Xin các cơ quan chức năng ở Cà Mau đừng vì Nguyễn Ngọc Tú ở Cà Mau không ca ngợi Cà Mau mà gán ép Cánh đồng bất tận vào nhiều… tội lỗi mà bẻ gãy một tài năng văn học.
Cánh đồng bất tận (CĐBT) của Nguyễn Ngọc Tư (NNT) là một bước đột phá cho văn học hiện thực Nam Bộ. Nó hoàn toàn không giống bất cứ ai trước đó (Hồ Biểu Chánh, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam… (trước 1975)) và sau này (Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng…). Vì nó độc đáo nên nổi tiếng và dễ bị đụng chạm.
Trước hết nó đụng chạm đến một số Việt kiều ở nước ngoài đã sẵn mang trong tâm thức tình yêu với một Nam Bộ sông nước hiền hòa, mênh mông. Nay NNT nói khác đi… làm họ phai mờ những ấn tượng.
Tiếp đến nó “đụng chạm” bởi hình ảnh một số cán bộ địa phương. Và tiếp đến, và có lẽ “đụng mạnh” là chuyện một người nuôi vịt uống thuốc rầy tự tử vì đàn vịt bị tiêu hủy do chính quyền địa phương lo sợ lây lan dịch cúm gia cầm.
Đọc CĐBT đến đoạn này có người lo ngại cho NNT. Nhưng tôi nghĩ, không nên bắt buộc nhà văn phải viết có thật 100% như một bài báo.
Còn việc nói “ông già chơi đĩ xong đã trả tiền cho đĩ ngay trước mặt con là không có” (Trích trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ của ông Dương Việt Thắng, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau).
Nếu có thì sao? Chẳng sao cả, vì hai đứa con đã trưởng thành, có thể thông cảm cho người cha đau khổ của mình bị cướp mất người vợ quá lâu. Theo tôi, đoạn này sâu sắc tình người và mang tính giáo dục cho người lớn tuổi, không nên dùng cái lăng kính đạo đức chung chung mà phê phán.
Xin các cơ quan chức năng ở Cà Mau đừng vì NNT ở Cà Mau không ca ngợi Cà Mau mà gán ép CĐBT vào nhiều… tội lỗi (thậm chí có ý kiến muốn ghép vào lỗi phản động) mà bẻ gãy một tài năng văn học.
Theo TPO