Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.097
123.230.569
 
Mối tình ma-1
Lê Xuân Quang

Kịch bản Văn Học-Viết cho Phim Kinh Dỵ.Thời lượng khoảng 85 Phút

 

Kinh đô nước Việt vào một ngày nắng đẹp !

Một con sông lớn chảy qua, phân đôi kinh thành, tạo thành dãy phố nằm ở hai bên bờ với những dinh thự nguy nga tráng lệ, nhà cửa san sát, dân cư đông đúc.

 

Một Thương cảng lớn nằm ở phía tả ngạn. Trên bến, dưới thuyền, hàng ngày người đi lại, làm việc tấp nập nhộn nhịp. Nơi đây, cửa ngõ giao lưu với nước ngoài, với mọi miền của đất nước khiến nhịp sống kinh thành sôi động, toát lên vẻ thanh bình, xầm uất sau những cơn binh lửa, xáo trộn...

Trên bến Cảng, tầu bè đậu san sát, chiếc rời bến, chiếc cập mạn, người khuân hàng lên bờ, kẻ vác hàng xuống thuyền... một góc kinh thành náo nhiệt hẳn lên.

 

Một chiếc thuyền buôn lớn, chở hàng, khẳm nặng, đang từ từ cập bến. Trên thuyền, những thuỷ thủ thân hình vạm vỡ, cường tráng, xăng xái, hối hả làm việc để cho thuyền áp mạn cầu cảng an toàn. Trước cửa khoang thuyền - được cấu tạo như một tòa lâu đài thu nhỏ - Một người đàn ông, ăn mặc sang trọng, tuổi trạc ngoài 20. Tay cầm chiếc quạt đang đứng nhìn đám thủy thủ làm việc. Khi con thuyền đã được neo chằng cẩn thận, một người đàn ông khác từ trong khoang thuyền đi ra. Tuổi ông ta chừng 50. To con, thấp lùn. Dáng vẻ quắc thước, từng trải. Tuy ăn vận không sang trọng như cháng trẻ tuổi kia, nhưng tác phong, toát lên vẻ quyền uy. Ông ta tiến đến trước mặt chàng trai, hơi cúi đầu, khúm núm, nói : Thưa Cậu, ta cho dỡ hàng luôn hay để đến chiều?

 

Chưa thấy ''Cậu'' lên tiếng, ông ta tiếp: Theo lời cụ dặn, Cậu đi đâu, để con cho người theo hầu, kẻo ở nơi xứ lạ quê người, lỡ sẩy ra chuyện gì Cụ trách phạt chúng con! 

- Ôi dào ! chú làm như tôi còn trẻ nít không bằng !

Người ăn vận sang trọng trẻ tuồi, chính là chủ con thuyền, một lái buôn đồ Gốm, Sứ -  được người cha già, giải nghệ - giao việc, cùng gia nhân mang hàng vào kinh đô buôn bán. Thấy người kia - chính là viên quản lý - nhắc nhở, anh ta tỏ vẻ phật ý gạt đi. Ngập ngừng một chút - dường như nhận ra sự cáu gắt của mình vô lý, chàng trai lấy lại phong độ bình tĩnh, vẻ mặt trở lại bình thường, dịu giọng: Chú cứ cho anh em ăn nghỉ lấy lại sức. Ði báo cho các khách hàng đầu giờ sáng mai đến kiểm nhận rồi giao cho họ. Nhớ là đừng để hư vỡ. Chú ý những kiện đồ gốm qúy. Ngừng một chút, ngẫm nghĩ, như chợt nhớ ra, chàng tiếp : Mà này - anh ta nhìn viên quản lý ngập ngừng - Viên quản lý đã hiểu chủ nhân của mình muốn hỏi gì, lão tiếp lời ngay : Cậu muốn biết, ở kinh thành đâu là nơi náo nhiệt đông vui nhất chứ gì ?

- Ðúng vậy ! Chủ nhân cười tươi vì thuộc hạ hiểu được ý mình.

- Ngoài phố Mẫu Ðơn ra (đó là phố có nhiều lầu xanh, quán xá, tửu điếm…), còn có chợ Nam Sang, nơi đó thường ngày có tổ chức nhiều trò vui, đông ngươì dự lắm, để con cho thằng Mập dẫn cậu đi, kẻo cậu không biết đường.

 

   Chủ nhân tên Trình Trung Ngộ, gia nhân thường gọi là Cậu Trình - Biết ngay viên quản lý muốn cho người đi bảo vệ, giám sát mình theo yêu cầu của ông Bố. Nhưng chàng mới tới kinh đô lần đầu, chưa biết chợ Nam Sang nằm ở đâu. Thấy viên quản lý nói vậy, Trình không phản đối. Ðịnh bụng sau khi biết đường, lần khác sẽ đi một mình. Anh ta nhủ thầm: ''Ði chơi lại có kẻ giám sát thì còn gì là thú vị ''...

 

Thấy Cậu Trình gật đầu, viên quản lý quay vào trong khoang gọi : Mập ơi, ra đây !

Một người đàn ông trạc ngòai ba mươi xuất hiện ở cửa khoang. Quả thật là Mập, trông lừng lững như ông hộ pháp. Gã đứng thẳng, hai tay buông thõng, vẻ mặt nghiêm trang, đợi lệnh. Viên quản lý nghiêm nghị tiếp : Mày dẫn cậu đến chợ Nam Sang. Trên đường đi qua phố Mẫu đơn. Lúc Cậu dạo chơi, phải luôn luôn trông chừng trước sau. Nhưng không được hành động lộ liễu, làm phiền Cậu nghe chưa ?

- Da rõ !

- Vào lấy chiếc túi để trên bàn, trong đó có ít tiền, Cậu cần chi tiêu gì mày đưa. Chuẩn bị nhanh lên để Cậu lên đường.

- Thưa vâng ! Mập xoay người rất nhanh, đi vào.

- Còn thằng Văn đâu ? - Lão quay vào trong khoang hỏi tiếp.

- Dạ con đây ! Ông cần gì ạ ? Sau tiếng thưa, một người nữa xuất hiện. Người này tương phản với Mập, thân hình gầy gò, đôi mắt sáng, tinh ranh - Mày lên khách điếm ''Hồng Ðào'' đặt cho Cậu một phòng nghỉ, loại hảo hạng. Ðược căn phòng cũ, ta vẫn thuê thì tốt !

- Tuân lệnh ! thưa Cậu, thưa Ông ! Dứt lời Văn lui vào. Lão quản lý quay sang Trình, tiếp : Cậu đi chơi về, mời đến ngay khách điếm kia - Lão đưa tay chỉ căn nhà to lớn nằm gần Bến Cảng - nghỉ ngơi cho thoải mái. Thằng Văn sẽ lo mọi chuyện phục vụ Cậu !... 

- Ðược! Trình vui vẻ đáp.

Vừa lúc Mập vai đeo chiếc túi, từ trong khoang thuyền đi ra. Gã ăn vận trông như một khách thương đi ngắm cảnh. Chiếc cầu thang nối thuyền với bờ được hạ xuống, Trình khoan thai bước lên.

 

Mập theo sau, cách một quãng không xa..

 

x

Mới  nửa buổi sáng, đầu mùa xuân nên đường phố kinh đô đông vui. Cửa hàng, cửa hiệu san sát, người ra vào mua bán tấp nập. Các Tửu lầu, Khách điếm nhộn nhịp... Hai thầy trò Trình đi dọc phố ngắm cảnh, theo hướng chợ Nam Sang thẳng tiến...

 

Ði chừng nửa canh giờ đường là tới chợ Nam Sang.

Hàng quán san sát. Ngừơi đông nghịt. Chỗ này một đám bạc chơi Ðỏ đen - Tôm Cua Cò Cá, người cầm trương mồm liến thoắng mời chào cổ vũ... Chỗ kia vòng người vây quanh đám hát Xẩm... Chọi gà... Thầy bói... Chơi đu... Ðủ mọi thứ trò làm thỏa mãn du khách. 

 

Hai thầy trò la cà xem, ngắm.Trời đã xế bóng.

Trình bước chậm, Mập tiến đến nơi. Trình bảo : Ðói rồi, ta vào quán ăn kiếm thứ gì cho ấm bụng đã ! Ðoạn hướng tới một tưủ điếm nằm ở phía bên kia đường. Mập vượt lên trước tiến vào, Trình lùi lại theo sau.

 

Ðây là một ngôi nhà làm cả hai nhiệm vụ: Khách điếm kiêm Tửu lầu. Bên ngòai mặt tiền trang trí loè loẹt, rườm ra. Vào trong rất rộng, thiết trí sang trọng. Trong căn phòng rộng lớn - dùng làm phòng ăn - đã có nhiều người đang, ăn uống. Bồi bàn chạy tới lui phục vụ khách nhiệt tình. Hai thầy trò chọn một bàn có hai chỗ. Gọi hầu bàn, chọn món ăn... rồi gọi rượu và những món đặc sản nổi tiếng của kinh thành…Chỉ một thoáng thức ăn đã bưng tới. Mập giữ ý, định xin ngồi sang bàn khác. Trình không nghe, bảo cứ ngồi đây cho vui. Mập vâng lời, rót rượu cho Trình. Rượu, thức nhắm ngon. Ðói bụng, mệt... hai người nhâm nhi rồi ăn ngon lành...

 

Bỗng bàn đối diện, phía bên kia có tiếng ồn ào...

Trình vừa đưa chén rượu lên môi, chưa kịp uống, thấy vậy đặt vội xuống nhìn sang : Hai cô gái tuổi trạc đôi chín, xinh đẹp tuyệt trần, đang bị một người đàn ông nài ép uống rượu. Cô gái mặc áo đỏ, thêu hoa trắng - chừng như tiểu thư, con một nhà danh gía nào đó trong Kinh thành - đang cố vùng vẫy, thoát khỏi tay gã thanh niên kia...

 

Gã thanh niên trạc tuổi Trình - Xem cách ăn mặc, có lẽ  cũng là công tử con một bậc vương gỉa nào đó - cậy thế, cố tình trêu ghẹo cô gái áo đỏ. Cô gái mặc áo xanh đi theo - cũng xinh đẹp không kém cô kia - la hét cầu cứu... Người trong tửu điếm thấy sự việc sẩy ra, tuy thương cô gái nhưng không ai dám lên tiếng can thiệp. Họ đã biết tiếng gã thanh niên kia. Y là con một viên võ tướng có thế lực, đã nhiều lần cậy thế cha, gây nên những vụ lộn xộn tương tự ở hầu hết tửu điếm khách sạn trong kinh thành mà không có ai dám can thiệp. Vả lại, lúc này xung quanh gã có nhiều tay chân mặt mũi trông gớm ghiếc, đang ở tư thế sẵn sàng bảo vệ chủ. Biết là trái tai, gai mắt nhưng tất cả im lặng, lắc đầu, ngậm ngùi thương cho cô gái bất hạnh.

 

Vốn người thẳng thắn trung thực. Tuổi lại trẻ, trong đầu đầy dẫy hình ảnh của các sách tiểu thuyết kiếm hiệp, cổ kim: ''Giữa đường thấy sự bất bằng mà tha'' - đã ngấm hơi men... Máu anh hùng nổi lên... Trình nóng mắt, rời chỗ ngồi, tiến đến nơi gã thanh niên đang xàm xỡ với người con gái. (Mập đứng dậy theo sau). Cách cô gái chừng một trượng Trình dừng lại, khoanh tay, đứng nhìn gã thanh niên chăm chú, đoạn nói từ tốn, nhưng đầy vẻ khiêu khích, khinh bỉ : Muốn được lòng người ta phải nhẹ nhàng, lịch sự, ra vẻ người quân tử chứ !  Hành động như kẻ cướp thế này, làm sao chinh phục được người đẹp !

 

 Ðang say trò, cậy thế con quan, từ trước đến giờ vẫn lộng hành mà không lần nào bị ngăn trở. Bây giờ có kẻ đến phá đám, lại buông lời nhục mạ, chàng công tử kia vội buông ngay cô gái đứng phắt dậy, quắc mắt nhìn Trình, quát : Mày là ''thằng Chó'' nào mà dám ''chõ mõm'' vào việc của ta ? muốn chết hả ?

- Tôi là người chứ không ''thằng chó'' ! Thấy huynh đài hành động không quân tử nên phải lên tiếng khuyên can, chứ không phải ''chõ mõm''. Tôi chưa muốn chết !

- Hả? Thằng này to gan. Mày sẽ ân hận ! Dứt lời, gã thanh niên đang từ tư thế bình thường, chuyển ngay sang thế võ, tấn công luôn… Ở quê nhà cũng đã được học võ như bao thanh niên đương thời, coi đó là ''mốt thời đại''. Trình phản xạ nhanh, ứng chiến ngay...

 

Mập đang lừ đừ, thế mà thấy chủ bị uy hiếp, gã nhanh như con sóc, nhẩy tới trước mặt Trình đỡ cú đòn của gã công tử kia. Trình ngăn gã lại, ra hiệu tránh sang một bên. Ðã biết khả năng của cậu chủ Mập tuân lệnh. Trình chuyển thế đứng tiếp tục ra đòn... Hai bên xoắn lấy nhau như lốc cuốn. Gã công tử bị dính đòn liên tục... Lũ gia nhân thấy chủ bị đòn, mấy tên xông vào...

 

   Mập đứng ở ngoài trực chiến thấy bọn kia hành động, gã nhanh chóng ra tay. Lũ gia nhân của tên công tử, đến hơn chục đứa quây Mập vào giữa... Mập một mình tả xung hữu đột.  Gã liên tục đánh ngã hết tên này đến tên khác...

   Tên công tử bị Trình đánh một đòn quyết định gục ngã. Trình đứng nguyên, không ra đòn tiếp, nhìn tên công tử khinh bỉ. Thấy chủ bị đòn đau, bọn gia nhân, đứa bỏ không đánh vơi Mập, đứa lóp ngóp bò dậy, chạy lại đỡ chủ. Mập cũng dừng tay, chạy lại hỏi Trình:

- Thưa cậu, có sao không?

- Không sao !

Tên công tử được gia nhân dìu ra khỏi cửa. Trước khi khuất dạng, còn quay lại gườm gườm nhìn thầy trò Trình, buông lời đe dọa vuốt đuôi rồi mới ''giông''. Những người có mặt, chứng kiến cuộc tỷ thí đều vui cười tỏ thiện cảm với thầy trò Mập. Không khí tửu điếm trở lại bình thường, Trình chợt nhớ tới hai cô gái, quay sang tìm...

 

Hai người con gái mấy phút trước còn đứng đó, bây gìơ đã mất tăm !

Trình chợt thoáng ngỡ ngàng...

Hai thầy trò tiếp tục ngồi nhâm nhi...

Màn đêm buông xuống đã lâu, Trình mới cùng Mập trở về khách điếm Hồng Ðào ! 

 

x

Ðêm nay tiết thượng tuần. Bầu trời bị mây đen phủ kín tối đen như mực. Nhiều phòng ngủ của khách điếm đã tắt đèn. Không gian tĩnh mịch. Trình lấy chià khóa ở phòng tiếp tân, lên lầu tìm số phòng, mở cửa bước vào.

 

Phòng ngủ của Trình được trang trí như trưng bầy đồ đạc sang trọng. Ðã ngấm rượu, Trình chỉ kịp cởi quần áo dài rồi lăn ra giường. Trình trằn trọc thao thức. Hình ảnh cô gái áo đỏ lúc ban ngày ở chợ Nam Sang lại hiện ra... Cô có nước da trắng xanh, khuôn mặt trái xoan... nụ cười tươi tắn, thân hình mảnh mai...Toàn thân cô như một làn sương ẩn hiện, càng toát lên vẻ diễm kiều...

 

Trình thiếp đi... thấy mình đi theo một cô gái... đến chiếc cầu bắc ngang qua một con sông... bờ sông lộng gío... Trình  đuổi theo đến đầu cầu, cô gái dừng lại, quay người nhìn Trình, nở nụ cười tươi như hoa. Trình tiến đến... cô gái dơ tay đón, dắt Trình đi theo... bàn tay cô gái lạnh buốt tới tim... Trình hét lên, mở mắt...

Trời đã sáng từ lâu.

Người phục vụ đã bưng tới chậu nước còn bốc hơi. Trình trở dậy, đỡ lấy, cầm khăn, dúng vào chậu, vắt sạch, lau mặt. Nước ấm, lại có pha thêm dầu thơm làm Trình tỉnh táo hẳn.

   Sau ít phút, người hầu khác bưng đến mâm đìểm tâm. Trình ăn ngon lành. Vừa ăn chàng vừa nghĩ tới cô gái hôm qua ở tửu điếm... liên hệ tới giấc mơ... Hình ảnh giấc mơ đêm qua vẫn giữ lại trong tâm trí Trình, đặc biệt cô gái như còn phảng phất đâu đây...

 

Người quản gia xuất hiện ở cửa làm Trình giật mình.

Chàng cảm thấy như lão biết hết mọi chuyện nên đến can ngăn. Thực ra lão quản lý không hay biết gì chuyện đã sẩy ra hôm qua vì Trình đã cho thằng Mập ít tiền, dặn nó không được hở môi. Sáng nay vào thăm Cậu chủ, lão thấy Trình tỏ ra mệt mỏi, chưa hiểu chuyện gì, nên buông câu thăm dò: Thưa Cậu ! chợ Nam Sang vui chứ ? Hôm nay Cậu có đi nữa không ?

 

Nhớ tới giấc mơ, trong đầu Trình nẩy ra một kế hoạch, nhưng sợ lão quản lý lại cắt cử Mập đi theo,Trình vội đáp : Không ! Hôm nay tôi ở nhà, trong người thấy không khỏe.

- Vậy, Cậu nên nghỉ là phải. Con cho thằng Mập đi phụ với anh em trông nom việc xuất hàng. Cần gì, cậu cứ gọi bọn phục vụ ở Khách điếm, bất cứ lúc nào, đêm ngày. Mọi chuyện con đã thỏa thuận với chủ của chúng nó rồi...

Sợ chủ nhân mệt, lão ta quay ra, khép cửa nhẹ nhàng. Chờ cho lão đi xa, Trình xúc hết chỗ bánh phở và nhúm thịt bò nhai ngon lành... húp hết chỗ nước dùng trong bát phở tái nạm,  hết, buông đũa.

 

Như chờ sẵn ở bên ngoài, cô gái phục vụ đẩy cửa vào, thu dọn chén, đĩa cho vào mâm. Vừa nhấc mâm lên định đi, Trình cầm tay cô gái, ngăn lại. Cô gái tỏ ra sợ sệt, Trình nói : Tôi có việc này hỏi cô. Cô gái bình tĩnh lại, ngẩng mặt nhìn Trình chờ đợi :

- Thưa ngài cần gì, xin cứ nói, con sẽ phục vụ chu tất.

- Ở gần chợ Nam Sang có con sông nào không ? có cầu bắc qua không ?

- Thưa ngài có ! Sông đó là một nhánh chảy ra sông Cái, tên gọi là sông Liễu Hoa. Cầu bắc qua là cầu Liễu Khê !

- Thế à ! Trình hờ hững đáp, vưà nghĩ tới giấc mơ... chợt như nhớ ra... Trình tiếp lời vội vã : Ðây cho cô chút qùa. Còn nữa, nếu có ai hỏi, nhờ cô nói hộ rằng, tôi vừa ra ngoài dạo.

- Thưa Vâng ! Cám ơn ngài. Cô gái vui vẻ đút tiền vào túi, bưng mâm bát đi ra. Trình thay quần áo, cải trang làm người thư sinh, dắt thêm ít tiền rồi nhanh chóng lẻn ra cửa đi về phía chợ Nam Sang.

 

x

Ðường phố kinh đô vào buổi ban mai thật nhộn nhịp. Người đi lại tấp nập... mới khoảng nửa buổi sáng mà chợ Nam Sang đã đông nghịt người. Trình đang thơ thẩn, đi lướt quanh chợ... tìm chỗ chàng đã gặp cô gái trong mơ. Nhớ đến giấc mơ... chàng nhận ra dấu vết... lần theo... đi một lúc, quả nhiên, qua một khu rừng cây rậm rạp, con đường dẫn tới bờ con sông lớn. Chàng tiến đến, bước lên cầu, bên dưới là gìong sông, những chiếc thuyền to nhỏ xuôi ngược. Thỉnh thoảng những con thuyền lớn, khi đến chỗ cây cầu, muốn qua, họ phải hạ buồm... Chỉ hơi khác trong mơ một chút : Chiếc cầu rộng lớn hơn cây cầu gặp trong mơ. Bên kia bờ là rừng cây chứ không phải phố xá. Còn phong cảnh mố cầu bên này, trên sàn cầu, chỗ chàng nắm tay cô gái, y hệt trong mơ....

 

Hôm nay nắng đẹp, người đi qua cầu sang chợ rất nhiều. Chừng như còn nghi ngờ, Trình gặp một cụ gìa, hỏi : Thưa cụ, đây là cầu gì ? Ông cụ nhìn Trình từ đầu đến chân, tỏ ra lạ lùng, nhưng chợt nhận ra cách trang phục, gịong nói... cụ biết ngay là khách từ phương xa tới. Từ ngạc nhiên chuyển thành vui vẻ cụ giải thích: Cầu Liễu Khê đó ! Còn sông là sông Liễu Hoa.    

 

Trình thấy trong lòng mình nao nao. Cảm giác như người con gái hôm qua vẫn phảng phất đâu đây. Trình tiến đến chỗ mà trong mơ chàng đã đứng nắm tay người con gái... những con thuyền vẫn xuôi ngược trên gìong, dưới chân mình. Lòng chàng bồi hồi... khuôn mặt của người con gái lại hiện ra, lúc xa, lúc gần... Ðứng trên cầu nhìn trời mây, nhìn giòng sông một lúc, lòng Trình xôn xao... một nỗi buồn vô cớ ào tới... chàng trở lại đường cũ về chợ Nam Sang.

 

Từ xa, Trình thấy một vòng người quây xung quanh trò gì đó. Chàng tò mò tiến lại,  lách mình vào trong. Ở giữa vòng người tạo ra một võ đài, trong đó đang diễn ra cuộc tỷ thí của hai võ sỹ... Cuộc đấu đã tới hồi gay cấn... Vòng người ồn ào, vỗ tay, la hét cổ động cho đôi bên... Bỗng ngay bên cạnh Trình vang lên gịong con gái :

- Chị bảo, người chít khăn đỏ kia, võ nghệ có bằng chàng không ?

- Làm sao bằng ! Lúc chàng đánh ngã tên công tử... miếng võ thật điêu luyện...

- Mà chàng lại tuấn tú, quân tử nữa chứ ! - một tiếng khác đáp lại, cũng gịong con gái.

Chột dạ, Trình thấy như họ đang nói về chuyện hôm qua cuả mình. Chàng đưa mắt nhìn sang phía những câu đối đáp vừa rồi, nhìn thấy có hai người con gái, ăn mặc hai mầu áo tương phản nhau: Xanh, Ðỏ... dáng điệu y hệt hai cô gái hôm qua ở tửu lầu. Nhưng họ đứng hơi xoay lưng về phía Trình, nên chàng nhìn không rõ mặt . Bỗng cô áo xanh lại lên tiếng : Chị em mình la cà mãi, phải về kẻo Mẹ rầy !

- Ứ về thì về! - Chợt nhớ ra, cô áo Ðỏ bảo cô áo Xanh : Này em ! Ta lâu nay rượu xuân quá chén, mê mệt nằm dài, không đến cầu Liễu Khê. Chẳng biết bây giờ phong cảnh ra sao ? Ðêm nay ta muốn đến thăm cảnh cũ, để khuây khỏa chút tình u uất ở trong lòng, em có đi cùng ta không ?

- Thưa chị có ! em cũng muốn đi.

- Vậy đầu canh 3 (từ 23 giờ đến 1 giờ sáng), chúng mình trốn Mẹ, đi nhé.

Hai cô cười ròn rã, dắt tay nhau ra khỏi vòng người. Vừa lúc họ xoay lại, Trình nhận ra ngay : Chính là hai cô gái hôm qua mình đã gặp.

 

Chỗ Trình đứng, ngăn cách bởi một nhóm người, trong đó có mấy ông bà gìa, Trình không dám chen lấn, càng không dám gọi to. Ðang xoay sở, lúng túng tìm cách tiến đến phía hai cô gái, hai cô đã nhanh chóng đi ra khỏi vòng người... Ðến lúc Trình ra được bên ngoài, hai cô gái đã đi rất xa. Trình vội đuổi theo, chỉ một thoáng hai cô đã mất dạng.

 

Không theo kịp người đẹp, Trình ân hận, nuối tiếc, thầm nhủ : ''Thế là bỏ lỡ cơ hội làm quen''. Chợt nhớ ra, họ hẹn nhau canh ba đêm nay đến cầu Liễu Khê... Trình thấy vui trở lại.

Một kế hoạch xuất hiện trong đầu...

 

x

Ðêm nay trời trong, đầy sao. Trăng mười tư, sáng vằng vặc.

Mặt sông phẳng lặng, đêm trường tĩnh mịch. Ðâu đò, từ trong những chiếc thuyền nan bồng bềnh trên giòng sông, vọng ra những điệu hò, tiếng hát, lúc khoan, lúc nhặt... khung cảnh đêm trường thật huyền ảo... làm xao xuyến lòng người.

 

   Cầu Liễu Khê đã hết người đi lại. Trình đến đầu cầu, thấy vắng vẻ, vội tạt vào lùm cây ẩn mình. Chợt một cơn gío lạnh ào tới, Trình rùng mình cúi xuống, kéo vạt áo cài khuy... Khi ngẩng lên, chàng nhìn thấy hai cô gái đã đứng ở đó, ngay chỗ ban ngày Trình đứng... trong giấc mơ chàng đã nắm tay cô gái.

   Cô áo xanh đàn. Cô áo đỏ hát. Tiếng đàn réo rắt, giọng hát thanh cao, lời hát tha thiết, kể về một câu chuyện của đội trai gái yêu nhau mà không lấy được nhau, cuối cùng cả hai quyên sinh...Tiếng ca đượm mối sầu thảm... cô áo đỏ ca xong trầm ngâm, nói : Nước non vẫn nước non nhà, Cảnh còn như cũ, người đà khác xưa ! Làm sao mà không khỏi cảm động.

 

Cô áo xanh đưa cây đàn cho cô áo đỏ, quay sang hát một điệu Nam Bình rồi chuyển sang khúc Nam Ai, mấy điệu Thu Tứ... Một lúc sau, nàng áo đỏ buông đàn đứng dậy than thở : Gìai niềm  u uất, muốn mượn tiếng đàn, nhưng điệu cao, ý xa, đời làm gì có kẻ tri âm hiểu cho mình được, chi bằng về cho sớm là hơn...Trình Trung Ngộ từ bụi cây bên mố cầu vội bước ra, đi đến trước mặt cô gái, nói : Chính tôi là tri âm mà nàng không biết đãy thôi !

 

Người con gái giật mình : Uả ! Ra chàng cũng ở đây ư ? Em được chàng đoái tới...ơn ấy ghi lòng. Chỉ vì đường xá xa xôi... vội vàng... không tiện tỏ bầy chung khúc. Giờ lại gặp chàng ở đây, nếu không có duyên, sao lại may mắn như vậy ?

- Từ hôm gặp nàng ở trong tửu điếm, không được tiếp kiến, trở về tôi đứng ngồi không yên.  Sao hôm đó nàng vội đi ngay, không cho tôi gặp mặt ?

- Em nghĩ, chàng như hạt châu, còn Em tự xét thấy mình hèn hạ, nhơ bẩn... tự thẹn mà không dám đấy thôi !

- Nàng quá khiêm nhường. Từ nẫy đến giờ tôi thật sơ xuất, chẳng hay nàng tên chi, gia cảnh ra sao ?

- Em tên là Nhị Khanh. Cháu gái của cụ Hối, một nhà danh gía ở làng Ðông Ngàn, phía tây Bắc Kinh Thành. Hai thân em mất sớm, sống với  Chú Thím.. Em đi lấy chồng theo sự xắp đặt của Chú Thím... còn đây - nàng chỉ vào cô áo xanh - người hầu của em.

- Thế ra nàng đã lập gia thất ?

- Em có chồng mà cũng như không ! Chồng em cờ bạc, rượu chè, hút xách, nghiện ngập... Thấy em không đáp ứng đầy đủ tiền bạc cho nó tiêu sài, nó đã hành hạ, đánh đập rồi bỏ, đi lấy người khác... Em phải dời ra ở khu trại cũ của ông nội ở ngoài đồng... Nói đến đây, Nhị Khanh khóc nức nở...

 

   Trình cảm động, cầm tay Nhị Khanh an ủi. Chàng giật mình: Tay Nhị Khanh sao cũng lạnh băng, như tay người con gái trong mơ... nhưng Nhị Khanh càng khóc to, Trình càng cảm động... cảm giác ''lạnh'' nhanh chóng tan biến. Trình khuyên giải : Thôi! Em hãy nín đi. Âu đấy cũng là số kiếp. Nếu Em không chê xin hãy theo tôi chung hưởng hạnh phúc... kết mối lương duyên. Tôi sẽ không để cho em khổ !

- Thật  ư ? Chàng còn đoái thương đến tấm thân hoa tàn, nhị rữa này ư ?

- Thật ! Tôi thực sự thương yêu Em, chúng ta hãy tận hưởng những gì đang có, kẻo chết  đi, muốn tìm khoái lạc, ái ân, nào được !

- Nhưng chàng chưa được sự đồng ý của cha mẹ. Ngừơi già khó tính... đòi phải môn đăng hộ đối, làm sao chấp nhận cuộc nhân duyên của chúng ta ? Em  sợ lắm !

- Ðừng lo ! Cha mẹ rất yêu anh ! Nhà anh giầu, lại là con một... nhất định hai thân sẽ thương chúng mình...Thôi đừng nghĩ vơ vẩn nữa, theo anh về chỗ nghỉ, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều. Những lời biện bạch của Trình đã thuyết phục được Nhị Khanh, dường như nàng vẫn còn phân vân... sau ít phút ngần ngừ, nàng quyết định : Nếu chàng đã quyết tâm, không chê bai em thì em xin vâng ! - ngoảnh sang cô gái đi cùng, Nhị Khanh bảo : Vân Hà, em về trước, nếu Mẹ có hỏi, nói dối rằng, chị vừa đi ra ngoài nhé !

- Vâng, chị cứ yên tâm, Em đã có cách... chúc hai người có một đêm vui ! dứt lời, Vân Hà trao cây đàn cho Nhị Khanh, đi thẳng.

 

Trình dắt tay Nhị Khanh. Hai người sóng đôi đi về khách điếm...

 

x

Ðêm đã về sáng. Trăng đã tà.

Khung cảnh đêm trường tĩnh mịch, thứ tĩnh mịch đượm vẻ thê lương....

Tiếng dế kêu, tiếng cú rúc ở khu vườn hoang phía bên cạnh nhà vọng tới... điều kỳ lạ, hai người đi tới đâu, tiếng cú rúc một to hơn... Tới cửa khách điếm, Nhị Khanh chần chừ không muốn vào, Trình phải nài ép, Nhị Khanh mới miễn cưỡng bước đi. Hành lang dẫn đến phòng của Trình vắng vẻ. Trình và Nhị Khanh đi nhẹ nhàng, tới cửa phòng, Trình mở khóa, dắt Nhị Khanh vào. Mới lọt qua khung cửa, đẩy cửa đóng lại, Trình đã bế bổng nàng trên tay... Khi cuộc mây mưa đã thỏa mãn, Nhị khanh tràn trề hạnh phúc, nhìn Trình âu yếm : Thân tàn một mảnh, ngày tháng quạnh hiu, không người săn sóc. Nay được người quân tử quạt hơi dương vào hang tối, thả khí nóng tới hầm khô, khiến cho tía rụng, hồng rơi... đời em đã thỏa, không phải phàn nàn gì nữa...

 

Trình lại tiếp tục cuộc mây mưa khác... càng ngày càng dữ dội...

Hết đợt sóng dồi... hai người trở dậy. Trình rung chuông, ra đứng ở cửa. Một người hầu xuất hiện, Trình sai đi lấy rượu, hoa quả, thức nhắm... Hai người vừa nhâm nhi, vừa ngâm vịnh. Nhị Khanh làm một bài thơ ứng khẩu về cảnh hoan lạc... vừa đàn vừa ngâm. Gịong ngâm của nàng trong vắt :

 

Giấc xuân mê mệt chốn hoang liêu,

Bỗng sượng sùng thay cuộc ấp yêu.

Măng ngọc vuốt ve, nghiêng xuyến chạm,

Dải la cởi tháo, trút hài thêu.

Mộng tàn gối bướm bâng khuâng hạc,

Xuân hết cành quyên khắc khoải kêu !

Ðồng huyệt chưa tròn, nguyền ước ấy,

Vì nhau một thác, cũng xin liều!

 

   Trình cũng cảm hứng, nối tiếp bài thơ mà Nhị Khanh vừa sáng tác, Chàng cũng ứng khẩu đọc theo:

 

Ðêm đẹp này đâu nỡ bỏ hoài,

Ôm Tranh, nhẹ bấm một đôi bài,

Ðầu cài én ngọc, hình nghiêng chếch,

Lưng thắt ve vàng, dáng vẻ oai.

Ðừơng nức nở rồi, Hồng đượm ướt,

Mai kia rã hết, Trắng chưa phai.

Phượng, Loan sớm kết nên đôi lứa,

Gío sớm, Trăng khuya thỏa cợt cười.(2)

 

   Nghe Trình đọc xong, Nhị Khanh cười vui, nhìn chàng đắm đuối : Chúng ta đã nói lên nỗi lòng mình qua hai bài thơ... tuy vậy thơ có hay đến mấy, cũng chẳng ích gì ! Rồi ra cũng một nắm đất vàng mà thôi... chi bằng tìm ngay thú vui ở trước mặt, để khi về với bụi hồng khỏi phí mất một đời xuân sắc !

...

Trời đã rạng đông.

Nhị Khanh từ biệt ra về. Trình không nỡ dứt. Nhị Khanh ôm lấy chàng nói: Từ nay, cứ đầu canh ba, Em lại tới cùng chàng ngâm vịnh. Giờ Em phải về, kẻo Mẹ không bằng lòng...

Trình đành phải để nàng đi.

 

Cứ thế, cuộc tình của hai người diễn ra được hơn một tháng...

 

x

Từ sau ngày gặp Nhị Khanh, nếp sống của Trình thay đổi hẳn. Công việc buôn bán chàng chẳng ngó ngàng gì đến, phó thác cả cho viên quản lý. Trình ít khi ra ngoài, thậm chí rất sợ ánh sáng, Suốt ngày ru rú ở trong phòng. Khi chàng muốn có sách đọc để ngâm vịnh với nàng, hoặc kiếm mấy món quà tặng người đẹp, chàng cũng nhờ người mua hộ. Thời gian còn lại, chàng ngủ hoặc đóng cửa ngồi suy tư. Bọn nhân viên phục vụ trong khách điếm được chàng cho tiền và dặn dò không được tiết lộ hành tung của mình. Lão quản lý và đám gia nhân được Bố phái đi theo hầu không hề hay biết.

 

Hai tháng sau !

Một ngày kia, viên quản lý nhận được thư của Ông chủ - bố Trình - từ Kinh Bắc gửi vào, gọi về, chuẩn bị đi một chuyến hàng khác. Lão vội đưa thư của ông chủ cho cậu đọc... Trước đó ít phút, người phục vụ mang đồ điểm tâm vào, xong việc đi ra, Trình quên không gài then cửa như mọi khi. Khi Viên quản lý gõ cửa, Trình lại tưởng người phục vụ mang rượu tới, chàng kêu : Vào đi !

 

Viên quản lý là người có bản lĩnh, tinh thông tử vi tướng số, khi nhìn thấy Cậu chủ - mà thời gian qua vì bận công việc nên không gặp - lão giật mình hoảng hốt : Chỉ mới có ít ngày mà hình hài cậu chủ đã thay đổI hẳn: Thần sắc xanh sao, vàng vọt - biểu hiện của sinh hoạt, ăn uống kém chắc lại vui vầy, mây mưa  với đàn bà qúa mức. Còn điều này mới làm lão lo ngại: Mặt cậu ta đầy tà khí ! Sợ sự hoảng hốt của mình làm cậu chủ lo lắng, lão vội trấn tĩnh, vờ như không biết gì, hỏi dăm ba câu chiếu lệ, đọan đưa phong thư của ông chủ cho Trình.

 

Khi thấy lão quản lý đột ngột bước vào, Trình giật mình, sợ việc bại lộ, nhưng thấy thái độ của y không có phản ứng gì, Trình yên tâm ngay, cầm thư đọc. Nội dung của thư làm cho Trình bối rối. Khuôn mặt của chàng biến sắc - Viên quản lý nhận ra ngay - Trình cầm thư trong tay, im lặng nghĩ ngợi, lát sau, bảo : Chú thư cho cha tôi nói rằng hàng chưa giao xong,  độ 10 ngày nữa chúng ta sẽ về, tôi còn đang mắc một chuyện... chưa thể khởi hành ngay được.

- Thưa Cậu vâng !

- Chú về làm ngay đi ! 

   Lão quản lý cúi đầu đi ra, vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Ðến đầu hành lang, lối rẽ vào văn phòng của chủ Khách Ðiếm, việc đầu tiên lão nghĩ phải làm ngay là đi vào gặp ông ta. Sau mấy câu nói nhỏ... chủ Khách Ðiếm cho người đi gọi tên phụ trách lầu hai. (lầu này có phòng trọ của Trình). Gã phụ trách lầu 2 tới,  Viên Quản lý tức giận nạt nộ : Tôi thuê căn phòng đó, chịu trả một khoản tiền lớn, nhằm để chủ tôi được ăn ở thoải mái, an toàn. Nào ngờ... các người đã để cho phường trăng hoa hàng đêm tới quấy nhiễu. Hãy nói thật, các người có mục đích gì ? Không thành thật, đừng có trách ! Tôi kiện, chuyện này loang ra ngoài, đến tai sai nha, họ cho người đến đây điều tra... Khách Ðiếm sẽ mang tiếng, không còn cơ hội làm ăn.

Gã kia - vốn được Trình dặn và cho tiền nên từ trước đến giờ vẫn im lặng, giấu cả chủ. Giờ bị viên quản lý đe doa, y ta đành thú thật : Thưa ngài, chúng tôi nào có dám dấu diếm và làm điều gì mờ ám ! Chẳng có yêu quái hay phường trăng hoa nào cả. Thực tình, thỉnh thoảng (!) có một người con gái đêm tối đến tìm ông khách... sáng, người con gái đó lại ra đi... Chúng tôi nghĩ đó là cuộc hẹn hò bình thường của mọi ông khách, không dám hành động thô bạo, mong ngài lượng thứ !

- Ngừơi con gái đó ra sao? nhan sắc, gia cảnh thế nào ?

- Gia cảnh thì chúng tôi không biết, nhưng rất đẹp, tuổi chừng 18, đôi mươi.

- Chính xác, cô ta đến lúc nào, đi lúc nào ?

- Ðến đầu canh ba. Ði lúc đầu canh năm.

- Thôi được ! Các anh đừng làm gì, nói gì kinh động tới Cậu chủ. Mọi chuyện coi như không biết, để mặc chúng tôi. Có chút qùa mọn, thưởng cho tinh thần phục vụ của mọi người, anh đem chia nhau...

 

   Xem tiếp phần -2

Lê Xuân Quang
Số lần đọc: 3467
Ngày đăng: 05.03.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Kho vàng của lãnh chúa-1 - Lê Xuân Quang
Kho vàng của lãnh chúa-2 - Lê Xuân Quang
Voi nổi giận ! -1 - Lê Xuân Quang
Voi nổi giận ! -2 - Lê Xuân Quang
Nhạc cho phim truyện truyền hình:Chỉ là sự bày biện cho có - Nguyễn Đình San
Thổi còi - Nguyễn Tiến Văn
Góp ý dự thảo Luật Điện ảnh : 4 cái thiếu. - Nguyễn Trung Hiếu
Cùng một tác giả
Đại ca Tẩn (truyện ngắn)
Ma Cà Rồng (1) (truyện ngắn)
Ẩn số cuộc đời-1 (truyện ngắn)
Chí Tây ! (truyện ngắn)
Kẻ phá thối (truyện ngắn)
Lái gà (truyện ngắn)
Cá độ (truyện ngắn)
Cò.. Cưa... Cứa ! (truyện ngắn)
Quê hương ! (truyện ngắn)
Gánh xiếc chó (truyện ngắn)
Voi nổi giận ! -1 (điện ảnh)
Voi nổi giận ! -2 (điện ảnh)
Lái lợn (truyện ngắn)
Mối tình ma-1 (điện ảnh)
Mối tình ma-2 (điện ảnh)
Cha và...Con (truyện ngắn)
Báo hiếu cha (truyện ngắn)
Ngộ sát (truyện ngắn)
Tài năng trẻ (truyện ngắn)
Oan oan tương báo ! (điện ảnh)