Sáng sáng,
Tôi luyện hình sáu mươi phút
Tắm rửa,
Ngồi vô bàn ăn
với chén cơm nấu từ gạo nàng Hương chợ Đào nóng hổi
Cá rô mề kho tộ
Đĩa dưa cải vàng rộm, chua, giòn
Chợt đắng nghẹn…
Nghĩ về những người
Rời khỏi chỗ nằm từ năm giờ sáng,
Tối mịt mới trở về
Lương tháng vài trăm ngàn đồng
Mặt tái xanh như đít nhái
Như cây chuối cớm nắng…
Tôi pha ly cà phê chồn thơm lựng
Tại nhà mình
Nghe bản nhạc, bài ca mình yêu thích
Rồi mặc quần áo, đi giày
Tới sở làm
Lòng nhói đau
Gặp những người đàn bà đạp xe chở bao xác rắn
Thức dậy từ hừng Đông
Mong tới nhanh pô rác
Tranh nhau lượm về từng mảnh nilon
Bán cho nậu ve chai
Có tiền mua nước tương và gạo cho sắp nhỏ qua ngày…
Chiều chiều,
Bạn hữu rủ vô nhà hàng
Rượu, bia ngập tràn
Cao đàm khoát luận
Con tôm càng xanh nướng thơm tê mũi
Còn bị chê là dư hóa chất!
Chợt thấy đầu óc nhức buốt
Khi nhìn em, tuổi mưới tám, đôi mươi
Xinh đẹp như nụ hoa xuân mới hé
Đang bị người ta chớt nhả
Sờ mó
Bằng mắt, bằng tay…
Để rồi sau đó
Dập vùi…
Đêm đêm
Tôi viết những gì
Những câu thơ có cánh
Ca ngợi tình yêu
Ca ngợi lòng nhân từ…
Lòng bỗng rợn lên cảm giác buồn nôn
Trước những kẻ sâu dân mọt nước
Bao con chữ ngọ nguậy
Muốn quậy,
Muốn phá,
Con chữ nổi loạn với tôi
Không cam chịu là giá áo túi cơm
Người bảo tôi:
- Phí thì giờ thương vay khóc muớn!
Nếu thế là thương vay khóc mướn
Thì làm sao có Nguyễn Trãi, Nguyễn Du
Làm sao có Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng
- Có họ mà làm chi?
Tôi không tin nhân loại này tồn tại
Chỉ rặt những kẻ vô cảm
Sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi!
Tôi không tin
Đất nước tôi hôm nay thanh bình
Chỉ rặt những phường giá áo túi cơm
Giữa giòng đời xuôi ngược,
Tôi không tự mình dọn được đống rác
quá lớn
Cũng không thể ngậm miệng bưng mặt nhảy qua!
Đành trút tâm can vào tiểu thuyết!
Chỉ giận sách của mình
Không được người ta biến thành hiện thực
Ôi những người của trăm năm trước
Đồng bệnh tương lân
Có thấu chăng
Có thầu chăng lẽ đời
Lực bất tòng tâm!
Người bảo tôi
- Phí thì giờ khóc mướn thương vay
Vẫn biết vậy,
Nhưng
Tôi chẳng hề yếm thế
Nguyện làm kẻ thương vay khóc mướn
Trọn đời
Để nụ cười
Ngự trị đất nước này,
Ngự trị trái đất này!
Tp. HCM, tháng Tư 2007.