MỘT DÒNG LẶNG LẼ
Ta đứng bên toà tháp cổ
Nhìn sông nhìn núi nhìn trời
Nhìn em dáng chiều đã gọi
Nhìn ta tóc nói thay lời
Qua đi một thời trai trẻ
Buồn vui chất nặng vai đời
Em bước vào ta rất khẽ
Nợ nần hết cuộc rong chơi
Hôn em nụ trầm chín ngọt
Vẫn ngây ngất tựa ban đầu
Thẩn thơ ta cùng với núi
Mơ thành hạt giống ngàn sau
Trao nhau cành non lộc biếc
Trao nhau mùa xuân trăm năm
Bên em suốt đời thơ dại
Để nghe vọng mãi hương thầm
Để nghe đất trời kết lại
Tan vào cổ tích xa xăm
Thời gian một dòng lặng lẽ
Thoáng qua như tiếng thở dài
Thì thôi xin làm giọt lệ
Bên người đến lúc tàn phai .
KHI TA NÓI YÊU NHAU
Khi ta nói yêu nhau
Anh sẽ tặng em trái tim không ngủ
Trái tim chưa một lần gian dối
Dù đã vạn lần đau
Anh sẽ đi hoang vào đôi mắt em
Lang thang trên vùng ngực tối
Dò dẫm tình yêu trong bóng đêm hoan lạc
Ngất ngây bên tiếng nhạc trầm
Tiếng nhạc vang lên từ đáy lòng sâu thẳm
Nỗi đam mê bất ngờ trú ngụ bến bờ em
Khi ta nói yêu nhau
Cây trổ ngàn lộc biếc
Rừng sẽ xanh hơn chim chóc lại bay về
Biển sẽ hát lời hoan ca bất tận
Sông trải dài theo cùng với núi
Núi chạm vào trời chếnh choáng cùng mây
Khi ta nói yêu nhau
Thời gian chảy vào mái tóc
Dĩ nãng như người thua cuộc
Tương lai bắt đầu dang tay
Khi ta nói yêu nhau
Là khổ đau chạm vào hạnh phúc
Ngày lẫn vào đêm
Ánh sáng lẫn vào bóng tối
Thật thà lẫn vào gian dối
Anh lại lẫn vào anh
Tan biến ngọt ngào .
SỰ XA LẠ BẤT NGỜ
Em xa lạ tưởng chừng như vô lý
Mới hôm qua như máu ở trong người
Mới hôm qua như từng hơi thở ngọt
Đến bây giờ xa lạ mãi trong tôi
Em rất xa ừ xa như mây
Em tan loãng như giọt sương mờ nhạt
Giữa lòng anh có gì đang đổ nát
Chẳng âm vang nhưng dữ dội vô cùng
Em xa lạ và anh xa lạ
Chỉ cuộc đời có mặt mãi quanh ta .