Mưa bắt đầu ngớt hạt thì trời cũng vừa sập tối. Mặt đường loang loáng nước dưới ánh điện sáng choang. Thành phố về đêm đẹp rực rỡ như một nàng công chúa trong thiên đường cổ tích. Con Thiệt hớn hở đi, miệng hát nho nhỏ một vài câu hát quen thuộc. Trên tay là chiếc áo mà nó đã cặm cụi may suốt ngày nay. Đó là quà sinh nhật cho thằng Bảnh. Con Nhàn cũng nghỉ đi làm ở tiệm uốn tóc một ngày để tự tay làm chiếc bánh kem sinh nhật. Ba đứa lớn lên một lượt dưới mái nhà chung, chơi với nhau và cùng bước ra đời một lúc.
Thiệt là tên Trung tâm bảo trợ xã hội đặt cho. Không biết con bé chừng tám tuổi đã đứng trước cửa trung tâm từ bao giờ, chỉ biết khi có người nhìn thấy thì nó đã khóc mắt sưng đỏ lên, tiếng khàn đặc, bên cạnh là chiếc túi nilon đựng vài bộ quần áo nhàu nát. Lớn lên, thiệt chỉ cười buồn khi nghe nhắc lại chuyện đó. Mỗi người có một số phận, nó không hề than trách và cũng không muốn biết vì sao nó bị đem bỏ đi. Con Thiệt được đưa về tiệm may Hoàng Bích học may và sống luôn tại đây. Phải chi nó học giỏi như anh Đạt đã được một gia đình ở Sài gòn bảo lãnh đi đại học, thỉnh thoảng anh ấy có gởi thư về. Lần nào đọc thư con Thiệt và con Nhàn cũng khóc. Thằng Bảnh buồn thiu nhưng làm bộ “Không ai chỉ bài cho tụi bây nữa nên khóc chứ gì”. Con Nhàn mặt còn đầy nước mắt rượt thằng bảnh đánh túi bụi.
Con Thiệt bước vào trong quán đưa mắt tìm “Thiệt! Đây nè!” Con Nhàn gọi và đưa cao tay. Thằng bảnh hôm nay thật khác với mọi ngày. Chiếc áo sơmi kẻ sọc mới toanh, đầu chải mướt rượt khiến gương mặt sáng gỡ. Con Thiệt cười đưa gói quà cho nó “Chúc mừng sinh nhật!” “Còn phải hát bằng tiếng Anh nữa”. Thằng Bảnh cười lớn tiếng theo tính cách của nó. “Hứ!” Con Nhàn lườm. “mày được voi đòi tiên”. Con Thiệt biết mỗi khi bối rối hay che giấu cảm xúc gì đó thằng Bảnh sẽ cười thật to hay nói một câu gì khác đi. Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, con Thiệt còn lạ gì. Con Nhàn cũng biết nữa nên thường càu nhàu “Người gì mà kỳ khôi. Ai biểu mình làm như vậy chớ”. Hồi nhỏ tưởng đâu thằng Bảnh câm luôn rồi. Người ta tìm thấy nó trong rừng dừa nước trên chiếc xuồng ba lá cùng với thi thể ba má nó. Hai người đã bị rắn cắn chết. Chẳng biết phép nhiệm màu nào đã giúp nó vẫn được bình yên. Điều kỳ diệu không thể nào giải thích được. Nó mở đôi mắt trắng dã thất thần ra nhìn mọi người. Miệng há hốc không phát ra được tiếng nào. Năm đó nó mới ba tuổi, bụ bẩm, cứng cáp. Phải mất một thời gian khá lâu sau nó mới nói chuyện lại bình thường.
Cả bọn gọi thức ăn. Vẫn là con Nhàn lựa chọn rồi nó mở hộp bày chiếc bánh kem lên bàn “Đẹp quá!” Con Thiệt tắm tắc khen nhìn màu kem Sôcôla chảy bên thành chiếc bánh “Hơi nhỏ!” thằng Bảnh nheo mắt, người lắc lư. Con Nhàn cười. “Đừng có đánh nhau để giành ăn đấy” Con Thiệt và thằng Bảnh nhìn nhau rồi bật cười. Nó đã từng đánh nhau với thằng Bảnh nhưng không phải vì giành ăn. Chỉ vì hôm đó vừa quét rác xong quay lại thì con Thiệt thấy vỏ kẹo, bánh vứt đầy dưới chân thằng Bảnh “Lượm lên!” Con Thiệt chống hai tay lên hông hách dịch. Thằng Bảnh cười giọng mũi “Hông! Thì sao?” “Tao mét cô Hương” “Xời! Cô đi họp từ sáng rồi” “Mày phải lượm lên, tao vừa mới quét xong”. “Thì mày quét nữa đi!” Thằng Bảnh chưa nói dứt lời con Thiệt đã xông vào túm lấy nó. Cả hai vật nhau lăn ra sân, cào cấu. Đang lúc túm lấy tóc nhau thì con Thiệt thấy một đôi giầy đen trước mặt. Cả hai buông nhau ra đứng lên lắm lét không dám nhìn cô Hương giám đốc. Cô nhìn hai đứa bằng ánh mắt nghiêm khắc rồi quầy quả đi lên Văn phòng. Con Thiệt, thằng Bảnh lẻo đẻo theo sau cùng im lặng. Mỗi đứa bị phạt làm cỏ một phần như nhau. Trời mỗi lúc một chiều, bầu trời sang sáng một màu sáng của nhôm được đánh bóng. Loáng cái thằng Bảnh đã xong việc, nó đứng nhìn con Thiệt đang đưa từng nhát dao chậm rãi, tay đưa lên má chổ bị con Thiệt cào xướt da rát rạt. Nó định đi vào nhà nhưng lại đi đến bên con Thiệt. “Tao làm tiếp cho” “Không cần!” Con Thiệt lườm, dấm dẳng. “mày không muốn vào nhà ăn cơm rồi còn học bài hay sao? Sắp tối rồi!” Thấy con thiệt im lặng, thằng Bảnh ngồi xuống đưa lưỡi dao vào đống cỏ còn dày mịt. “Tao không cám ơn đâu”. Con Thiệt nói nhẹ xìu. “tao đâu cần mày cám ơn”. Thằng Bảnh làm ra vẻ ta đây, phớt lờ. Năm đó con Thiệt mười hai tuổi còn thằng Bảnh mười ba. Thằng Bảnh lớn hơn con Thiệt, nhưng con thiệt không bao giờ kêu nó bằng anh cho dù nó luôn làm ra vẻ ta đây, con Nhàn thì nhỏ hơn con thiệt một tuổi, bị bỏ rơi ở bệnh viện khi vừa chào đời. Nhanh nhẹn, hiền lành, luôn giảng hoà mỗi khi Thiệt và Bảnh cải nhau. Thích làm đẹp nên nó chọn nghề uốn tóc. Xem ra thằng Bảnh làm thợ hàn tiện là khá giả nhất, cho nên nó tự cho phép hoang phí một lần trong ngày sinh nhật của mình. Nhưng con Nhàn keo kiệt đã tiết kiệm dùm nó, khi gọi món ăn luôn xem giá tiền. Có lần con Nhàn đã hỏi “Lớn lên mày chọn ai làm vợ ? Tao hay con Thiệt ? “. Con Nhàn xanh mặt, mím môi còn con Thiệt trề môi chưa kịp “phang” một câu gì cho hả tức thì thằng Bảnh đã nói tiếp : “Tao mong cho hai đứa bây gặp được Hoàng Tử Bạch Mã để mà đổi đời, chứ dính với tao làm gì.” Lần đầu tiên thằng Bảnh nói một câu thật nghiêm túc, bén ngót, đâm thấu tim hai đứa con gái. Con Thiệt, con Nhàn lặng người đi muốn khóc. Dẫu vậy con Thiệt vẫn dài môi “Chỉ có trong chuyện cổ tích.” Con Nhàn len lén quệt nước mắt.” Tao cũng mong cho mày gặp được một người giàu có”. ”Ừ! Ở trong bệnh viện tâm thần thiếu gì ?” Con Thiệt tiếp lời con Nhàn bằng một câu cay nghiệt. Thằng Bảnh chẳng màng để ý, ngồi run đùi.” Làm sao chọn hai đứa bây được khi tao biết quá rõ. Đứa thì ngủ chảy nước dãi, đứa thì quay như chong chóng đánh võ thiếu lâm. Chân con Thiệt có nhiều mụt…”. Lần đó hai đứa rượt thằng Bảnh chạy vòng quanh mấy cây bàng trên sân muốn hụt hơi mà không đánh được thằng Bảnh cái nào.
“Mày cứ ngồi im lặng là tao sẽ chén hết các thứ này đó”. Con Thiệt cười hiền lành như cô tiên sắp sửa phất cây đũa thần, âu yếm nhìn thằng Bảnh. “Mày cứ tự nhiên đi, hôm nay sinh nhật mày mà”.Con Nhàn lườm con Thiệt một cái.”Mày làm sao vậy Thiệt ? Không dành ăn à ?” “Ừ!” Con Thiệt chớp lia đôi mắt sợ con Nhàn thấy ánh mắt nhìn thằng Bảnh. Đột ngột thằng Bảnh hỏi “Hai đứa bây gặp được Hoàng Tử Bạch Mã chưa ?” Không đứa nào trả lời. Con Nhàn xấu hổ khi nhớ lại câu nó hỏi thằng Bảnh lúc đó. Nó vả lả. “Hồi đó còn con nít mà!” “Bây giờ mày lớn rồi hả? Mày có người để nghĩ đến rồi hả? “ Thằng Bảnh hỏi và nhìn con Nhàn dò xét. “Không! Tao chỉ nghĩ đến công việc làm thôi. Làm sao cho tốt, cho giỏi .“ “Còn mày ? Thiệt! “Thằng Bảnh nhìn con Thiệt, thấy nó đỏ mặt. “Tao cũng vậy ! Mơ ước sau này sẽ có thể mở một tiệm may.” “Mày sẽ may quần áo ở chỗ con Thiệt còn tao không uốn tóc cho mày được đâu”. Con Nhàn nói với vẻ buồn thiu, mắt nhìn xuống ly nước ngọt vàng óng sóng sánh mấy viên đá trong suốt. Bất giác con Thiệt và thằng Bảnh nhìn nhau, không hiểu con Nhàn nghĩ gì mà lại nói như vậy. Những năm tháng sống dưới một mái nhà, cùng dắt nhau đi khi mới lẫm đẩm biết đi, cùng đi nhặt lá bàng mỗi khi gió lớn, chia nhau từ trái xoài non. Kỷ niệm ăn sâu trong từng chân tóc, vật đổi sao dời cũng không thể nào làm thay đổi tình bạn của chúng mình. Thằng Bảnh nghĩ thầm rồi cầm lấy ly nước ngọt đưa lên. “Chúng ta đều sống trong một vòng tay yêu thương. Nào! Hãy uống mừng tình bạn vĩnh cửu!”. Tiếng thủy tinh va vào nhau khe khẻ nghe vui tai. Mới buồn thiu đó thoắt cái con Nhàn hớn hở, mặt mày tươi rói uống cạn ly nước. Con Thiệt kín đáo quan sát con Nhàn và nó biết, cũng như nó, con Nhàn trong lòng đã có một chàng Bạch mã hoàng tử. Lạ lùng làm sao, chàng hoàng tử lộng lẫy trong bộ triều phục xa xưa lại có khuôn mặt của thằng Bảnh.
“Tết này chúng mình cùng về Trung tâm thăm cô Hương và các mẹ nuôi đi”. Nghe thằng Bảnh đề nghị con Nhàn gật đầu tán thành liền “ Ờ! Còn thằng Niển nữa, không biết đã quên chú Tạo chưa?” nghe nhắc thằng Niển, con Thiệt lại thấy thương xót trong lòng. Thằng Niển mới chập chửng biết đi, nói năng lọng ngọng, cái đầu nghiêng nghiêng mỗi khi nhìn ai, dễ thương lại. Chú Tạo về giám sát công trình xây dựng một dãy phòng ở Trung tâm, chú thường nựng nịu đùa giỡn với nó, đôi khi cho bánh kẹo, đồ chơi. Suốt mấy tháng, ngày nào chú cũng có mặt, luôn cả ngày chủ nhật. Công trình hoàn thành chú không đến nữa, sáng nào thằng Niển cũng lẩm đẩm đi lên văn phòng ngồi ở hành lang cửa phía sau, nơi mà chú Tạo và nó thường ngồi trông ra công trình đang thi công. Có ai hỏi, nó nói: “Đợi . . . đợi chú Tạo”. Đang mãi suy nghĩ con Thiệt chợt nhận ra con Nhàn và thằng Bảnh nhìn nó chăm chú. Thiệt ngạc nhiên. “Có chuyện gì vậy?” Con Nhàn hỏi. “Sao nín thinh vậy? Mày không muốn về Trung tâm à?” con Thiệt bật cười. “Về chứ! Về để có chổ đánh nhau với thằng Bảnh”.