Để tôi bắt đầu thử chết
Khi các em trở lại
Ôi mùa đông nhẹ nhàng biết bao nhiêu
Thở bằng chuyện tình một em đã chết
Qua mười sáu năm rất vui
Chết rất nhẹ nhàng
Rất nhẹ nhàng như em đã sống
Qua mười sáu năm
Em thở bằng tinh sương
Ngủ bằng mộng mị
Ôi cánh rừng cao nhất Dran
Em không nhìn thấy sao
Chỗ chuyến xe lửa đi qua
Êm đềm êm đềm
Như một cơn ác mộng
Nửa đêm tàn phá tâm hồn tôi
Bốn mươi hai
Tiếng hát đời người
Năm ba mươi tám tôi không gặp nàng
Lúc bấy giờ chắc tôi còn nhỏ lắm
Năm hai mươi bảy tôi cũng chưa gặp nàng
Lúc bấy giờ chắc tôi chưa biết vui
Lúc bấy giờ chắc tôi chưa biết chết
Lúc bấy giờ chắc tôi chưa biết khóc
Ôi xa vắng biết bao nhiêu
Tôi dừng chân những chiều bên hồ nước
Những chiếc hoa trắng dại
Những đơm xôi mới chín
Tôi hát cho một đứa em gái họ ngoại
Những ngày hoang vu
Những đêm kinh hãi
Yêu em đi
Vâng
Nhưng sao rừng đen quá
Vâng
Nhưng không bao giờ
Không
Tôi rùng mình
Không
Chết mất
Và rừng kéo nhau theo như chúng ta
Những chiều gió thổi thật nhanh
Qua ga xép buồn bã
Tôi lớn lên
Không biết chắc mình còn gì để khóc
Hai mươi sáu năm qua
Tôi trở về vùng biển tiếng hát chào đời
Không hiểu sao tôi rất yên tâm
Nhìn những mồ mả mọc gần bờ biển
Ôi Ninh Chữ
Biển ở đó hãy ngủ yên
Không
Ôi Ninh Chữ
Tôi kể lại một chiều gió thổi rất nhanh
Sóng rất cao rất cao
Tôi trở về làng Nại đìu hiu
Một hồi trống trường tiểu học Thanh Hải vang lên
Dội tôi vào sâu quá khứ
Dội tôi ra ngoài biển xanh
Tôi lại qua một vùng đất đầy mồ mả
Một chiều mưa bay rất nhẹ
Có tiếng khóc oe oe
Người thiếu phụ mới dẻ nào đó ra đứng trước bệnh viện bảo sinh
Nhìn đám táng đi qua một xóm chài quạnh quẽ
Những bờ nước xấp xấp ngang mắt cá
Những bụi xác mắm trơ thân
Thằng em trai của tôi chạy theo ngó
Tôi lặng thinh và bỗng giật mình
Ôi đám táng đẹp vô cùng
Các em còn nhỏ nên làm sao hiểu nổi
Người sản phụ đứng nhìn thật lâu
Nàng không đẹp không xấu không quan trọng
Nàng đẻ
Tôi nhìn nàng qua chiếc áo len có vẻ quí phái nông dân
Đúng
Nàng không đẹp không xấu không quan trọng
Nàng đẻ
Đẻ xong nàng ra nhìn đám tang
Tôi bỗng thấy nàng cao lớn biết bao nhiêu
Tôi bỗng thấy nàng già hơn những con còng lâu năm
Đào hang hóc cạnh những bụi dứa dại những ngôi mộ cũ
Tôi bỗng thấy nàng trẻ biết bao nhiêu
Như khi các em trở lại
Hát vang rừng một chiều đông mưa tạnh
Những chiếc áo dài rất trắng những chiếc jupe rất trắng
Những lá rụnng lao xao vô cùng trắng
Sáng ngập hồn tôi
Ôi Gougah mặt trời mọc
Trên bờ thác cao
Tôi hiểu các em bất lực
Không phải khi chúng ta nhìn một em đã chết
Nhẹ như tơ bay
Tôi hiểu tôi bất lực
Sau một đêm từ giã người thiếu phụ
Sau một đêm từ sáu giờ chiều đến bốn giờ sáng
Tôi lặng lẽ ra đi sau khi khép hờ cánh cửa
Sau khi tắt vội chiếc pick up êm đềm thừa thãi
Các em đừng đọc những dòng này nghe không
Tội lắm đó
Vì tôi chỉ kể cho một em đã chết
Tôi chỉ kể cho một đứa em gái họ ngoại tên My
Tôi chỉ kể cho người thiếu phụ đã xa tôi
Cho trăng sao không bao giờ đếm hết
Ôi Dran ôi Dran
Những trưa rừng cao như chưa bao giờ trông thấy
Trên một ngọn đồi cao hút thông già muôn năm
Trên ngọn đồi cao nhất nơi đây
Tôi quằn quại với tất cả sinh lực thiếu niên
Mười bảy hai mươi còn gì đâu
Ôi đìu hiu gió thổi
Hình như có một người tiêu phu trông thấy tôi
Chắc người phải cầu nguyện
Tôi ngủ quên từ đó
Ôi dòng sông Dran
Đứa con gái tên My có lần toan trầm mình
Giờ đã hết
Ôi dòng Dran
Rừng bắt đầu lãng quên
Khi các em trở lại
Êm đềm êm đềm biết bao nhiêu
Tôi bỗng ăn năn khi tìm đến các em
Và thống hối khi các em tìm tới tôi
Căn phần tôi đó
Không rộng đủ cho các em ngồi lên trên
Hãy xõa tóc lên hồn tôi
Căn phần tôi đó
Cho tôi nhìn thấy trước khi tôi chết
Các em hãy thay phiên ngồi lên trên
Mỗi mùa đông trở về cắm trại
Căn phần tôi đó
Các em hãy xúm nhau ngồi hết lên trên
Ôi khu rừng cao nhất Dran
Để tôi bắt đầu thử chết.
(Văn số 38 Ra ngày 15.7.1965)