Quang
Số lần đọc: 3478
Ngày đăng: 20.12.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nhạc cho phim truyện truyền hình:Chỉ là sự bày biện cho có - Nguyễn Đình San
Thổi còi - Nguyễn Tiến Văn
Góp ý dự thảo Luật Điện ảnh : 4 cái thiếu. - Nguyễn Trung Hiếu
Cùng một tác giả
Đại ca Tẩn (truyện ngắn)
Ma Cà Rồng (1) (truyện ngắn)
Ẩn số cuộc đời-1 (truyện ngắn)
Chí Tây ! (truyện ngắn)
Kẻ phá thối (truyện ngắn)
Lái gà (truyện ngắn)
Cá độ (truyện ngắn)
Cò.. Cưa... Cứa ! (truyện ngắn)
Quê hương ! (truyện ngắn)
Gánh xiếc chó (truyện ngắn)
Voi nổi giận ! -1 (điện ảnh)
Voi nổi giận ! -2 (điện ảnh)
Lái lợn (truyện ngắn)
Mối tình ma-1 (điện ảnh)
Mối tình ma-2 (điện ảnh)
Cha và...Con (truyện ngắn)
Báo hiếu cha (truyện ngắn)
Ngộ sát (truyện ngắn)
Tài năng trẻ (truyện ngắn)
Oan oan tương báo ! (điện ảnh)