sông mưa
Thả tình trên sông mưa
tình yêu trôi biền biệt
phù sa thay dòng
đỏ quặn từng câu thơ quanh năm hết bồi lại lở
Neo thuyền trên sông mưa đau đáu tìm lại tình yêu xưa
đám rể bần găm vào tim nhói xót
cần vó treo ngược hồn mình
sông ngầm sóng…
Ước hóa bìm bịp kêu con nước ròng nước lớn
theo đò dọc đò ngang chuyến chuyến tìm cho ra tình yêu tôi xưa
A ơi…
này trời vẫn cứ xanh
cây lá vẫn cứ rất xanh - xanh màu cũ
ai níu hộ tôi dòng xanh xưa?
Ạ ơi ngàn năm mây trôi...
níu gọi thương yêu
Tưởng mình biết nhiều hóa ra chẳng biết được mấy, nhiêu
Cần Thơ mặc tên gọi xuất phát từ đâu?
nghĩa là gì?
chỉ nghe thương quá!
một đêm xưa quặn lòng, trở dạ
mẹ sinh tôi chính nơi này
Đất cần thơ nhưng đất có cần tôi?
cái rốn khi xưa bà mụ cắt ra cha mẹ chôn tận đẩu tận đâu
giá mà tôi biết được
bước lối nào thì không nhầm vào vết khẩn hoang của người đi trước
đò máy chạy giật mình đêm mất ngủ
cơi đêm
Dẫu nghìn năm qua đi trên bến gọi Ninh Kiều
nước vẫn óc ách mơn man mạn thuyền ghe, bờ bãi
khua khoắng trái tim ai bằng dòng xanh trôi chảy mãi
dừa nước quanh năm giơ những cánh tay trần
phần phật vẫy đòi thơ
Xe lôi - lôi trái tim tôi lăn khắp ngõ
mưa mờ…
thì cứ lang thang cùng trời xanh mênh mang
thì cứ miên man cùng dòng xanh thênh thang
xéo đi nỗi u hoài cùng những tính toan của người khôn kẽ chợ
Ơ này mảnh đất chôn nhau
có cần thơ, có cần tôi không hở?
cuối đất cùng trời
tưởng mình biết nhiều hóa ra chẳng biết được nhiêu, mấy…
tất cả ùa qua, duy tình yêu dùng dằng níu lại
đêm Cần Thơ có người thức mãi
tóc đầm hương
mắt đầm sương...…
thương nghẹn
Đã lâu rồi không viết cho ai
những vần thơ theo nắng theo mưa
theo gió theo sông về nảo về nao
không trôi vào ngăn tim bé mọn
tôi nằm vắt chân muốn khóc
thương ai gần - xa...
Đã lâu rồi không viết cho tôi
tuổi thơ lãng đãng theo nhau
rụng xuống thềm xưa
như tóc
con mèo khoang nằm khoanh đợi giấc
tôi co ro nhìn mưa rơi chơi vơi...
Đã lâu rồi
lâu lắm
mới hôm qua?
quặn lòng theo chiếc lá rơi đỏ đắn
thương con chim bé mong manh ngược gió
thương câu ca bâng quơ người dưng
Lại một mùa áo mưa xuống phố
mùa hoa dầu xoay chóng mặt
mùa đưa chân em rong chơi
mùa ở kề, mùa thương, mùa đợi xa
mùa mong gần mãi mãi
vòng tay một vòng
trống trải
nhặt một nắm hoa dầu
tung lên không
thương nghẹn
nhớ ơi hơi ấm ngón tay người
mang mang mưa rơi...
áp thấp
Đêm áp thấp
kéo lê ngày dài áp thấp
ta mất nhau rồi sao?
bất chợt rét run, bất chợt sốt cuồng
bất chợt nát tan, bất chợt áp thấp
Gần nhau như trăm ngàn dao cắt
rời gót không ngăn nổi lòng
thì thôi
đừng để nỗi chán chường vò nát chút niềm tin
sót lại
biết thế
biết hết
sao lòng chông chênh đến vậy?
đã không thể mang nhau trong trái tim hẩm hiu, chật chội
thì thôi
đêm này giông, này bão
ta cài vào tim mình tiếng thở dài
thay cho một lần vẫy tay
một lần vuốt mắt
cài vào từng đêm cắt lòng những câu thơ
như đã cài vào mắt nhau cái nốt u trầm
cài vào tim nhau tiếng nấc
Đêm áp thấp
kéo lê ngày dài áp thấp
dốc chút tàn hơi gọi lại một cái tên đã lạc vào tâm bão
năm ngón chới với
hai tay cóng lạnh
giông gió trượt dài...