Có gã từ thâm sơn cùng cốc
Tạt uống vài li rồi vùng đi.
Có gã xa quê buồn như đá
Một bàn … một ghế … một tha hương
Có gã thất tình ngồi nói mớ
U ơ … ú ớ … lú hồn thơ
Có gã lên gân xưng hùng bá
Chưa ra quân xếp bộ cuốn cờ
Có gã quê mùa nhìn ngơ ngác
Quán chiều phố thị ngẩn phù hoa.
(Trong Chân chim hóa thạch, VHTT, 1998)