Thành kính dâng lên mẹ vài lời thô thiển nầy và
thân tặng những ai có diễm phúc còn mẹ như tôi
Tôi có người mẹ quê
Thời xuân trẻ học dăm ba chữ i tờ
Mỗi thư cho tôi mẹ mất hàng giờ
Chưa được nửa trang, nét chữ trẻ thơ
Mỗi năm lá bàng rơi rắc vàng trước ngõ
Mẹ đếm thời gian
Lại một năm xa cách con mẹ, mẹ ơi
Đi bao năm con mới về thăm mẹ
Đất nước nghèo mẹ khiêng gánh trĩu vai
Lưng khòm thời gian mặt sạm sương mai
Thân mẹ gầy, xương da nhiều hơn thịt
Chồng chất tuổi đời mẹ sống nhầm thế kỷ
Thế sự nhiễu nhương hận thù đố kị
Dâu bể đổi thay mẹ câm lặng chứng nhìn
Tóc trắng lơ thơ đôi mắt kèm nhèm
Lòng muôn trượng đứng xem đời ngang trái
Ngày xưa mẹ cũng có thời con gái
Con ông hương ông xã và đẹp nhất làng
Sống mũi dọc dừa khuôn mặt trái xoan
Làn da mỏng ánh hồng lên mơn mởn
Mái tóc đen huyền dài chấm quá lưng
Thơm buông xỏa ngây mùi bồ kết gội
Các trai làng mơ ước kết lứa đôi
Ông ngoại gả chồng nơi xứ xa xôi
Mẹ theo cha về nơi khỉ ho cò gáy
Rồi phải sinh đàn con như bao phận gái
Mẹ không có được nồi cơm Thạch Sanh
Vất vả ruộng đồng hôm sớm tác canh
Mẹ tôi hiền như bột gạo rang
Mẹ tôi đẹp như trái xoài chín vàng
Mẹ thích hoa râm bụt đỏ
Làm mặt trời soi sáng đường tôi đi
Mẹ tôi không lãng mạn nhìn trời đêm mỗi tối
để thấy tinh hà chuyển ngôi
Nhưng mẹ biết thương người tù ngồi nhìn trăng qua cửa ngục
Mẹ tôi không biết dãy Hi Mã Lạp Sơn nằm ở xứ sở nào
và hùng tráng bao nhiêu trên trái đất
Nhưng mẹ bền vững như dãy Trường Sơn
như tảng hoa cương trên rừng không năm tháng
chở che tôi trong gió bão cuộc đời
Mẹ tôi không biết thuyết lượng tử ánh sáng và không gian bốn chiều
Mẹ không biết thuyết bội nhân lũy thừa của tiếng động
Một cánh bướm đập nhẹ ở Ottawa, New York
có thể gây chấn động cuồng phong ở Đông Kinh, Thượng Hải !
Nhưng mẹ luôn tích lũy tình thương, chắt chiu lòng nhân ái
trang trải ánh sáng chỉ đường suốt cuộc đời tôi
Có lần tôi nói với mẹ về thuyết tiến hóa Darwin
về homo sapiens về một loài khỉ hoang dại
lang thang trên thảo nguyên Phi Châu
“Tao là người chớ không phải khỉ đâu !
Tao muốn sống như một con người đạo nghĩa”
Ngày xưa mẹ hay kể chuyện cổ tích
Bây giờ chính mẹ là cổ tích đời con
Con vẫn hành hương mỗi đêm
về khu vườn xưa êm đềm của mẹ
Giấc ngủ chập chờn bóng mẹ chân mây
Ước gì con được là bánh chưng bánh dầy
của hoàng tử bé vua Hùng thuở ấy
Con muốn được nghe âm thanh đầu ngày
tiếng bếp lửa lách tách và tiếng mẹ gọi
« Dậy đi con. Tới giờ rồi. Dậy ăn khoai rồi đi học »
Tôi đi hỏi lá hỏi rễ
Đêm ngày hút tinh nhụy cho cây xum xuê
Nhìn cây biết trái nhìn giọt nắng biết mưa
Cây không chờ gió nhưng bão táp làm xiêu vẹo
Thân mẹ như cây cao su mang đầy vết sẹo
đã chảy mủ trắng trinh cho đời
sắp đến ngày khô kiệt ?
Lưỡi hái tử thần đang rập rình mãi miết
Có phép mầu nào
cho tôi chặn đứng thời gian nghiệt ngã
khi trái đất vẫn cuồng say quay hối hả
khi lẽ tử sinh là qui luật tự muôn đời ?
Tôi đã từng ngợi ca tình yêu bao cô gái
Thương hạ khóc thu yêu hoa nhớ trái
Tranh luận hàng giờ với lũ bạn
về siêu hình, nghệ thuật, vẻ đẹp thế gian
Nhưng chưa bao giờ viết về cội nguồn
của mọi vẻ đẹp trên đời
Đó là mẹ, mẹ ơi !
Vì mẹ đã sinh ra thế giới
là gốc nguồn sự sống đời con
là nam châm để con không bao giờ lạc hướng
Sao bấy lâu nay con hững hờ tơ tưởng
chỉ biết sống cho mình giỡn chơi ca hát
Nhưng con biết lòng con : hương ngàn sa mạc
chờ mưa xuân để tưng bừng trổ hoa muôn sắc
kết đóa tinh tuyền dâng lên mẹ kính yêu
Evry (France), 02 / 2006