Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.147
123.225.582
 
Thử thách
Văn Chấn Ngọc

Tại sao một chuyện tình cảm lại cứ phải khởi đầu bằng những kiểu  nhìn câm nín. Những ánh mắt chăm chăm táo bạo như đang muốn hỏi điều gì (chắc là đang hỏi: Em có yêu anh không?!) ; Hoặc có những tia nhìn sắc bén rồi quay đi thật nhanh như đang phủ nhận chính mình; Cũng có ánh mắt lấp lánh  dõi theo người thương như bóng đuổi theo hình, tuyệt vọng ; Rồi cũng có tia nhìn sâu lắng đến rung động tận đáy lòng người như chan chứa triệu triệu lời muốn nói; Có khi là tia nhìn  nóng bỏng như muốn… đốt  cháy người đối diện. Tại sao lại là những ánh nhìn đăm đắm muốn bày tỏ nỗi lòng, mà không là những gì khác trước  khi bắt đầu cho một chuyện tình?

 

Khả Ái bật cười một mình khi đang dõi mắt xem tình hình thời sự trên tivi mà tâm trí lại suy tư  về một khía cạnh hoàn toàn khác. Tự nhiên, chị thấy buồn cười cho tình trạng của mình khi cứ phải khổ sở khống chế tình cảm một cách tuyệt vọng _ Thật sự hắn không đẹp trai, cũng không ga-lăng, lịch duyệt. Cao chừng mét bảy, hắn không phải loại người ăn nói hùng hồn, truyền cảm… mà chỉ là một gã thanh niên có chiếc mũi cao rất đàn ông, miệng rộng, chân mày ngang, với đôi mắt có uy lực khống chế tinh thần người đối diện. Vậy mà sao hắn lại có sức chinh phục lòng người mãnh liệt! Vậy mà sao có người (hay có nhiều người) lắm lúc phải nhớ hắn?! Nhớ muốn khóc được!

 

Điều đó làm Khả Ái đôi lúc bâng khuâng, phiền muộn khi thường phải nhớ  nghĩ về hắn! Phiền muộn về cái gì, Ái cũng không biết nữa! Chỉ biết trí óc chị đang cố tình cưỡng chế, nhưng quả tim phản chủ cứ thôi thúc không ngừng những nhịp đập chơi vơi,  nghẹn thắt  những cung đàn lỗi nhịp…!

 

Hắn tên Đại Đồng.

Khả Ái thường tự hỏi: sao tình cảm mình lại nghiêng nhiều về hắn đến như thế! Ở những chỗ nào, con người của Đại Đồng lại có thể khuất phục được mình? Ở chỗ tia mắt hắn ngầu ngầu khó lòng…giỡn mặt! Đôi mắt mí lót của hắn là đôi mắt của  loài chim Đại Bàng với tia nhìn trực diện, mang oai lực xuyên thấu hồn người…  nhưng mỗi khi cười lại lộ ra hai cây răng khểnh trắng ngời làm xao xuyến đối phương??? Ở chỗ dáng dấp hắn hiên ngang, nhưng cũng có lúc khiêm cung, dè dặt??? Ở chỗ… Hay chắc tại vì  Khả Ái đã từng phát nguyện trước Phật đài: “ Cho con trải lòng thương yêu tất cả chúng sinh đời đời kiếp kiếp!...” nên giờ đây rớt trúng ngay bất tử một  anh chàng này để thử  thách đạo tâm!?

 

Đại đồng ít nói, nhưng không phải hắn kiệm lời. Khi nào đúng chỗ đúng người, hắn mới chịu nói cười sảng khoái và tiếng cười của hắn rất quái dị khiến người khác phải bật cười theo. Tiếng cười quái dị như  chính con người hắn. Người nào hắn không coi trọng, sẽ không ngại ngần gì để hắn duy trì bộ mặt lầm lì, trả lời khô khốc một cách bất cần … Tất nhiên, sự “coi trọng” đó là do hắn đặt ra, thiên về mặt trí tuệ (chứ không thiên về quyền cao chức trọng). Phải chăng, điểm hấp dẫn người khác… phái là ở chỗ này?!

 

Mà cũng không phải!_ Khả Ái đoan chắc như thế!_ Chắc chắn, vì chị đã từng không hề xiêu lòng trước tướng trạng của bất kỳ người nào… Có lẽ, Ái chỉ thầm cảm phục hắn ở chỗ: hắn có dũng khí nói được lời chân thật ngay cả khi bất lợi cho bản thân mình, dù biết chắc là sau này sẽ ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của mình… hắn vẫn điềm nhiên, không hề do dự.

 

Có lần Ái đã chứng kiến Đại Đồng phạm một lỗi lầm chết người. Lỗi ấy không do hắn gây ra. Nhưng vì người có quyền hơn  hắn đã chủ trương chỉ đạo, bắt buộc hắn phải làm cho dù hắn nhất quyết không muốn.  Rồi  người đó quất ngựa truy phong,  thay danh đổi họ _ từ họ Đường chuyển thành họ Đỗ (đổ thừa)_ Dù sao thì hắn cũng không có vai vế gì, cũng không giữ chức vụ quan trọng hay quen biết rộng như  người ta; dù gì những người tai to mặt lớn kia còn phải làm nhiều “việc quan trọng" hơn nên họ đã nghiễm nhiên nhường hết  lỗi lầm cho hắn để bưng bít tội lỗi của mình. Biết thế nên hắn đã khiêm cung nhận lấy hết, một mình ung dung gánh gồng kỷ luật của năm người cùng lúc để họ được thong dong, nhơn nhơn đắc ý vì ngỡ đã vớ được thằng khờ. Lúc đó, tuy là Ái đang ghét  cay ghét đắng hắn mà vẫn thấy tức giận dùm hắn, ái ngại cho hắn! Để sau này có dịp chuyện trò, Ái đã cố  tình hỏi một câu cứ vằng vặc mãi trong tâm: "Nếu cho lặp lại tình trạng đó, anh có còn dũng cảm mà "thiệt tình" đến như vậy nữa không?" _ Hắn khẳng khái:  “Vẫn thế! Dù biết chắc là mình sẽ thiệt hại từ thân mạng cho đến danh dự! Vì ngẫm cho cùng, đó chỉ là nghiệp báo từ đời kiếp nào, và đã đến lúc mình phải trả. Thế thôi!”. Khả Ai thành thật : “Tôi rất ngưỡng mộ anh. Tôi muốn được như thế lắm!”. Đồng nghiêm mặt: “Chị đã được rồi đó chứ! Vì chị đã hỏi câu không ai dám hỏi. Thật ra, nếu có can đảm nhìn thẳng vào sự thật thì mới nói được lời thật. Chị có biết không!”… Ừ, Phải rồi. Hắn đã thản nhiên cam lòng nhận chịu mọi lằn roi dư luận bằng đức tính chân thật. Nên từ  đó đã một phần biến thành những tình cảm vi tế, ngấm ngầm len lỏi vào tận cùng tâm khảm Ái như dòng nước rò rĩ  lâu ngày nhưng thật dai dẳng đang chảy tràn ngập đất. Sau đó mới được chị phát hiện một cách muộn màng. Một phần, nó tạo thành uy lực vô hình khuất phục những người khác xung quanh hắn.

 

Nhiều lần Ái đã lấy làm lạ: Tuy mới vừa hết hạn kỷ luât, nhưng mỗi lời phát biểu của hắn trước cuộc họp đông người lại như đinh đóng cột, khiến mọi người thầm khâm phục, làm theo lời hắn, dù hắn chưa hề ra lệnh với ai, chưa hề yêu cầu người khác phải làm theo ý mình. Và mọi người thường tỏ lòng yêu mến hắn một cách rất  tự nhiên. Kỳ lạ vậy! Mà cũng phải thôi, những lời hắn nêu ra không hề phục vụ cho quyền lợi hay uy tín bản thân hắn; không hề “hạ” người khác xuống để “nâng” mình lên  mà hắn cốt chỉ nói khi thấy có lợi cho thời cuộc, cho lợi ích của tập thể… hay để "chữa cháy" tích cực  một cách khéo léo cho một hiện tượng tiêu cực sắp bị lật tẩy của "người lớn". (Éo le thay, chính những “người lớn” đó đã từng gán ghép tội tình cho hắn, ngầm buộc hắn phải gánh vác dùm tất cả).

Hắn đã sống rất an nhiên  tự tại trong mọi hoàn cảnh khốn đốn nhất.

Đại Đồng  thường hành động một mình, đi đứng một mình không chịu lệ thuộc vào ai khiến đôi khi bạn bè chọc ghẹo, nói hắn già trước tuổi là vì hắn thường hay… một mình! Đôi khi sự độc lập của hắn làm Ái liên tưởng đến… cọp và nhà văn Lê Đình Bích. Nhà văn nói: “Loài mãnh thú thường đi một mình. Chỉ có loài thú yếu đuối mới đi thành từng đoàn. Suy ra, người tự do đi một mình, còn người nô lệ thường đi thành hàng ngũ!”. Ái thấy ông ấy nói rất chí lý! Phải không?_ Và Ai  lại cười một mình trước câu hỏi trổng của mình.

 

Nhận thấy xem ti-vi đã lâu mà không hiểu gì cả, Ái đứng lên tắt máy. Vô thức, chị để một dĩa nhạc CD quen thuộc vào máy. Tiếng hát ngút ngàn của ca sĩ trẻ Lương Tùng Quang đang vang lên từ dàn đĩa Compac đột nhiên lại có hiệu lực hút hồn chị. "…Nào ngờ bão tố yêu đương len sâu vào trong đáy hồn. Muốn rời xa, ôi đã muộn! Dù mình quyết sẽ không bao giờ yêu… cho trái tim bớt dày xéo… Mà lòng vẫn mãi yêu em, yêu em hơn muôn lúc nào… Dẫu tình yêu mãi tội lỗi!"

 

Lắng nghe mà giật mình thấm thía, chị cười buồn tự nhủ: "Tình yêu duy nhất, ta đã nguyện dành cho chồng. Có lẽ nào ta còn mang đi san xẻ cho người khác nữa? Nhưng mà tình cảm kỳ dị kia ta càng dập vùi thì nó càng mãnh liệt? Tại sao vậy"_ Ái càng quay quắt, não lòng khi nghe một tiếng  nói vô hình tự nhiên vang vọng bên tai: “Con tim có lý lẽ riêng của nó!”_ Lý lẽ nỗi gì mà kỳ cục kẹo vậy! Ta nào phải kẻ đa tình, đâu thể dễ dàng bị lôi cuốn vào những chuyện phiêu lưu tình ái hay những trò chơi nhân thế , để nhân đó, mang về cho mình thêm một  ít danh vị hay quyền lực, tiền tài, để cuộc sống gia đình thêm sang giàu, khá giả hay để trở nên sành đời lão luyện hơn, cho cuộc sống "phong phú" hơn… Ta nào dễ coi thường phẩm cách của con người dù đó chỉ là một kẻ ăn xin. Huống chi là phẩm cách của ta và hắn thì sao ta lại có thể xem nhẹ dễ dàng đến vậy?  Ba mươi mấy tuổi đời, thoát được khá nhiều lưới tình. Một,hai, ba,… mười hai… đến cái thứ mười ba thì… hổng cẳng. Không lẽ "tránh vỏ dưa" thì phải "gặp vỏ dừa"sao?! Ôi, thật là phiền!

*

Bị "đì" nặng do không "đồng quan điểm" với sếp khi sếp mấy lần cố tình “đề nghị” gặp nhau riêng, nên Khả Ái được cử đi một chuyến công tác dài hạn ở một huyện đông dân cư và xa gia đình, rồi được phân công nghiên cứu chung một đề tài báo cáo khoa học với một anh chàng kỳ quặc, có tên gọi Đại Đồng.

Ở một môi trường con bệnh đông, phức tạp, phải làm việc liên tục, ít được nghỉ ngơi và rất dễ bị ngộ nhận, gièm pha từ nhiều phía… họ bắt buộc phải quen nhau dù là miễn cưỡng. Nhưng mâu thuẫn đôi bên cũng ngấm ngầm phát sinh từ đó. Ngay từ đầu Ai đã rất khép kín khi phải làm việc chung với một người "khó ưa" như  Đại Đồng, nên chị thường duy trì bộ mặt lạnh lùng khó tiếp xúc mỗi lần đối diện với hắn.

 

Nhiều lần nhìn gương mặt dửng dưng, lạnh lẽo như sương khói của Ái, Đại Đồng đâm ra bực bội, khó chịu hơn nên thường lẩn tránh chị ngay cả trong công việc. Cho dù cái kiểu  đó dễ bị người ta đánh giá là… đào ngũ, hắn vẫn cứ  mặc kệ!

 

Vậy mà dường như có một cái gì khó lòng diễn đạt, tựa hồ rất êm đềm dịu ngọt nhưng hậu lại đắng nghét. Nó trào dâng như sóng cuồng bão dậy trong tận đáy tâm tư. Nó cứ  lôi kéo cảm xúc Đại Đồng mỗi khi anh trông thấy sự  tận tâm trong công việc mà không cần mọi người chứng kiến, không ngại bị ngộ nhận hiểu lầm; Anh đã xao lòng trước sự an nhiên thư thái và độ lượng của chị trước những bất công trong nghề nghiệp. Cũng như xét về mặt thâm niên, Ai lớn chức hơn Đồng nhưng vẫn đối đãi bình đẳng và tôn trọng anh (mặc dù đang thành kiến). Mỗi lần Đại Đồng cố  tình bỏ mặc Ái đương đầu một mình với những công việc nặng nề khó kham nổi, Đồng vẫn thấy chị bình thản điềm nhiên như không gì có thể xúc chạm, ảnh hưởng được đến chị. Kể cả những việc mang tính thúc bách của thời gian và áp lực quan chức của những kẻ tầm thường đã làm chị vất vả, khốn đốn không ít, chị vẫn ung dung chịu đựng, không hề phàn nàn hay đổ lỗi cho kẻ khác một câu một tiếng. Cứ thế chị chấp nhận "lì đòn", chấp nhận thiệt thòi hoài hoài mỗi khi anh cố tình quay lưng ngoảnh mặt.

 

Mà dường như  Đại Đồng đã không tránh khỏi dị cảm thường tình lúc ban đầu khi phải làm chung với loại nữ nhân cương nghị, nhiều sức hút và tận tâm với nghề nghiệp. Lúc ban đầu, Đại Đồng rất ngạc nhiên khi nhận ra Ái có tiếng nói trong trẻo nhưng trầm buồn _ một âm điệu ít có ở phái nữ_ Nó du dương thánh thót rõ ràng, đôi lúc trầm buồn như tiếng của Thập Lục Huyền cầm, dễ làm mềm lòng người khác phái! Ái ung dung nhanh nhẹn trong thủ thuật, mọi cử động chính xác và dứt khoát; giỏi giao tiếp nhưng thích sự cô độc.

 

Vậy mà không biết vì đâu, một lần nọ, vô tình Đại Đồng đã bị Ái chửi thẳng một cách không kiêng kỵ. Chẳng khác nào đột ngột anh bị tạt thẳng ca nước đá vào mặt. Cái lạnh lẽo của nước đá đã làm tan biến sự kiêu ngạo cố tình trong anh bao lâu nay, khiến anh không hề có chút phản ứng nào.

 

Lần đó, vì tính thúc bách của thời gian và mức độ nghiêm trọng của công việc, buột lòng Ái phải lên tiếng nhờ cậy Đại Đồng: "Give me your hand?!". Đại Đồng im lặng. "Giúp tôi một tay với, Đại Đồng!". Hắn vẫn im lặng và quay lưng bước đi. Thái độ khinh khỉnh ấy khiến Khả Ái đột nhiên nổi nóng (đó là lần duy nhất Ái nổi sùng bất tử):

"Đồ không có… nền tảng đạo đức! Nền móng căn bản không có, thì làm sao cất được nhà lầu hay biệt thự?"

 

Lạ thay, những tưởng Đại Đồng sẽ nổi khùng, phản ứng thật mạnh. Nhưng không, Đại Đồng đã quay lại, không nói không rằng, từ tốn và an nhiên làm những phần việc mà anh biết chắc chắn chỉ có anh mới giúp được chị. Khiến Ái lúc đó phải ngớ ra một lúc thật  lâu khi trông thấy hiện tượng lạ lùng không tưởng nổi_ lạ lùng cỡ diã bay lạc vào trái đất vậy! Từ đó về sau, Ái không cần phải "give me your hand" lần nào nữa cả! Mỗi ngày, Đồng tự động tìm đến chị để cùng nhau làm việc. Họ làm với nhau rất  ăn ý. Đôi khi những chuyện gút mắc trong gia đình và bản thân họ đều chia xẻ và đồng cảm nhau đến không ngờ! Cũng từ đó về sau, những mắc xích mâu thuẫn cuối cùng giữa hai người tự nhiên tan biến không vết tích. Thay vào đó là mối dây huyền bí của một tình cảm kỳ quái đang dần hình thành một cách bí mật, khó lòng chống đỡ. Nó như mạch nước ngầm lâu ngày chảy mãi trong lòng đất, chờ dịp thuận tiện sẽ bộc phát một cách dữ dằn. Cứ mỗi lần bắt tay vào việc, dù có gấp hay không, người này vẫn trông ngóng người kia đứt ruột!

 

*

Một ngày cuối cùng, kết thúc chuyến công tác dài hạn khiến mọi người vừa nhẹ nhõm, vừa bâng khuâng vì một điều gì đó không định hình trong một  buổi chiều không mây, để lại một bầu trời xanh ngăn ngắt, gió heo may buồn rượi. Vô tình hay cố ý, Đại Đồng xách ở đâu về một chai ba lít rượu nếp than thơm lựng với một  ít giò lụa, thịt nguội, vài ổ bánh mì nóng giòn, kèm những trái cóc to ửng vàng trông thật hấp dẫn. Anh nhắn tin qua điện thoại cho Ai rồi tìm đến phòng của Ái trong cư xá… mời nhậu! Khả Ái ngạc nhiên một cách bất ngờ. Tuy Đại Đồng ngầu ngầu quái dị là thế nhưng không có tửu lượng (mọi người đã đinh ninh như thế). Cứ mỗi lần phải bị uống say là anh không còn "thấy đường thấy xá" gì nữa! Hai mắt cứ tối sầm, kín như bưng, đầu óc quay mòng mòng khiến anh mấy lần rất bực và tự dặn mình: "Có mướn ta cũng không bao giờ rớ vô cái thứ cà chớn đó nữa!" Vậy mà hôm nay anh lại có thể xách chai ung dung đi như một bợm nhậu chính cống, khiến  Ái chưa tin lắm nên đưa tay dụi mắt mấy lần rồi  buột miệng:

 

"Chà! Mồi bén đây! Rượu thơm quá! Sao bữa nay anh oai phong dữ vậy?"

"Ngày cuối rồi!"_ Đại Đồng cười ngượng ngùng _ "Uống đi để chia tay. Biết đâu mình còn duyên  gặp lại!"

Ái cười cười:

"Anh làm như… vĩnh biệt không bằng! Nhưng mà… tôi đâu biết uống rượu. Tôi phá mồi à nghen!"

 

Đại Đồng bật cười,  táo bạo nhìn thẳng vào mắt Ái _ cũng kiểu nhìn quen thuộc mà Ái thường hay đùa: "Anh có cái nhìn của chim Ưng. Ngộ thiệt!"_ Đại Đồng nói:

"Tôi biết em, à không, tôi biết chị chưa hề biết đến hai chữ "phá mồi". Vì tôi còn biết chị có tửu lượng rất cao và có phong cách uống rượu rất tuyệt! Cho nên ngày hôm nay tôi mới liều mạng so tài cùng chị! Thôi đừng tự giấu mình nữa, Ái!"

 

Chữ  “giấu mình” còn có hàm nghĩa khác (tửu lượng và tình cảm) nên Đại đồng đã cố tình nhấn mạnh _ Ai biết thế! Và chữ "em" từ miệng Đại Đồng buột ra lần đầu tiên nghe êm ái, ngọt ngào và thật nhẹ. Nhẹ như một làn gió thoảng nhanh qua, đủ để Ái bất ngờ và giật mình thảng thốt. Tim chị tự nhiên thắt nghẹn một cảm giác khó tả. Nhưng rất nhanh trong tích tắc, Ái đã lấy lại điềm tĩnh, chị cười xoà:

"Đúng là công an điều tra chính hiệu. Tài quá hén! Anh không ngại thì tôi cũng không ngại!... Lâu rồi tôi đã không uống rượu, anh có biết không?"

Nói rồi Ái xoay lưng tìm một chiếc ly nhỏ bé thật xinh xắn _ chiếc ly mạ vàng có cẩn nổi hình long phụng nhưng cầm rất nhẹ tay_ rồi ngồi xuống bày tất cả thức ăn ra nền gạch bông sạch đẹp một cách ung dung và sành điệu khiến Đại Đồng theo dõi không sót một động tác. Bất giác anh  chép miệng bông đùa:

 

"Bữa nay Đồng này gặp được tay cự phách rồi! Đúng là uống rượu thì phải ngồi dưới  đất xếp bằng như  vậy  mới đúng chứ!".

Hai người ngồi đối diện nhau, cứ thế yên lặng tì tì hết chung này đến chung khác mà không uống lấy một hớp nước. Những chung rượu bùi ngùi trong cảnh trời chiều lãng đãng hình như chúng đang tự ngả sang màu đỏ thẫm hoà cùng bóng tịch dương. Ngoài khung cửa sổ, cây lá trong vườn đang xào xạt khúc nhạc thiên nhiên buồn đứt  ruột. Uống được hơn hai lít rượu, đột nhiên Đại Đồng nhẹ thở dài. Anh dựa lưng vào tường, sâu lắng nhìn Ái nói:

"Tôi hết thấy đường rồi!"

 

Ý anh còn muốn nói: tôi hết cách để giải quyết tình cảm kỳ bí của tôi rồi!_ Ai hiểu thế, nhưng chị không tỏ vẻ mình hiểu . Chị lặng yên ngồi dựa vào tường. Sự im lặng đã ngầm trả lời: tôi biết!… Tự nhiên, chị khép mắt lại, mỉm cười khẽ đáp:

"Anh khẳng khái lắm!... Tôi cũng vậy, hết thấy đường rồi! Nhưng anh còn có thể nhìn bằng tâm của mình, vẫn thấy hết đó thôi!"

 

Đại Đồng đột nhiên rất nhanh, nhoài người nhích đến gần bên Ái, nhẹ cầm lấy bàn  tay chị đưa lên môi hôn một cách chân tình. Khả Ái giật mình hoảng hốt, mở choàng mắt, định giật tay lại, nhưng thấy không còn động tĩnh gì nữa nên thôi. Đại Đồng mỉm cười, buông tay Ái ra và trấn an:

"Xin lỗi vì đã làm Ái giật mình! Đừng lo, tôi thật không có ý xấu!"

Khả Ái yên lặng, Đại Đồng trầm ngâm giây lâu, đoạn nói:

“Ái  có thể giúp tôi một chuyện được không?"

"Chuyện gì?" _ Ái mở to mắt.

"… Hiện tại tôi… đang rối lắm! Tôi hết cách rồi!..."

" ??? "

"Tôi không biết tại sao mình lại phải đau khổ khi phát hiện ra mình đang yêu…" _ Đại Đồng nhẹ lắc đầu, tự rót cho mình một ly đầy, ực cạn.

Ái ngẩng đầu lên nhìn chăm vào mắt Đại Đồng, nhưng chị chỉ cúi đầu thinh lặng như có ý chờ anh nói tiếp.

"Thật đó! Tôi đã yêu! Yêu như mối tình ban đầu với vợ tôi và điều này đã khiến tôi quay quắt vì mặc cảm tội lỗi dù tôi chưa sai phạm gì. Nếu có, thì chỉ sai trong phạm vi tâm tưởng mà thôi!"_

 

Đại Đồng cười buồn _ "Tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy? Mà lẽ ra, cảm giác yêu đó phải là vui mới đúng chứ? Vậy mà tôi lại cảm thấy… nó làm sao ấy! Khó chịu lắm, ray rứt lắm! Rất nhiều đêm tôi đã thức trắng, ăn uống không còn ngon miệng nữa! Mà nỗi nhớ thì cứ triền miên, lớn dần và dằn vặt…"

 

Đại Đồng nhăn mặt khổ sở. Nhìn thân hình tiều tụy và gương mặt rắn rỏi ấy ngày một hao gầy khiến Ái chạnh lòng. Chị hít một hơi thật sâu, hương Ngọc Lan ngoài cửa sổ tràn vào căng đầy lồng ngực làm Ái thấy sảng khoái và tỉnh táo hẳn. Chị chậm rãi hỏi:

"Vậy anh có chắc là "người ta" cũng yêu anh không? Người ấy có gia đình chưa?"

"Nàng có gia đình rồi!" _ Đại Đồng gật đầu _"Lớn hơn tôi bảy tuổi. Tôi cũng không chắc là nàng có yêu tôi không, vì tôi chưa từng tỏ bày! Tôi chỉ biết chắc một điều là nàng không có ghét tôi. Nhưng mà chính tôi lại tự mâu thuẫn lấy mình, vừa chán ghét thái độ đang yêu của mình lại vừa muốn duy trì bảo vệ tình cảm đó! Sao kỳ lạ vậy?"

Ai đón lấy chung rượu Đại Đồng vừa trao tay, uống cạn rồi mới nói:

"Có lẽ đó là sự hổ thẹn của một người có căn bản đạo đức sâu dày. Anh không muốn vợ mình bị thiệt thòi, cũng như không muốn hạnh phúc gia đình đã có đang vuột khỏi tầm tay nếu anh cứ tiếp tục dấn thân vào khối tình cảm ấy. Đồng thời anh cũng không muốn huỷ diệt tình cảm chân thật của mình! Tất cả đã gom lại tấn công anh tới tấp khiến  anh cứ  đau buồn, ray rứt dài dài!"

Đại Đồng ngẩng phắt đầu, tròn mắt nhìn Ái:

 

"Sao Ái… đi guốc trong bụng tôi hay vậy! Đúng là như vậy đó! Tôi vừa sám hối, lại vừa muốn tiếp tục phạm tội. Ái tuyệt lắm! Nhưng trước khi phát hiện mình có tình cảm kỳ bí này thì tôi chưa hề đa tình, chưa hề tơ tưởng nọ kia với bất kỳ người con gái nào. Mà  tình ý ở đâu nó cứ  tự nhiên len đến, tự nhiên trấn áp mãnh liệt tâm trí tôi, lan tràn khắp mọi suy nghĩ.  Ngay cả trong giấc ngủ tôi vẫn chập chờn mơ thấy nàng… Nhiều lúc không gặp nhau, tôi khổ sở muốn chết đi được! Kỳ vậy đó! Tôi có cảm giác trái đất này không còn chỗ cho tôi có thể lẩn trốn hay tự vệ, dù là một sự tự vệ yếu ớt.  Sao lạ vậy? Ái có biết không?"

“Vậy tôi có biết người đó không?”_ Ai chận ngang hỏi.

“Biết chứ! Mà còn biết rành nữa là khác!”_ Đại Đồng nhìn sâu vào mắt Ai.

Khả Ai nhói lòng. Hình như đang có trăm ngàn mũi kim bén nhọn đang cứa nát tim chị. Vậy mà chị vẫn cứ điềm nhiên rót rượu rồi đáp bằng một câu hỏi ngược:

"Vì sao anh muốn tự vệ? Vì sao anh lẩn trốn mà không được? Có ai bắt ép anh đâu?"

"Vì tôi và nàng  còn có bổn phận gia đình. Tôi không muốn chuyện đáng tiếc sẽ xảy ra, nhất là xảy ra cho nàng. Một  khi gia đình ly tán thì tương lai đứa con sẽ đi về đâu? Nếu tôi là người có đức và nàng có hạnh thì chắc chắn không ai muốn chuyện đó tồn tại. Con người mà, chỉ khác con thú ở chỗ còn lý trí để soi xét liêm sĩ, giữ gìn tiết hạnh; Biết yêu là cho đi mà không cần đòi lại…"

 

"Cũng như biết nhìn ra nhân quả những gì mình và người sắp tạo tác. Phải không? Anh quả thật có cái nhìn chu đáo lắm, quảng đại lắm!" _ Khả Ái bật cười thán phục_ "Vậy anh có lý giải được tình cảm đó xuất phát từ đâu không? Khi anh không phải hạng đa tình, cũng không có ý tham lam hay ve vãn?"

Đại Đồng lắc đầu, chọn một miếng cốc xanh, chấm thật nhiều muối ớt rồi bỏ vào miệng:

"Đó chính là cái điên đầu tôi muốn hỏi Ái, nó chua như miếng cốc này mà tôi vẫn cứ phải ăn. Nó từ đâu ra vậy?"

Ái trầm ngâm giây lâu và đáp:

"Chút nợ tình của hai người còn sót lại từ kiếp trước! Đó chỉ là duyên nghiệp! Biết đâu chừng nàng cũng đang quay quắt không kém anh!?"

Đại Đồng gật gù:

"Ừ, có lý lắm! Nhưng tại sao tôi và nàng  không gặp nhau trước khi cả hai có vợ có  chồng,  để không phải éo le oan trái như thế này?"

"Vì kiếp trước anh nợ vợ anh nhiều hơn là nợ người ta!”

Đại Đồng vẫn chưa yên:

"Vậy tại sao lúc đầu cả hai không ưa nhau, thậm chí còn rất ghét nhau nữa?"

"Vì kiếp trước hai người từng bội bạc nhau!"

Đại Đồng gật đầu, tỏ vẻ bâng khuâng:

"Ai  hình như nghiên cứu rất sâu về luật nhân quả. Nhưng tôi dù sao cũng chỉ là một phàm phu. Làm sao có lúc không phạm điều lầm lỗi? Làm sao có thể vẹn toàn để đôi bên tốt đẹp như  ý muốn?".

 

Ái mỉm cười:

"Cái đó tùy vào ý thức của anh. Ý thức trong mọi cử động!".

" Thật ra, tôi sợ nhất mình sẽ để vuột nàng. Tôi không muốn mất nàng. Vì tôi sợ mình sẽ lại tàn nhẫn như  trước kia nếu không còn nàng bên cạnh.Vì vô tình chính nàng đã giúp tôi tự hoàn thiện mình, tôi biết nhìn đời chân chính và nhân ái hơn,  nàng đã giúp tôi diệt được lòng kiêu mạn và khó khăn hơn là tôi có thể… nhận ra chân tướng của chính tôi. Ái có biết không?"

Khả Ái khẽ gật đầu. Hai người yên lặng thật lâu trong khoảng không gian trầm lắng, mường tượng nghe được cả tiếng đập ngắt nhịp của hai quả tim đau. Lâu lắm, Ái mới nhìn vào mắt của "chim Ưng" thật lâu rồi bật nói:

"Anh vẫn có quyền yêu! Miễn sao anh không làm tổn thương bất cứ ai là được. Vì xét cho cùng, bản chất của tình yêu không xấu. Nó xấu hay tốt tùy vào tư cách của con người chen vào!"

Đại Đồng gật đầu nhưng lại lắc đầu:

“Làm sao không thể không làm tổn thương người thân mình cho được? Rủi một lúc nào đó…?”

Khả Ái bật cười, nét mặt giãn ra, dành chỗ cho một nụ cười sáng rực:

"Anh sẽ được. Mà anh thật  là mâu thuẫn! Đã yêu thật lòng rồi, có khi vĩnh viễn người ta không nói với nhau được một lời yêu, mà tình yêu kia vẫn thiên thu bất tận, vẫn lấp lánh ngàn đời! Anh có biết không?”

 

Đại Đồng gật đầu, nhưng vẫn mang nặng ưu tư trong ánh mắt:

“Cho nên tôi vẫn mãi có thể yên tâm mà yêu nàng. Số của tôi nó vốn lao đao như thế phải không?!”

 “Anh thiệt là tình. Cũng không trách anh được. Xã hội có quá nhiều mối quan hệ khiến người ta cứ mãi lo toan, đối phó. Và cuộc sống cứ  thế, phát sinh rất nhiều mâu thuẫn trong cùng một con người. Một khi con người ta còn nhiều đam mê, hờn giận thì vẫn cứ phải lao đao như thế đấy thôi!!"

 

Uống cạn chung rượu cuối cùng còn sót lại, Đại Đồng đứng lên cáo từ. Lúc đã đứng ở bên ngoài cánh cửa, Đại Đồng chừng như còn nhiều điều luyến tiếc nên vẫn cứ đứng đó tần ngần. Cứ thế, trong khoảng tối của bóng đêm trong hành lang nhỏ hẹp, ánh mắt anh rực sáng bao la như  ánh sao đang nhìn Ái sâu lắng _ Và cũng ngay trên đầu họ có một ánh sao màu đỏ đang lung linh bất tuyệt, nhưng cô đơn một cách nổi trội giữa vạn ngàn sao khác trên bầu trời đen thẳm_ Anh mắt ấy cứ lớn dần, sáng dần, lan xa triền miên, buồn diệu vợi:

"Cảm ơn rất nhiều đã cho tôi một đạo lý hay. Nhưng còn chuyện này, tôi có thể hỏi Ái nữa được không?"_ Đại  Đồng dịu dàng.

"???"

Thấy Ái im lặng nửa muốn tiễn khách, nửa như đang chờ nghe, Đại Đồng từ tốn nói rõ ràng:

"Có câu chuyện này. Một lần nọ,  Cá nói với Nước: "Có những nổi khổ mà Cá tôi vẫn phải khóc. Nhưng vì bạn là nước và tôi cũng đang sống trong nước, nên không làm sao để bạn có thể thấy được nước mắt của tôi!". Ái có thể cho tôi lời đáp của Nước được không?"

Thoáng chút ngại ngần trên nét mặt của Ái. Cuối cùng chị thở dài rồi nói:

"Ừ,… thì Nước nói như thế này: "Cũng vì tôi là nước, nên chỉ có tôi mới thấy được nước mắt của anh! Anh làm sao biết được rằng anh vẫn đang sống trong trái tim tôi!"”

                                                     

Tháng 6.2006

Văn Chấn Ngọc
Số lần đọc: 2709
Ngày đăng: 17.01.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đã 20 mùa thu người Hà Nội - Đặng Thân
Bóng mờ - Huỳnh Mẫn Chi
Cà phê sáng - Nguyễn Thị Diệp Mai
Bà Má Năm - Nguyễn Ngọc Bạch
Hẹn ước mùa xuân - Trần Huyền Trang
Ba ơi, mở mắt mà đi ! - Nguyễn Thị Diệp Mai
Vòng tay yêu thương - Trần Lệ Thường
Thương Lắm Những Mùa Xuân - Việt Hà *
Du Hành - Nguyễn Thanh Đức
Những mảnh đời lưu lạc - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Cùng một tác giả
Chuyện Báo và Cọp (truyện ngắn)
Thử thách (truyện ngắn)
Không lời (tạp văn)
Kỳ Nhân (truyện ngắn)
Thiện trong thiện (truyện ngắn)
Khúc Tâm Du (truyện ngắn)
Đêm Muôn Màu (truyện ngắn)