Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.093
123.232.020
 
Tãn mạn về một nơi vừa từ giã
Vũ Trà My

Vòng xoáy của chu kỳ sinh học cách nhau 15 tiếng đồng hồ đã làm con nhỏ biến đêm thành ngày khi trở về lại Mỹ… Đêm tĩnh lặng và nhiệt độ bên ngoài khá lạnh cho môt mùa đông đang ở nơi đây. Con nhỏ thao thức và nhớ về thời gian vừa qua...

 

Con người sao giống như một loài chim di, một đường bay hơn nửa vòng trái đất. Mới ở Việt Nam... nhoáng một cái qua Nhật... rồi trở về Mỹ, chỗ tạm dung mà như là chỗ lui về ở ẩn.Thôi rồi đâu còn chuyện sáng í ới gọi nhau qua tin nhắn đi uống café không? Ở đâu? Chỗ hội văn nghệ, nơi tập hợp nhiều bạn bè… hay quán bông giấy gần đó có mấy cái ghế xiêu vẹo ngồi ngó xe cộ qua lại tấp nập, mà hít bụi… vô tư! Chưa đến trưa , cũng đã có dự tính sẽ  ăn gì, ở đâu?  Chưa đến tối đã có dự tính gặp ai, làm gì… Sao mà con nhỏ hồn nhiên, vui vẻ nhìn ngó thời gian nhàn tản qua đi với sự khoái trá, tận hưởng giọt thời gian trôi êm ả bên tiếng cười đùa với bạn bè thân thuộc, làm chủ lấy thời gian, biến nó thành công cụ theo sở thích. Buổi sáng thức giấc theo tiếng ồn ào ngoài đường chả cần đồng hồ báo thức, nhàn tản ra balcon ngắm sinh hoạt đường phố, rồi dư thời gian ngắm vuốt cho riêng mình để ngó trong gương cười tự tin yêu đời thiết tha. Và thật lòng muốn quên bẳng đi những buổi sáng thức dậy ở chốn tạm dung lao vào ngày mới  như máy móc vận hành đều đặn… Chợt nhớ đến hình ảnh đó mà thương cho những lần thức trễ vật lộn trả giá với cái đồng hồ báo thức vì mắt cay sè, người nặng nề không muốn ngồi dậy! Trễ giờ nên  vội vàng như ma đuổi, và bắt buộc biến con đường dẫn đến sở làm nơi có những ngã tư dừng xe chờ đèn là những cơ hội cho con bé kiểm tra lại gương mặt của mình ở mỗi chổ dừng lại… là soi gương chăm chút tô chút phấn hồng trên đôi má xanh xao.Tô viền mắt để che đôi mắt mệt mỏi thiếu ngủ vì... nợ công việc! Tô chút son lên đôi môi khô héo mà như lấy lại chút sinh khí trên gương mặt của mình… Lắm lúc vào sở, ngồi thừ người mệt mỏi mà thấy thương mình quá đỗi… Vì đâu nên nổi? Vì trách nhiệm, hay vì cơm áo gạo tiền đúng nghĩa?

 

Nên mỗi lần có dịp về lại quê nhà trở sang... Thấy con người mình hình như lười lĩnh hơn, muốn nổi loạn, muốn thay đổi... muốn tự làm mới và làm cách mạng cho chính bản thân mình. Nghĩ thật dễ, nhưng thay đổi từ đâu bây giờ, khi những cái bills vẫn sừng sững đến mỗi tháng chờ thanh toán. Sự nghiệp phải tiến... không được lùi. Tất cả cho tương lai mai sau... dù biết chắc lúc đó có thể  con nhỏ chỉ là hình ảnh một bà già rụng răng lưng còm cõi ở viện dưỡng lão, lãng đãng ngồi nghĩ mãi không ra câu trả lời... mình là ai?. Hậu quả của chuyện vắt cạn hết sức lực và lao tâm khổ trí để mưu tìm đến đích ngắm của cổ máy công nghiệp vận hành ở chốn tạm dung nầy.

 

Con nhỏ ngó bạn bè ở VN bận bịu công việc, nhưng vẫn thu vén được thời gian để chuồn ra ăn trưa với cô bạn ở xa về,  mà phục lăn sự vén khéo đó. Con nhỏ lạnh người chợt nghĩ một ngày cũng những người bạn nầy qua đây thăm viếng, nếu con nhỏ không còn ngày phép trong năm... vén khéo làm sao để thù tiếp trả lễ... Liệu bạn mình có hiểu không? Hay hụt hẩng vì chuyện tiếp đãi không chu đáo? Đâu có chuyện ngồi taxi dong duổi khắp đường phố để ngắm cảnh... hay la cà ở những chốn vui chơi mà dạo quanh, mua sắm… Ở VN bạn mình bận, thế là con nhỏ leo sau một chiếc taxi xê dịch chỗ nầy, chỗ kia mua sắm, nói líu lo tiếng mẹ đẻ, trả giá bông đùa, “ Tứ hải giai huynh đệ” lại quen thêm cô hàng bán vải xởi lởi, bác bán trái cây dễ thương ven chợ . Cô bé bán hàng rao inh ỏi giữa chợ, nhưng hồn hậu thật thà. Sà vào hàng bún riêu... dù chỗ ngồi hơi chật chội và nên quên đi chuyện vệ sinh bắt buột… Nhưng hề gì, con nhỏ vẫn theo kịp thiên hạ ngồi cạnh húp xì xụp, ngon lành. Ăn ly chè ngọt lịm thơm ngát mùi hoa bưởi mà ngất ngây… Cũng có chút giữ kẽ vì dù sao mình cũng mang tiếng Việt kiều cơ mà… Khi bắt buộc phải mời bạn bè vào quán ăn đàng hoàng, có menu trịnh trọng, nhưng món ăn không được ngon lắm... Chắc phải thân tình hơn nữa để có thể rủ rê bạn bè la cà hàng quán ven đường, ven chợ nhưng khẩu vị thật tuyệt vời... Thôi thì hẹn lần sau các bạn hiền nhé!

 

Có lẽ tạng người con nhỏ vốn xuất thân từ giới bình dân lao động nên dễ dàng bắt nhịp tri âm… Chỉ một lời giới thiệu giữa hai người tình cờ gặp nhau là đã dễ kết thân người bạn mới... Và những tình bạn được bắt đầu cởi mở như đã từng quen nhau. Nếu phát biểu không  bị cho là chủ quan thì theo con nhỏ, chưa cần đi đâu xa hơn một Sài Gòn,… đã thấy rõ hết nhân sinh quan con người Việt Nam ở đó rồi...

 

Kiên nhẫn

Chỉ cần chịu khó quan sát một chút con nhỏ đã phục lăn tính kiên nhẫn của dân tình Sài Gòn.  Khi người ta kiên nhẫn nối đuôi xe nhau giữa bụi khói mù mịt, rồng rắn theo những luồng xe không ngay hàng thẳng lối vào giờ cao điểm, ít nghe thấy tiếng càu nhàu lầm bầm hay kèn xe inh ỏi thúc giục người chểnh mãng thờ ơ nối nhịp xe trước mình, bởi chểnh mãng thì đồng nghĩa với nhường lối đi trước mặt ưu tiên cho xe khác rồi. Chiều về những xe bán hàng dạo vẫn kiên nhẫn đứng chờ người mua... dù trái cây đã hơi bị héo, dù trái bắp hết còn nóng hổi như lúc sáng dọn hàng... Và càng về đêm, tiếng rao thức ăn khuya, tiếng mì gõ lóc cóc càng nhặt khoan hơn nữa, kiên nhẫn chờ đợi người gọi. Không róng rả tiếng rao phàm phu làm xé nát bầu không khí tĩnh lặng của đêm.

 

Nồng nhiệt, phóng khoáng

Tiếng dzô inh ỏi ở bàn nhậu… tiếng ly cốc chạm nhau, nhai ngoàm ngoằm thành tiếng ở bàn ăn, rồi cười nói hỷ hả khi ăn… không hề thấy mắt nhìn nhau dò xét, hay điệu bộ kiểu cách của chuyện lịch sự thù tiếp mới quen... Vì vừa mới thấy quen nhau qua lời giới thiệu thì ngay sau đó đã kề vai bá cổ thân thiết nâng ly, cụng ly tới tấp rồi… Ai cũng có thể làm một người kể chuyện tung hứng trong bàn tiệc, tuỳ theo duyên lôi cuốn và khiếu kể chuyện hóm hỉnh của riêng mình. Nếu thật sự hấp dẫn, họ thừa sức hưởng sự tán thưởng của chung quanh, bằng ngược lại cũng không thiếu sự hào sảng gật gù đồng cảm của người bên cạnh…

 

Xởi lởi và nhiệt tình

Thử hỏi đường một người đang đứng ven đường, con nhỏ vẫn thấy sự chỉ dẫn tận tình... Dù đôi khi sự nhiệt tình thái quá đưa con nhỏ đến một sự rối rắm tìm thêm con đường mới. Nhưng hề gì cái chỉ tay nhiệt tình đã khiến con đường gần hơn để hỏi thêm lần nữa nếu bị lạc lối... Và không bị cho là lẩm cẩm để dừng lại ven đường, nhắn một tin nhắn vào cell phone cho người bạn hỏi han ..va chờ tín hiệu nhận trả lời …  Mặc dầu chỉ bấm phone gọi nhau là đã ra kết quả chớp nhoáng... nhưng có lẽ bạn bè con nhỏ thích chơi trò chữ nghĩa hơn chăng ? Những câu nhắn dùng chung một font chữ chưa cho thấy cá tính rõ ràng của người viết… giá mà có những program nào set vào cell phone tiến bộ hơn để thay gì đánh máy người ta có thể dùng bút mà hý hoáy thì những câu “ rảnh không? café không? mấy giờ xong công việc“ đã dễ dàng lưu vào bộ nhớ vĩnh viễn để hình dung nổi một con người.

 

Bây giờ con nhỏ ở xa... cách nửa vòng trái đất chỗ vừa rời bỏ... nhưng mượn câu thơ của Lý Đợi để nói hộ nỗi niềm của mình:

 

đó là khoảng của tôi… sự trở về...

tôi cần trở về… nơi ấy… cũ nát và chưa bao giờ rời xa...

 

Vũ Trà My
Số lần đọc: 7082
Ngày đăng: 21.01.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hai người đàn bà bán muối - Vũ Ngọc Tiến
Vớt củi trên Lục Đầu Giang - Nguyễn Văn Hoa
Cây gạo với ngôi miếu cổ Lục đầu Giang - Nguyễn Văn Hoa
Tây đi xe đạp - Nguyễn Tiến Văn
Với Sài Gòn… - Nguyễn Thị Hậu
[Ngồ] Ngộ Ngôn Sư - Đặng Thân
Chuyện nhỏ ghi nhanh - Trần Nhương
Ai đó đang đi bên kia đồi - Nguyễn Phan Thịnh
Đâu rồi những tiếng hát ru … !? - Tăng Tấn Lộc
Gíó cuốn đi ..để ngậm ngùi nhớ về người cũ - Vũ Trà My
Cùng một tác giả
Bầu cho ai ? (tạp văn)
Tên vận vào người (truyện ngắn)