Chỗ chúng tôi có hai người. Cùng làm văn chương.
Tôi yêu thơ, đọc và học làm thơ qua báo viết, qua những bài viết từ các trang mạng văn chương. Rồi từ những sáng tác ban đầu, sau một dạo gởi báo Văn nghệ TP được dăm bài thơ, kế báo đình bản, tôi đành chuyển hướng, tiếp cận Internet, mở rộng trang viết của mình: đọc và cảm nhận văn chương.( Rất có thể tại&bị thơ tôi dỡ wá, đã khiến một tờ báo phải đóng cửa chăng ?) Tôi đọc Cánh đồng bất tận, đăng trên Web vannghesongcuulong.org là bài viết đầu tay cho thể lọai này. Được các anh quản trị trang web khen : bài của bạn "hot" lắm đấy. Tôi hăng máu, chơi ngay cái USB 64 Mb đâu có 400 ngàn, rồi cày ngòai phòng net save as thơ, truyện của các bạn viết khác. Gọi là làm tư liệu văn chương. Tôi " nhặt "được thơ Cát Du trên songcuulong, mua hai lần hai quyển Cảm của chị để ra đời bài viết : I love you- đọc và dịch ngang là Tôi cảm Du . Lúc này, thơ tôi cũng ì ầm trên Web- song chỉ ở cuulong chứ chưa có nhiều trang web văn chương như buổi này đâu. Tôi viết chậm, nhưng các trang web "xử lý" các bài viết nhanh ghê quá. Gửi hôm trước, hôm sau ra phòng máy đã thấy bài của mình nằm chình ình mà ham.Nhưng buồn một nỗi là không ai người đứng ra trao đổi hướng viết, bài, cách viết cho mình. Cứ mình ên, tự nghĩ, tự đặt định bài viết. Thề nên mới khó !
… Tình cờ, tôi thấy tin về bàn tròn văn chương kỳ 4 ( ba kỳ trước làm sao không thấy!) bàn về thơ Cát Du. Làm trên Bình Dương, quê chị nhà thơ này. Khuya đó, đã là tối 20, tôi gõ luôn bài bình thơ với chủ định: Thơ Cát Du có gì mà được Ban Thơ chọn làm chủ đề của Kỳ 4. Bài viết kèm mấy dòng mail gởi vào tối 21, năn nĩ anh admin thotre.com chiếu cố đăng nhanh dùm cho kịp thời điểm của Bàn tròn văn chương ngày 23.12.2006 Và rồi đi cùng tôi, là một nỗi lòng bay bổng về bài viết kịp thời/đúng lúc : Có một khí chất khác người … post trên thotre 3 giờ sáng 22 lên tận lòng núi Bảo Sơn khu du lịch Đại Nam, Bình Dương. Tôi đâu ngờ, những bạn viết dự bàn tròn thảy đều không đọc được bài viết của mình. Cả bài viết trước trên vannghesongcuulong. Buồn đến nẫu người ( phóng xe trăm cây chứ không ỏai/chán bằng cái buồn này ám mình đâu). Còn chút an ủi là nhà thơ nữ này hỏi xin số điện thọai … nhà Công. (?).
Chị là chị vơ tôi. Chị cũng mới tập tành viết truyện, tùy bút … Khác tôi, khi ấy chị ở tận Bến Tre,không tiệm Internet nên chỉ gởi đăng báo, thêm gởi cho đài phát thanh … Những khi gặp nhau, chúng tôi vẫn ngầm khoe nhau những bài đã viết, nhữ ng nơi đã đăng. Bây giờ, chị ấy đã vào Hội nhà văn tỉnh, có truyện ngắn đăng cả báo Thành phố, óach vô cùng. Tôi thì trên đã kể, vẫn chỉ chơi khá bình đẳng với các trang mạng. Thêm Web thunguyetvn.com, rồi phongdiep.net sang lại bài từ thotre. Không nói thì các bạn cũng biết điểm khác biệt giữa chúng tôi: chính là tiếng và miếng. Cái tiếng của tôi nói thẳng thì có ra chi, nhưng cái miếng của bà chị chung chỗ ở, cùng làm văn chương ấy, từ miệng n g ư ờ i ở g i ữ a c h ú n g t ô i cứ là đau xé lòng. Anh chỉ tòan làm chuyện không …công.
.Tuy thế, nói thật lòng tôi không&chưa bao giờ thấy mình lạc lõng. Bạn bè trên net từ khắp Bắc Nam ngày một nhiều, có người từ Mỹ cơ, đọc và còn bảo thơ Lê Anh Thu cũng khá.. Tôi không&chưa bao giờ thấy mình cô độc khi ngày một nhiều anh+chị chơi sang phát sợ : mở trang web n ố i k ế t chuyện văn chương. Và niềm vui của tôi, mới tối qua thôi, bài 1,2,3,4 mail & ? tôi gởi trang web phongdiep.net, chưa thóat khỏi hộp thơ thì đã nhận mail của Webmaster gởi : đã đưa bài viết của anh lên web. Cám ơn anh, mong anh sẽ tiếp tục cộng tác…
Chỗ chúng tôi vẫn hai người. Hiện giờ chị ấy đã rời Bến Tre, lên Sài Gòn. Cũng làm văn chương, nhưng mà chúng tôi có riêng cách làm
khác nhau quá !
21 giờ, ngày 20 tháng 4 năm 2007