Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.197
123.208.793
 
Thầy tôi
Nguyễn Phan Thịnh

Tôi ngồi sát mép sông An Cựu nhìn sang nhà Thầy. Trời chiều đang tàn, gió đầu thu  lùa theo dòng sông nhỏ bé uốn cong hiu hắt lạnh. Nhà Thầy có tường và cổng, trước sân trồng hoa, thoáng bóng một cô gái hiện ra trên thềm nhà rồi mơ hồ biến mất dưới bóng lá. Dáng cô mỏng mảnh. Tóc đen dài chảy xõa sau lưng.  

Mắt tôi đăm đăm ngắm nhìn như muốn ghi tạc vào trong trái tim mình hình dáng ngôi nhà Thầy ở. Tôi đã ngồi như thế mấy chiều nay. Tôi quyết định đi xa và biết từ những chân trời vô định của tương lai mình, tôi không hy vọng sẽ quay về và không hy vọng còn gặp lại Thầy nữa.  

Chỗ tôi đang ngồi gần một con cầu nhỏ. Gần đó, bên này sông, có nhà chàng trai họ Trịnh, tác giả Ướt mi, giờ này chắc hẳn đã đi Quy Nhơn để kịp năm thứ hai ở Trường Quốc gia Sư phạm khai giảng rồi. Tôi không biết nói những điều nghĩ suy khắc khoải trong lòng với ai. Giữa hè, tôi thi Sư phạm, giám thị hành lang là thầy Hoàng Phủ… nổi tiếng, dù không hề dạy tôi, đợi tôi nộp bài đi ra, nắm tay tôi giữ lại bên lan can tầng lầu, hỏi thi cái này làm chi, tương lai đại học đầy hứa hẹn… Trong lúc bàn tay Thầy bóp chặt vai tôi, tôi nắm chặt lan can sắt lạnh, ứa nước mắt: Em phải, em phải… Không có cách nào khác… Chiều, tôi trở lại thi tiếp. Kết quả niêm yết cả tháng tôi không đi xem. Hai thằng bạn từ  Đà Nẵng ra xem bảng, đến nhà báo tin cả ba đều thi đậu và rủ tôi đi Quy Nhơn. Tôi không đi, tôi muốn học đại học ỏ ngay Huế này. Nhưng giờ này tôi lại quyết định đi, cũng vì không có cách nào khác khá hơn cho tôi chọn lựa nữa. Nỗi niềm này tôi biết nói với ai. Tôi muốn được tâm sự với Thầy, nói hết với Thầy những suy nghĩ chọn lựa đau đớn về tương lai của mình và tưởng tượng nghe được lời Thầy tiếc rẻ cho tôi trong hoàn cảnh riêng và vận nước chung này, và khuyên dạy, khuyến khích tôi luôn luôn cố gắng với niềm tin ở bản thân và cuộc sống. Vì thế trước khi đi, tôi đến ngồi bên bờ con sông nhỏ này để nhìn sang nhà Thầy. Để âm thầm nghĩ đến Thầy. Để gửi Thầy tất cả tấm lòng kính yêu của tôi như với một người Cha.  

Ấy là năm 1961. Người Thầy cựu giáo sư Trường Bưởi (Hà Nội) ấy đã già lắm. Hình dáng Thầy quanh năm như một với bộ đồ vét bạc màu và khăn len quàng cổ. Thầy gày ốm lắm và giọng Thầy nhỏ nhẹ yếu ớt như không được bao hơi từ hai lá phổi đã cống hiến suốt cả đời mình. Thầy hay cầm sách đi lên đi xuống ngay giữa lớp để mọi học sinh đều nghe được tiếng Thầy giảng bài. Thầy dạy Pháp văn. Tôi rất dốt Pháp văn; tất cả thì giờ tôi đã đều dành cho tiếng Anh với lòng đam mê tuổi trẻ và đã dịch mấy truyện ngắn Mỹ đăng trên Tiểu Thuyết Tuần San ở Sài Gòn. Tôi không chỉ ngưỡng mộ tài năng tiếng Pháp tuyệt vời của Thầy mà còn nảy sinh một lòng yêu kính chân thành vì đức độ và tình cảm cao cả thiêng liêng trong hình vóc còm cõi nghiêm trang ấy còn hơn của một người thầy. Từ tính gàn bướng bỏ lơ tiếng Pháp, tôi khao khát học giỏi để không khiến Thầy thất vọng. Tôi linh cảm Thầy đặc biệt muốn tôi phải giỏi thứ tiếng Thầy dạy, ngoài vì  thiên chức nhà giáo có lương tâm còn bởi tình thương yêu như của một người cha. Từ điểm 1, 2 tiếng Pháp học kỳ I, cuối năm tôi đã đạt điểm cao nhất lớp, ngang điểm với L., địch thủ tiếng Anh lâu nay của tôi. Sau năm học, L. đi du học nước ngoài, còn tôi… nhắm về một thành phố biển nghèo miền Trung đi theo nghề giáo như định mệnh của mình. Và tôi ao ước được nhìn thấy người Thầy yêu quý ấy của tôi một lần cuối cùng trước khi đi xa, cũng là đi theo con đượng của Thầy. 

Ngày nay, sau hơn 40 năm dạy tiếng Anh, tôi vẫn giữ thói quen của Thầy đi đi lại lại giữa lớp và chắc chắn ai cũng nghe rõ giọng tiếng của mình. Tôi cũng có phản ứng như Thầy khi có một học sinh không ham học, buồn bã và thất vọng, lòng thiết tha em đó biết cảm động mà vượt qua khó khăn, luôn luôn hỏi han và cho điểm chính xác công bình để giúp em tự biết đánh giá trước khi có ý chí tiến bộ. Tôi cảm thụ được lòng Thầy tôi, trái tim tôi nhen lên ngọn lửa ấm áp từ tình Thầy và tràn ngập tình cảm của một đứa con mồ côi cha suốt đời lầm lụi cô đơn.  

 Chắc chắn Thầy không hề biết những suy nghĩ của con. Dưới ánh chiều đang tắt, tôi thấy Thầy bước ra trước nhà. Thầy mặc quần áo vải trắng, trông càng gày ốm hơn. Tôi nhỏm đứng lên, nhìn theo bóng thầy bước xuống sân, khom mình bên mấy chậu hoa lá. Rồi Thầy đứng thẳng lên, ngẩng đầu tóc bạc nhìn xa xa sang bên này sông. Mắt tôi nhòa lệ. Từ trong đáy lòng tôi dâng lên mấy tiếng nghẹn ngào, chỉ có tôi và trời chiều bên sông nghe được: Thầy ơi! Con chào Thầy… 

Tên Thầy là Dương Đốc Khánh. Hẳn nhiên Thầy qua đời đã lâu lắm rồi, gần nửa thế kỷ rồi. Từ ngày đó, trong cuộc đời bôn ba khổ cực của mình tôi chưa một lần trở lại Huế. Tất cả những gì tôi biết về Thầy chỉ có thế. Tôi không mường tượng mặt mũi Thầy như thế nào. Ngay cả dáng thiếu nữ xuất hiện trước nhà chiều ấy có thể là Diễm, con gái Thầy, mà cũng mãi gần đây tôi mới tình cờ được biết chính là Diễm xưa  của Trịnh Công Sơn. Thôi, tôi chỉ biết Thầy tôi. Con xin dâng nén hương lòng kính viếng hương linh Thầy, và biết đâu nhờ những dòng này Thầy mới biết  được lòng con mãi mãi kính yêu và nhớ Thầy như  Cha con vậy!… 

20/11/2006
Nguyễn Phan Thịnh
Số lần đọc: 2696
Ngày đăng: 21.02.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trịnh Công Sơn , những kỷ niệm - Vĩnh Nguyên
Cái mẻ kho - Nguyễn Một *
Kỷ niệm 12 năm ngày mất nhà văn Phùng Quán (22.01.1995-22.01.2007 ) : PHÙNG QUÁN trong tôi - Vĩnh Nguyên
Trần Thượng Xuyên – người Minh hương có công khai phá vùng Đồng Nai – Gia Định - Nguyễn Đức Hiệp
Thơ Hữu Đạo, tiếng hát của một thế hệ dấn thân - Lê Văn Nuôi
Đất và người Bến Tre. - Nguyễn Thị Hậu
Người vượt qua những khó khăn chất chồng để sống - Nắng Xuân
Cơ chi có một ngày… - Võ Quê
Tặng em đôi chiếu em nằm . . . - Nguyễn Thuỵ Nhã
Nặng nợ với trầu cau - Võ Ðắc Danh