Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.088
123.232.641
 
Niềm Kiêu Hãnh Siêu Thoát
Trang Thanh

Em là Ảo Tưởng. Thật ra có sống trên cõi đời mịt mùng này đến tận tuổi 70 em cũng không thể nghĩ ra một cái tên hay ho siêu thoát như thế cho mình. Chỉ vì cách đây chừng dăm năm, khi ấy em còn trẻ lắm, ngu ngơ lắm. Em gặp một văn tài. Ông ta tài lắm, nghe nói đến tuổi người ta gần tri thiên mệnh thì ông ta đột ngột vụt sáng như ngôi sao băng trên một bầu trời văn học xám ngoét, làm đảo lộn hết thảy mọi trật tự. Anh hãy lắng nghe em một chút nhé, ảo ảnh à. Em gọi anh như thế. Anh có thật trên đời hay không thì còn tuỳ, hiện giờ em cũng chưa quan tâm lắm đến việc tồn tại hay chỉ hư vô của anh.

 

Chỉ vì em là người đàn bà cô đơn, em không biết nói với ai được nữa. Em cũng không thích viết nhật ký, đời em chẳng viết nhật ký bao giờ, dù thuở còn đi học cũng văn hay chữ tốt lắm, cũng lãng mạn lắm và cũng mê văn chương lắm lắm. Nhưng bởi vì, đoạn văn thì ngắn, nỗi buồn thì dài, nỗi nhớ niềm thương chông chênh mỏng mảnh, nhật ký có nói được gì đâu. Mà không nói ra thì lòng ứ đầy khủng khiếp, nhiều lúc muốn ọe nó ra như ọe một món ăn kinh miệng, như muốn lộn mửa lúc nốc rượu say. Nhưng nó chẳng phải vật chất dễ oẹ dễ bỏ dễ vứt béng đi cho xong một đời. Nó ở trong tim, trong óc, trong từng đường gân mạch máu, nó gặm nhấm chết người lắm anh ạ. Nếu viết nhật ký, em sẽ biến nó thành những tác phẩm xinh xắn, hay hay không thì cũng còn tuỳ, nhưng chắc chắn phải là một tác phẩm. Em không thích những dòng nhật ký đơn giản giống như tất cả mọi người.

 

 Anh đừng nói gì nhé. Không phải nói gì cả. Cứ im lặng nghe em nói là được rồi. Cái ông nhà văn ấy mà. Em phỏng vấn ông ta, về những gì ông ta viết, về bước đường văn chương tiếp sau trong cuộc đời con người văn chương đà xế bóng. Bài phỏng vấn khá hay nhưng là hay một cách u ám. Ông ta thể hiện thái độ chán chường, bi quan đến bệnh hoạn, không muốn nói đến văn chương như một cái nghiệp cao đẹp hay ho, như biểu tượng của lòng cứu rỗi, biểu trưng cho sáng đẹp, thiện tâm nữa, mà kết luận văn chương nó chỉ hành hạ con người ta, đôi khi nó đem lại cả sự nguy nan cho con người ta, bước vào nghề văn là chơi một trò chơi nguy hiểm...

 

Đấy, nó hay một cách tuyệt vọng như thế, nó cô đơn kiêu hãnh như thế. Không phải em tự khen mình đâu, lại "mèo khen mèo dài đuôi" có gì đáng nghe. Là ông ta khen thế. Có một vài người uy tín trong làng báo khi đọc rồi cũng bảo thế. Họ không nịnh em đâu. Em lúc ấy cũng như bây giờ chả quyền thế tiền tài gì mà để thiên hạ phải nịnh. Em cũng không đẹp, lúc nào cũng u sầu rầu rĩ ngẩn ngơ không chút sức sống. Người ta tìm đến nhau là để vui. Tìm đến em thì phải chia sẻ, nhọc công nhọc lòng mà chẳng ích gì! ở em chỉ có nét u uẩn trên gương mặt ưa nhìn dễ khiến người khác tò mò. Em không có khả năng đem lại niềm vui cho người khác. Nếu ai có tìm được ở em thoáng hạnh phúc, thì cũng chỉ là thoáng hạnh phúc ngậm ngùi, rưng lệ. Nên em tin những lời khen ấy dẫu không chân thành thì cũng nói lên sự thật, bởi em cũng tin vào chính em nữa, sự thật là bài phỏng vấn ông nhà văn kia của em thật sự hay.

 

Nhưng nó chỉ được đăng ở một tờ tạp chí ngành ì ạch vớ vẩn. Em thấy cũng hơi uổng công mình và uổng phí cả tiếng tăm của ông nhà văn kia. Nhưng việc đăng nó ở một tờ báo tầm cỡ vào lúc đó lại nằm ngoài khả năng kém cỏi, quan hệ báo chí mỏng nhạt của em. Dẫu vậy, ông ta cũng rất hài lòng. Ông gật gù khi đọc bài và lắp bắp bảo em là người nhạy cảm. Em tin ông ta, cũng như tin vào sự suy đồi đạo đức, sự giả trá, sự bất hạnh của con người trong những trang văn ông ta viết hơn là việc người ta cần phải tin vào một ngày mai sáng đẹp, lòng người còn tử tế với nhau như thế nào. Làm gì có sự tử tế hả anh?

 

Sao anh lại nhíu mày? Anh khó chịu hay là anh không đồng ý với quan điểm của em. Hay em bảo em tin ông nhà văn kia khiến anh không hài lòng. Thôi, dẫu sao anh vẫn chưa nói gì, vẫn im lặng nghe em nói là được rồi. Em mặc xác cái nhíu mày của anh, nó làm anh xấu trai đi đấy, già nua đi đấy, thiếu hấp dẫn đi đấy. Để em kể tiếp anh nghe nhé. Bài báo của em được 300.000đ nhuận bút. Nhưng em được ông ta tặng thêm một phong bì, từ chối mãi không được. Thật đấy, nếu là anh, trước tiền anh từ chối thế nào. Em thì thường có cảm giác sợ hãi mỗi khi có ai đó cho em tiền. Sợ người ta lợi dụng mình thì ít, mình có gì để họ lợi dụng đâu, có chăng chỉ là tình cảm, mà tình cảm của em thì không dễ gì người khác lợi dụng được. Em đã không có tình với ai thì không bao giờ để ai đó bận tình với mình. Em sợ người ta hiểu lầm mình nhiều hơn. Nhưng em thường yếu ớt trong mọi lý lẽ, mọi hoàn cảnh. Thế là chiếc phong bì cứ được ông ta dúi vào túi xách của em. Lúc về nhà em mở ra thì thấy trong đó có 500.000đ.

 

Tiền có là cái gì đâu, chỉ là phương tiện. Em cứ cầm lấy đi, đừng ngại, đây là anh giúp em. Tôi hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của em. Cứ cầm đi, rồi để tôi xem có giúp được việc gì nữa, tôi sẽ giúp. Cả cái bánh này nữa, cầm về cho con nhỏ. Cứ cầm lấy, đừng ngại, con K.P. con H. A... ở báo Tiền phong, Tuổi trẻ ấy, em có chơi với chúng nó không? Chúng nó đến đây suốt, lúc hết tiền là cứ leo lẻo xin tôi, có ngại cái gì, tôi cho chúng nó dăm ba trăm là chuyện bình thường. Là em không biết đấy, tôi cũng có khá tiền. Cuộc đời tôi đã vùi mặt qua đủ thứ nghề, kể cả buôn lậu, rồi mới bập vào văn chương. Văn chương thì ăn nhằm gì. Như các em bây giờ, cần phải nhận được nhiều sự giúp đỡ. Cái nghề này nó nghiệt lắm, tai ách lắm, em còn chưa biết được đâu.

 

Em lúc đó nghèo thê thảm. Chưa ai cho em 500.000đ bao giờ. Em nhớ số tiền mẹ cho em nhiều nhất trong bốn năm đại học là 400.000đ, để em làm luận văn tốt nghiệp, trong khi bạn học đứa nào cũng được bố mẹ chuẩn bị cho vài triệu. Tốt nghiệp đại học mà, quan trọng lắm, cũng phải có tiền chứ. 400.000đ lúc đó chỉ đủ nộp lệ phí bảo vệ và in laze một bản luận văn nộp cho thầy hướng dẫn. Em còn thiếu tiền học phí, không khóc mất một ly nước mắt và nhờ dăm cái miệng khéo léo xin van xin thầy phó chủ nhiệm khoa thì khó mà được bảo vệ luận văn. ừ nhỉ, nếu mà không được bảo vệ luận văn, phải học đúp lại một năm nữa, thì không khéo em chán đời trôi dạt đến tận đâu rồi không biết. Làm gì còn có chuyện giờ này ngồi viết nhật ký với cả sáng tác văn chương. Chuyện đời chả biết thế nào, anh nhỉ. Lúc ấy, mẹ chỉ có vậy để cho thôi là cũng cố gắng dành dụm chắt bóp nhịn mồm nhịn miệng vay nguội giật nóng lắm rồi. Mà không phải mẹ là người sinh mình ra nuôi nấng mình thương mình nhất thì ai vì mình mà cho mình tiền hả anh? Nhưng chiếc phong bì của ông ta cho em lại khiến em ngậm ngùi nhiều hơn là sung sướng. Có thể vì em là người không có được cái diễm phúc hưởng sung sướng do tiền bạc mang lại. Người khác cho tiền em chỉ khiến em buồn, vì em thấy mình bị thương hại, và em sợ hãi, em cứ nghĩ rồi sẽ mất hết tình cảm trong sáng đi.

 

Chỉ có cảm giác này trong em là rất thật: em biết ơn ông ta. Tình cảm đó quý lắm chứ. Em biết ông ta tốt thực lòng, thương hại cũng là tốt, đời này có ai thương ai! Và ông ta nói một điều khiến em cứ nghĩ mãi. Ông ta nói thế này: làm nghệ sĩ thì phải được tự do. Mà muốn có tự do thì phải có tiền. Em phải biết kiếm tiền. Có tiền, em sẽ có tự do, có tất cả. Còn văn chương là cái gì thì rồi cũng trôi đi, ừ, rồi cũng trôi đi... Một người đã xác định làm văn chương báo chí thì kiểu gì cũng phải nổi tiếng. Em lành lắm, không làm báo được đâu. Cái nghề báo nó quăng quật giằng xé con người ta ghê lắm. Đồng nghiệp đố kỵ ghen ghét nhau, người thân không hiểu mình, những gì mình biết mình làm mình phải đối mặt, áp lực công việc... bao nhiêu là những thứ lôi thôi nó muốn xé mình ra, làm cho mình nhiều khi muốn chết đi, em không đủ sức đâu. Có chăng thì làm một tờ tạp chí chuyên về văn hóa nào đó thôi, đừng ảo tưởng, rồi viết được gì thì cứ viết ra. Nhưng mà tôi biết, trong đầu em đầy rẫy những ảo tưởng. Phải. Em là con người đầy rẫy những ảo tưởng! Em biết không, em cũng đẹp, lại thông minh nữa. Nhưng trong đầu đầy rẫy những ảo tưởng thì cuộc đời rồi cũng chẳng hay ho gì. Tôi không dọa em đâu, bởi tôi có là gì, dù tôi có viết ra những đau đớn ở đời, thì tôi cũng có là ngoáo ộp đâu mà đi dọa trẻ con. Tôi nói thế chỉ vì tôi biết thế. Em tin tôi hay không thì tuỳ.

 

Em im lặng nghe ông ta nói, trong lòng đầy cảm kích và cả tủi thân nữa. Trước khi gặp ông ta em cũng có nghe một vài người nói rằng ông ta biết xem tướng số gì đó. Em không tin vào việc bói toán, nhưng tin sự từng trải và nhaỵ cảm, vốn sống của con người có thể khiến người ta nhìn thấu tâm can người khác, qua tính cách đoán số phận người khác mà không mấy khi sai. Tính cách làm nên số phận mà. Đôi khi em cũng học được vài câu giáo điều như thế, anh đừng có mà cười vào mũi em.

 

Dưới đáy thung sâu

Em gọi anh là ảo ảnh, cốt chỉ để tưởng tượng ra một con người để mà đối thoại thôi, chứ viết nhật ký là đối thoại với chính mình thì em thấy bức bối lắm, cô độc lắm, em không chịu được. Anh biết không, ảo nh? Em vốn khi xưa vẫn nghĩ mình là người lãng mạn, thậm chí viển vông, nó cũng gần với ảo tưởng. Vậy là khi nghe ông nhà văn kia nói, em bỗng tin ngay. Từ đó em vĩnh viễn xóa đi trong em cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho  từ thuở lọt lòng còn dây rốn lòng thòng với mẹ, còn thấm mùi bùn đất cỏ hôi lẫn mùi tanh của máu dính bết trên mái tóc non tơ mà mẹ mang từ đồng ruộng về nhà hộ sinh, mang cái tên ảo Tưởng của niềm kiêu hãnh siêu thoát. Lúc nào người em cũng có vẻ nhẹ bẫng, bước đi như lướt trên đám mây bồng, nhưng trong lòng mang tâm trạng nặng nề u uẩn, nghĩ ngợi suốt ngày, thực ra chẳng biết nghĩ cái gì nữa, làm việc gì cũng hỏng và nhiều khi chẳng biết làm gì nữa, yêu cái gì rồi cũng không tin vào chính mình cũng như không tin vào chính tình yêu đó khiến lúc nào cũng ở trong trạng thái cô độc, chán chường.

 

Em tưởng tượng ra nhiều cuộc sống, nhiều hoàn cảnh mà em có thể rơi vào, sống ra sao, chết ra sao, quan hệ xã hội ra sao, yêu ra sao, sinh con đẻ cái ra sao, ở trong ngôi nhà như thế nào. Có lúc nằm trong chăn ấm nệm êm, em rơi vào đu bay, em tưởng tượng đang bay trên một cung đường ở trên cao, rồi từ từ sà xuống, lao vào chiếc xe ô tô đang chạy tốc độ cao dưới mặt đường, kịp chưa đầy một phút thôi thì tan xương nát thịt. Thế là không còn biết đau đớn gì nữa. Nếu có nỗi đau nào thì dành cho người ở lại, rồi cũng dăm bảy tháng trời là nguôi ngoai. Tên em sẽ bị xóa sổ trong trí nhớ của nhiều người. Còn thường xuyên, em ở trong cảm giác của người lên cơn hâm hấp sốt, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê sảng có một chiếc máy bay khổng lồ  lao thẳng vào màn, đè nặng lên ngực em trọng lượng của một trái núi. Chuyện này có thật, y như hồi nhỏ em hay bị sốt và luôn gặp cảm giác bị một vật thể đè nặng lên ngực mình. Em vùng vẫy thoát xác khỏi cơn mê hoang rồi vụt ngồi dậy ú ớ chỉ cái máy bay... cái máy... bay... bay... Nhưng chẳng có một cái máy bay nào hết. Đôi khi có mẹ hốt hoảng chạy từ đâu vào lật bật hỏi con làm sao. Đôi khi chồng em lay lay vào cánh tay, hỏi sao thế, mê gì mà cứ hét ầm lên? Em chẳng biết nói gì hơn một câu "sợ quá". Nhà có ma hay sao? Lại có khi, em vừa nhắm mắt là thiếp lịm. Thấy ma thật. Ma vô hình chấp chới, chẳng ra vật chẳng ra người, cứ chờn vờn vào trong óc, vã mồ hôi lạnh. Lại có khi, vừa kịp sung sướng thấy giấc ngủ đến thật nhẹ nhõm êm đềm thì huỵch một cái, chân em không hiểu có lực gì nhấc lên cao rồi bất ngờ buông rơi tự do huỵch một cái xuống giường. Tiếng rơi khô khốc lọt thỏm trong đêm tịch mịch làm em giật thót tỉnh giấc, chợt thấm đến tận gan óc tuỷ xương cảm giác không phải chỉ là cái chân rơi mà cả thân mình em vừa rơi hẫng xuống vực sâu. Những hiện tượng ấy là thế nào? Nó phản ánh điều gì bất ổn trong thể chất và tâm hồn em? Em không thể biết hết được. Em là con người đầy rẫy những ảo tưởng. ảo tưởng thường gắn liền với sự hồn nhiên. Em có biết gì đâu. Tâm hồn em trôi trong một cuộc đời khác trong khi thể xác em vẫn tồn tại trong cuộc sống riêng bế tắc, ngột ngạt chẳng một chút ý nghĩa gì. Trong cuộc đời khác ấy, em tưởng tượng ra anh. Anh chẳng có tên, chẳng có hình hài gì. Nhưng anh đồng ý nhé. Em gọi anh là ảo ảnh. Rồi em sẽ nói nhiều chuyện cho anh nghe. Cũng thú vị lắm đấy chứ không hoàn toàn là buồn bã nhuốm mùi tử khí đâu. ảo tưởng mà. Có ai cấm đoán mình đâu mà không tô vẽ ra cho nó đèm đẹp một chút, lung linh một chút, dẫu không có thực thì cũng mát cái mắt nhìn. Dù sao cuộc đời cũng phải có nhiều khi lung linh tươi sáng chứ, phải không anh?

 

Thế mà chẳng hiểu sao, vào một lúc hoang tưởng mộng mị hay đau đớn quặn thắt nào đó, em đã viết một bài thơ như thế này:

 

Dưới đáy thung sâu

Những ngày kinh hoàng

Vây hãm tôi bằng tù ngục

Gương mặt quỷ trong ngôi nhà ma

Đội mặt nạ ngu ngốc

Con đường đêm không trăng

Tôi một mình không bóng

Bao nhiêu là cơn mơ chạy trốn

Bao nhiêu là nước mắt trôi xuôi

Bao nhiêu thầm thì nức nở trên môi

 

Hoang vắng mặt người

Hoang vắng mắt người

Hoang vắng không gian này thế gian này

Hoang lạnh tay tôi

 

Quờ lên mái đầu tóc rụng

ấp vào ngực tim đau

Xoa làn da giá buốt

Thung sâu gọi tôi

Vực sâu gọi tôi

Anh gọi tôi

Anh ở đâu? ở đâu?

Rơi xuống đáy thung sâu

Tôi dưới đáy thung sâu

 

Nơi mặt trời vừa tắt

Đấy, chưa chi anh đã bảo, lung linh tươi sáng gì mà mới bắt đầu đã "nơi mặt trời vừa tắt"? Em đã bảo anh đừng nói gì mà. Em mới chỉ muốn tưởng tượng anh thôi mà sao anh đã vội vã muốn hiện hữu thế. Đấy mới chỉ là tiêu đề thôi. Đằng sau tiêu đề có khi câu chuyện hoàn toàn khác. Thật là thế. Là vì ở nơi vừa khuất mặt trời, có lúc em tưởng chừng đã tìm thấy một an ủi. Ngoại tình à? ấy, anh lại nóng vội chụp mũ cho người khác rồi. Thôi, nghe em kể, đừng nói thêm gì nữa nhé. Người như em, ngoại tình có dễ gì. Sống thế nào thì cũng cứ phơi bày hết lục phủ ngũ tạng mình ra, có biết giữ bí mật là gì đâu mà dám ngoại tình. Mà em không quan niệm tình ngoại hay là tình nội. Tình là tình thôi. Sự chung tình theo em là chung thuỷ với chính tình cảm của mình, sống thật là mình. Chứ chung thuỷ với cái gì hay với một ai đều là hình thức, vớ vẩn hết, giả dối hết, anh có công nhận không?

 

Đó là vào một chiều hoàng hôn, thế đấy, hơi cải lương chủ nghĩa phải không anh. Nhưng mà hoàng hôn thật, thì không phải nơi mặt trời vừa tắt thì là gì? Tắt hay lặn thì cũng thế, cũng là mặt trời không còn chói chang hay đỏ ối trên nền trời mây giăng giăng nữa. Bóng tối sắp sập xuống. Mà ánh sáng còn cố vớt vát những vệt tơ cuối cùng, không đủ tỏa rạng một góc không gian nhỏ nhoi. Cái gì cũng ở ranh giới chấp chới, vụt biến vụt tan, làm sao đủ soi sáng vào tâm hồn tối của một người đàn bà vừa cãi nhau với chồng đi lang thang vô định muốn tự tử. Mà cãi nhau vì những gì kia chứ. Toàn những chuyện dớ dẩn đại loại cái khăn mặt không phơi, cái nồi để không đúng chỗ, mùi thuốc lá sao mà ngột ngạt khó thở... Những chuyện chẳng đâu vào đâu tưởng chừng chẳng thể làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng gì. Nhưng mà anh biết không? Trong nhà em, mỗi khi những chuyện dớ dẩn ấy được xới lên, nó lập tức khiến em điên tiết sực nhớ ngay những chuyện lớn, nguyên nhân sự bế tắc này. Vì bình thường thì em muốn vùi nó đi, chôn nó đi, sâu dưới bảy tầng địa ngục, để em quên mình đi mà sống. Vì sao? Vì người ta là một người vô dụng. Chỉ cần hai chữ vô dụng thôi là quá đủ lắm rồi. Nhưng vì em đã có với người ta một đứa con. Em khó mà bỏ đi cho được. Chứ ly dị chồng thì làm sao lại không thể, trong thời buổi này, người ta ly dị nhau như chạy theo mốt ấy. Mà mốt gì anh biết không. Mốt bản lĩnh. Mốt hiện đại. Mốt phương Tây. Mốt hợp pháp hóa đứa con mà mình mong muốn. Ôi chao là những thứ mốt còn hơn cả sự khủng khiếp ở trên đời! Nhưng nếu mà em ly dị, thì nhất định là em không chịu nổi nữa, chứ chẳng chạy theo một thứ mốt nào. Em vốn không sống theo mốt bao giờ.

 

Rồi có một chuyện xảy ra như thế này. Em có một người bạn trai, không thân nhau lắm nhưng mà cũng biết lòng nhau. Anh ta đã ly dị vợ. Thôi đến lúc đổ vỡ thì trăm ngàn lý do, kể làm gì, mà cũng là chuyện của người ta, em chỉ kể những gì liên quan đến em thôi. Khi ấy anh ta đang ở trong một tình trạng rất khổ sở, sống một mình. Em lang thang và vô tình gặp lại anh ta. Ngôi nhà anh ta khi em đến, rêu xanh từ ngoài sân xanh vào, cửa vừa mở là xộc vào mũi cay xé lên mùi mốc ẩm và mùi lưu kho sách báo lâu ngày yếm khí. Trong nhà, cảm giác như cái gì cũng ẩm, cũng mốc, cũng lạnh lẽo ngàn năm.

- Em sống có ổn không?

- ổn, mà cũng không.

Em hờ hững cầm lên một quyển sách.

- Sao thế?

- Thế chứ còn sao? Nếu mà biết thân biết phận thì cũng có vẻ ổn.

- ừ, anh cũng cảm thấy cái gì đó không ổn, lúc nào em cũng buồn bã quá.

Cửa nhà đã mở ra chừng mười lăm phút, mà cái mùi vẫn xộc vào mũi em cay xè. Em hắt hơi rồi ho khùng khục. Giọt nước đun sôi để nguội cũng chẳng có mà uống. Mà nước mắt tự nhiên lại cứ tứa ra. Dù sao nước mắt của em cũng đã được anh ta nhìn thấy, chẳng ra làm sao cả.

- Nghe nói anh cũng đã ly dị, sao dễ dàng nhanh chóng thế?

- Không dễ đâu. Tan nát hết cả.

 

Im lặng. Em bất giác nhớ đến một ngày không xa, khi em chưa lấy chồng. Có hôm em buồn bã đến chơi nhà anh ta. Nhà hôm đó đông người, hình như có lý do gì đó vui vui để bạn bè và họ hàng anh ta đến tổ chức ăn uống. Mọi người mời em ở lại cùng ăn. Em thất vọng. Em đã nghĩ đến đó để nói vài câu chuyện, ăn uống có ích gì. Nhưng mà nể lời mời. Anh ta thì mải vui quá, không để ý gì lắm đến em. Đã thế ăn xong còn nhắc em giúp mọi người dọn dẹp và rửa bát. Cũng chẳng sao nhưng hôm đó em buồn rời rã trong lòng, có thiết làm gì đâu. Em đánh vỡ cái đĩa rất đẹp. Cũng không ai nói gì, vỡ thì thôi, mọi người đều bảo thế, đĩa thuỷ tinh, vỡ là điềm may đấy. Trong lòng em rơi rụng những ngàn mảnh vỡ thuỷ tinh. Mọi người đã lản tản ra về, cho đến khi còn độ chừng 3 người bạn và em nữa thì em cũng xin phép, và em nghĩ thế nào anh bạn cũng đưa em về, vì trời khuya rét mà đường khá xa. Nhưng anh ấy chỉ bình thản tiễn em ra đến cổng, còn hẹn hò bài vở vớ vẩn gì đó nữa. Em đi. Rồi em khóc trong lúc mải miết phóng trên chiếc xe đạp tòng tọc, chỉ cần đạp không đều chân là có thể tuột xích. Chừng mười cây số em để xe tuột xích mất 4 lần, lụi hụi lắp, rồi đi, rồi lại tuột, lại lắp, lại đi, dầu mỡ nhem nhuốc từ chân tay đến áo quần. Em khóc. Anh ta thật vô tình với em. Em nghiến răng không liên hệ gì nữa, bẵng đi chừng bốn năm trời, em lấy chồng và anh ta lấy vợ, rồi gặp lại thì anh ta đã kịp ly hôn rồi.

- Em cứ nghĩ gì thế?

- Em đang nghĩ, ngày cưới anh, anh không mời em, nhưng em có biết.

- Em lấy cô bé hôm rửa bát cùng em, em làm vỡ chiếc đĩa.

Em ngớ người, thì ra, lúc đó, em không hề biết cô ấy là người yêu của anh ta.

 

Ảo Ảnh à, anh đừng cho những chuyện em đang nói là vớ vẩn, không muốn nghe. Là bởi vì em chỉ tưởng tượng ra anh, anh không có hình hài, không có trái tim, không linh hồn, không tiếng nói. Anh chỉ hư không thôi, nên em mới dám nói ra với anh những điều gan ruột, mà không sợ bị hiểu lầm, hiểu sai, bị coi thường coi khinh hay thương hại gì đi nữa. Em muốn anh là rốn biển, để em trút vào đó, tất cả, tất cả, không đầy lên và cũng không đời nào vơi cạn tâm tư của em, đau khổ của em, cuộc sống đày ải này của em, cả sự ảo tưởng nữa, vô bến vô bờ.

Bởi vậy mà anh im lặng nhé. Hôm đó, em và anh bạn đã nói thật nhiều, thật nhiều những chuyện của quá khứ, tương lai. Quá khứ là một chút nuối tiếc.

- Ngày xưa chúng ta cũng có chút cảm tình với nhau đấy chứ...

- Phải, khi nghe tin anh cưới vợ, hình như em cũng khóc.

- Sao lại hình như, có khóc thật không?

- Nói hình như là bởi vì chỉ có một thoáng cay mắt thì phải, có đáng gì.

Còn tương lai là gì? Tương lai có màn sương bủa vây.

- Có thể em cũng giống anh, cũng sắp ly dị.

- Không dễ đâu. Em đã có con rồi. Phải thương con với chứ.

 

Im lặng kéo dài. Mùi ẩm mốc khiến em tưởng chết ngạt. Tính đến lúc ấy, em đã ở trong ngôi nhà của người đàn ông độc thân hơn một giờ đồng hồ. Thời giấc mỗi lúc càng khuya. Chồng em chắc không biết em đi đâu cả. Chắc đã cuống cuồng lên rồi. Hay là kệ xác mày, muốn đi đâu thì đi, xem chừng có sống nổi không! Con em chắc đang khóc, hoặc giả đang ngủ cũng nên. Nó hai tuổi, cũng chưa biết chuyện đời. Chuyện của em với anh bạn chỉ vài câu ngắt quãng nhát gừng buồn tẻ gợi cảm giác ngưng đọng u ám khắp trước mặt và sau lưng như thế. Rồi bắt đầu tỏ ra gần gụi với nhau hơn. Thế giới ẩm mốc không hiểu có điều gì đó khiến em cứ muốn ngập chìm. Em đã giận hờn chồng mình suốt cả cuộc đời làm vợ, đã cách ly với nhau gần hai tháng, hôm nay lại bùng nổ khẩu chiến, đã nghĩ đến hai chữ ly hôn, lại đi lang thang vô định, lại gặp một kẻ cô đơn khác. Em không còn muốn biết gì nữa. Hai thế giới không còn biên giới gì nữa. Đêm đó, em ở lại nhà anh ta.

- Em biết không. Em tuyệt vời lắm. Nếu em chưa có con, có thể anh sẽ cưới em. Anh nói thật lòng đấy.

- Vậy em đã có con thì sao?

- Anh có một nguyên tắc như vậy. Anh không thể kết hôn với một người đã có con với người khác.

Anh ta nói với em như thế trước khi em ra về. Thật ra, em chỉ mong chờ một sự im lặng. Im lặng có thể lưu giữ cái đêm vô định nồng nàn dù cũng chẳng có ý nghĩa gì sâu sắc lắm với cả hai, nhưng dẫu sao cũng là một kỷ niệm. Và em cũng chưa hề nghĩ đến việc kết hôn với anh ta để làm gì. Nếu ly dị, em sẽ độc thân, suốt đời. Không gây phức tạp với ai nữa, có phức tạp gì thì chỉ mình với chính mình thôi. Nhưng anh ta phải nói ra điều đó làm gì. Phải thật thà như thế để làm gì. Xưa nay em vẫn biết sự thật giết chết mọi ảo ảnh, nhưng em đang đi tìm ảo ảnh chứ có đi tìm sự thật đâu. Sự thật cuộc đời em thì có gì phải tìm, nó cứ tự đến, tự vò xé, tự giết em dần mòn, nó cứ bày ra đấy, cần gì phải tìm ở đâu. Em chợt đau thắt nơi ngực. Em lại thấy cay mắt cay mũi. Lại thấy mùi ẩm mốc xộc lên. Khó thở quá. Chật chội trong ngực quá. Phải đi thôi. Đi khỏi ngôi nhà ẩm mốc yếm khí này. Đêm qua, trái tim em đã rung lên, dù chỉ một chút, đã đủ sưởi ấm cả căn nhà mốc thếch vì thiếu hơi người quá lâu ngày. Em không hề nghĩ xa hơn nữa. Vậy mà anh ta đã làm em đau, chỉ bằng một lời nói thật cay đắng.

 

Em ra khỏi ra anh ta. Sương lạnh buổi sớm tắm đẫm đau buồn lên vai em. Anh ta chạy theo, hỏi hoài em những câu hỏi không bao giờ được em trả lời.

 

Phù sa màu máu bạc

Lại bắt đầu là khi em gặp một người đàn ông toàn chỉ toàn nói những điều tử tế và lung linh. ảo ảnh, hình như anh hơi sốt ruột hay là khó chịu thì phải. Nhưng mà em vẫn muốn kể, mặc kệ anh, em cứ nói nhé. Chỉ nói gọn thôi. Anh ta có một gương mặt rất cương nghị. Có điều người hơi béo và bắt đầu có dấu hiệu chảy nhão. Nhưng em không quan tâm lắm đến điều này. Em thấy anh ta là người đàn ông thông minh. Lần đầu gặp nhau ấn tượng bởi cuộc nói chuyện về triết học, sau đó là việc anh ta dắt hộ em chiếc xe máy qua sân qua vỉa hè ra tận ngoài đường. Em lên xe phóng đi rồi anh ta mới quay vào. Lần thứ hai gặp nhau anh ta khen em đẹp.

- Gương mặt không cần son phấn của em lúc nào cũng rạng ngời, và vì không có phấn son nên nó là một gương mặt mang dấu ấn của cuộc sống, tự nó nói lên sự vất vả nhọc nhằn mà em từng trải, cũng tự nó nói lên một vẻ đẹp không cần chăm sóc điểm tô.

 

Anh ta vạch ra cho em một kế hoạch: em làm việc thế kia, thế này, anh sẽ giúp em thế này, thế kia, nghe vẻ đâu ra đấy, có lấp ló một cuộc đổi thay cần thiết cho cuộc sống mờ mịt của em. Anh ta luôn tán dương em bằng những lời hoa mỹ, lại tỏ ra rất chặt chẽ, rõ ràng đến lạnh lùng trong công việc và tiền bạc, hai điều mâu thuẫn ấy khiến em tin anh ta đàng hoàng. Anh ta tỏ ra mê đắm em, lại luôn nhắc nhở em việc phải giữ cho gia đình yên ấm, anh ta cũng giữ cho gia đình anh ta như vậy, trong ấm thì ngoài êm, điều này cũng mâu thuẫn nhưng không hiểu sao vẫn em tin.

 

Người đàn ông mê đắm mình mà lại không xui mình bỏ chồng đi theo người ta, đấy là một nghịch lý của tình yêu nhưng lại là một thái độ tử tế. Anh ta cũng nói rõ, không thể bỏ vợ để lấy em được, vì cô ta chẳng có lỗi gì, anh ta chẳng có cớ gì. Chỉ biết yêu em là yêu em thôi. Em mâu thuẫn kỳ lạ. Em biết anh ta đang tạo ra với em một cuộc mặc cả, nhưng trái tim nhiều thương tổn của em vẫn không ngừng chao rung. Em thấy ở anh ta một chân trời khác, không xa xôi mà gần gụi, gần đến độ thực dụng nhưng lại không hề thiếu ánh lung linh. Đàn bà ở cái xứ này, gặp bế tắc trong cuộc sống, vỡ mộng vì chồng, mà lại sẵn có chút nhan sắc, thì chỉ có nghĩ đến người đàn ông khác với mong muốn thay đổi số phận mình. Em biết với người đàn ông này, số phận em sẽ không được thay đổi, nhưng ít nhất thì cuộc sống của em sẽ có phần thay đổi. Anh ta có hứa sẽ giúp đỡ để cuộc sống của em đỡ chật vật hơn. Kỳ lạ thay, em biết rõ đây là cuộc mặc cả, nhưng em thấy xốn xang thực sự, chao đảo thực sự.

Em dùng một thế giới viễn tưởng để huyễn hoặc mình, an ủi mình khỏi nỗi tủi nhục bị đem mình ra đánh đổi. Em nhớ nhung anh ta, nhiều khi phát ốm. Em tưởng tượng trong một căn nhà khang trang, đối lập với thế giới hiện tại em đang sống, em làm người vợ hiền thảo bên anh ta như ra sao, sinh ra những đứa con đẹp đẽ, giống bố, giống mẹ thế nào. Ôi chao là hạnh phúc của con người mang cái tên ảo Tưởng. Thật chẳng có gì không thể vẽ ra ở trên đời.

 

Rồi cái gì phải đến thì cũng đã đến. Người đàn ông đã có vợ và người đàn bà đã có chồng yêu nhau hay mê nhau chăng nữa chẳng phải là để không dẫn đến chuyện lên giường. Em đã cùng anh ta dạt vào một nhà nghỉ sang trọng. Anh ta như một con hổ đói vồ lấy con nai tơ là em còn đang ngượng ngùng và sợ hãi. Em có một nỗi sợ tức cười là không hiểu đi vào nhà nghỉ thì có gì trái với quy định của luật pháp hay không mà không dám nói ra. Em cứ rúm ro co người lại ở một góc chiếc giường trải nệm trắng tinh. Sau cùng, vẻ như anh ta sắp kiệt sức vì chờ đợi, em mới thập thững hỏi, ở đây có an toàn không. Anh ta chỉ gật đầu. Nhưng đến lúc đó thì em không còn thấy run rẩy xốn xao hay chao rung gì nữa. Qua khung cửa sổ hướng mặt nhà nghỉ ra phía bờ sông, từng ngọn gió nô rỡn với những búp tre xanh rả lả. Em giả chừng mơ mộng, thực ra là nhìn xoáy vào cơn gió vô hình và ngọn tre xoắn xuýt cao không kia, thấy phù sa đang cuộn dâng cuộn dâng, nhuốm lên ngọn tre màu máu bạc.

 

Em nghĩ đến những lời nói của anh ta như một sự mặc cả của những người nhiều chữ hay vòng vo với nhau. Em nghĩ đến món quà mà anh ta tặng em ngày sinh nhật. Em nghĩ đến cảnh ăn đong ăn đếm của mình. Em lại nghĩ đến cái cửa hiệu sang trọng trên phố, nơi có lần dắt con gái đi qua. Con gái em vấp ngã dập cả môi chỉ vì nó nhìn thấy đôi giầy hồng "đẹp nhất trên thế gian này" (nó nói) mà em không thể mua để đền cho cơn khóc khổ sở của con vì đau đớn. Những giây phút em nhớ nhung anh ta lúc này trở thành cái cớ để em tự xỉ vả mình. Em ngoan ngoãn ngả vào anh ta.

 

Nhưng thật tức cười, vì sao, em chẳng biết nữa, vì anh ta chẳng có khả năng làm chuyện ấy. Cứ ôm em, ôm đi ấp lại và ve vuốt và xiết cào mà chẳng có sức mạnh nào khiến có thể cải hóa. Em thấy anh ta thật đáng thương mà chẳng có cách an ủi nào. Đời em cũng chưa bao giờ ở vào cảnh huống trớ trêu như vậy. Vậy mà không hiểu sao, anh ta rất bình thản. Em ạ, không sao đâu, lần sau có thể sẽ tốt hơn, anh hơi bị căng thẳng. Đêm tân hôn với vợ anh, anh cũng bị như thế này, sau đó, mọi việc lại trở lại bình thường em ạ. Và anh ta dúi vào tay em ít tiền với bộ dạng rất đàn anh, nói là biết em vất vả, muốn giúp em.

 

Em nhìn những đồng tiền màu hồng, những con chữ tròn trịa óng ánh, nhìn vào lòng mình trống rỗng, có cảm giác mình vừa bị trải qua một cuộc bán dâm ê chề nhưng đáng giá. Chưa bao giờ em thấy thương cho thân phận người đàn bà trong em như lúc này. Cơn lũ phù sa bất chợt vọt qua ngọn tre, qua khung cửa sổ nhà nghỉ, trùm lớp ròng ròng máu bạc lên người em. Em ướt đẫm trong dòng máu bạc. Em chìm vào dòng hồng hoang trôi đi. Chỉ chiếc giường vẫn trắng, trắng xóa, cả anh ta cũng trắng xóa, trắng đến tan nhòa không còn nhìn ra hình hài gì nữa.

 

Chỉ còn là nỗi chết

Em dạt vào một thế giới khác. Sự ảo tưởng cũng chuyển sang một trạng thái khác. Em không còn tô vẽ tưởng tượng một người đàn ông cụ thể nào đó nữa, mà một bất kỳ, cuộc sống bất kỳ, người đàn ông bất kỳ, ngôi nhà bất kỳ, công việc bất kỳ, một kho tiền vô tận, tất cả chỉ hư không. Em điên mất rồi phải không. Ai chả có khi tưởng tượng một cuộc sống trọn vẹn. Nhưng tưởng tượng điên rồ thì em tin chỉ ở em mới có. Chỉ có em tên là o Tưởng ở trên đời.

 

Em bắt đầu sống một cách bình thản hơn, ơ thờ hơn trong tất cả mọi cảnh huống, mọi quan hệ, mọi công việc. Lúc tỉnh thức, em như người mê ngủ. Chồng em bảo, cô đợt này ra làm sao, trông chẳng còn ra người. Em bắt đầu từ chối ân ái với chồng, dù hắn có lồng lên, có gầm lên, có quỳ xuống mà van xin em. Có lúc hắn lại bảo, cô lẩn thà lẩn thẩn, cứ như là đang yêu. Lại có khi, cô mộng du đấy à? Cô sẽ làm cho cả cái nhà này nếu không bị nhận chìm thì cũng đến nước bốc cháy. Tôi cũng bốc cháy, con cô sẽ hóa tro tàn, cô sẽ là người gieo rắc tội ác, cô biết không? Em lầm lì không nói. Em nhất quyết không ngủ với chồng nữa. Cái cảm giác thằng đàn ông và con đàn bà không yêu thương gì nhau ôm ấp vầy vò nhau tã tượi với nhau làm em kinh tởm. Lúc ấy, thực ra tất cả chỉ là lũ thú vật. Còn tình yêu ở đâu. ảo tưởng hết. Con vật không có ngôn ngữ, chắc chả có khái niệm tình yêu. Con người vì có ngôn ngữ nên phải nghĩ ra hai chữ tình yêu đẹp đẽ để mà che đậy hành động thú vật của mình. Biết đâu con vật có ngôn ngữ của loài vật lại rủa con người ngàn lần hơn thế.

 

Sao anh quay nhìn đi nơi khác? Anh không muốn nghe, anh cũng thấy sự tởm lợm nơi em khiến anh không chịu nổi rồi phải không? Dù sao, em sẽ không để anh cảm thấy bị tra tấn nữa. Em chỉ muốn nói một chút nữa thôi. Mà mắt anh đỏ lên kìa. Đàn ông mà cũng có thể khóc à. Hay là anh uất ức. Vì những chuyện xấu xa ấy của em. Dù sao, anh vẫn im lặng là được rồi.

 

Lại một trận cãi nhau tanh bành té bẹ nữa khiến em bỏ nhà đi. Rồi thì anh có tin được không: em đã gặp anh. Gặp một ảo ảnh có thật. Trong giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, anh không cười với em, chỉ buồn buồn nhìn em. Thôi đúng là anh rồi. Em là tuổi thơ không quen được với những trò nghịch ngợm vui nhộn. Em là tuổi trẻ không quen được với sự ồn ào. Em là người đàn bà không quen được với sự nhàn nhã sung sướng và những nụ cười vô tư lự. Em quen với nỗi buồn. Em thích nét buồn trên gương mặt một ai đó hơn là thích vàng bạc mà họ mang, danh tiếng mà họ có, ngôi nhà sang trọng họ ở… ấy là khi anh nhìn em với thoáng buồn gợn nhẹ trên môi, em chợt sững lại, tim em như ngừng đập hơn một khoảnh khắc. Em hồn nhiên đi bên anh. Em rạng rỡ cười với anh. Trong em tan dần mỏi mệt. Trong khoảnh khắc anh nhìn sững em buồn thẳm, em biết anh là người đàn ông của em. Em mang gương mặt thiếu nữ, trái tim thiếu nữ trong hình hài người đàn bà 30 tuổi, phiêu bồng trên khắp các ngả đường em đi, em yêu anh mất rồi.

 

Nhưng anh còn chưa biết gì về em cả. Anh thật gần em mà cũng thật xa em. Đôi lúc em cảm thấy đã chạm được tới anh khiến mười đầu ngón tay em bỏng rát, đôi gò má em bỏng rát và trái tim em muốn tan chảy trong miệng núi lửa. Rồi anh lại tan biến đi. 

 

Khi ấy, mặt trời cũng tắt rồi những tia sáng vàng cam yếu ớt cuối cùng trên con đường em một mình. Chiếc vương miện của dối trá tình yêu đã tan rơi vụn vỡ những lấp lánh trên mái đầu em đầy rẫy những ảo tưởng. Em một mình trong đêm. Em không giữ được anh. Em ngồi một mình bên biển vắng, xòe bàn tay năm ngón thon măng đếm đi đếm lại những lý do của sự xa cách rợn lòng. Này cát. Cát lạnh. Này muối. Muối mặn. Này rong rêu. Im lìm. Này con ốc tím. Mượn hồn ru sóng ngàn xa. Này bờ dương xanh. Vươn mình chờ bão tố. Em nhìn thấy chúng tất cả. Em sờ thấy chúng tất cả. Chúng không ảo ảnh, chúng là sự thật. Chúng ẩn dụ những lý do... Biển chẳng thuộc về em, cũng chẳng để anh thuộc về em, thoắt cái cuốn phăng đi tất cả. Bây giờ thì em đã biết, em không có khả năng đem lại niềm vui cho người khác, vậy mà em đã tra tấn anh bằng câu chuyện số phận chẳng hay ho gì của bản thân mình. Em đã vô tình vô duyên quẫy đạp cuộc sống bình yên của anh. Anh vừa thở hắt ra một điều gì đó thật nặng nề, dường như anh muốn hắt số phận em đi, hắt câu chuyện tởm lợm ấy đi, hắt chính em đi. Sông kia kìa, biển kia kìa, em chỉ có thể tan trôi trong đó, hãy hắt em ra sông ra biển đi, chỉ có ở đó mới giải thoát nổi oan kiếp này. Không, đừng hiểu lầm anh. Anh định nói thế phải không. Không, ừ mà phải, em đừng quá tuyệt vọng như thế. Hãy để anh nói với em một điều. Không, anh đừng nói gì cả. Đừng nói gì cả. Đừng hiện diện gì cả. Anh đã lắng nghe em cả một câu chuyện dài đớn đau và lố bịch. Anh biết im lặng bên em. Anh không bỏ em mà đi. Dù chỉ là ảo ảnh. Em biết điều gì thiêng liêng anh dành tặng cho em rồi. Em cũng biết đằng sau ánh mắt buồn thăm thẳm của anh, cuộc sống đã trôi qua như thế nào rồi. Anh không cần phải nói gì cả. Đừng hiện diện gì cả. Em đã nghe tất cả sự thật cay đắng và dối trá lung linh. Em chỉ cần anh im lặng và xa xôi.

Em đi đây. Và sẽ ở lại nơi nào đó trong Niềm Kiêu Hãnh Siêu Thoát. Anh hãy cứ trông về em như vậy, trong cõi im lặng xa xôi này...

Bao nhiêu là cơn mơ chạy trốn

Bao nhiêu là nước mắt trôi xuôi

Bao nhiêu thầm thì nức nở trên môi...

Em rơi vào đu bay... đu bay... Ô tô chạy vun vút trên đường lao lao phập vào loài người nháo nhào giẫm đạp. Chiếc máy bay khổng lồ lao phập vào cơn mơ hoang. Vĩnh biệt anh. Vĩnh biệt ảo ảnh của em.

- Trang Thanh đấy à.

- Vâng, chào già tiên.

- Cô khác quá, cô cũng không còn nhận ra tôi.

- Già là…

- Là ai? Là gã nhà văn năm xưa bảo em đầy rẫy ảo tưởng trong đầu đây mà.

- Ôi! Nhưng sao bây giờ anh cũng ở trong thế giới này, có phải thế giới của người đâu! Và anh già nua khủng khiếp.

- Tôi trốn nợ đời. Còn em? Em đang yêu phải không?

- Vâng.

- Người đàn ông đó có thật lòng yêu em không?

- Em tin anh ấy.

- ừ, nhưng nếu anh ta lừa dối em, em sẽ tự sát đấy.

- Năm xưa, anh bảo em là con người đầy rẫy ảo tưởng. Bây giờ, anh bảo em sẽ tự sát. Em biết, tự sát ở ranh giới giữa ảo tưởng và hạnh phúc...

- Em có được hạnh phúc không?

- Không sao. Em ở trong Niềm Kiêu Hãnh Siêu Thoát. Em cũng chỉ cần tin vào tình yêu của chính mình. Em sẽ viết, tai ách thì cũng tai ách rồi. Rồi muốn ra cái gì thì ra.

- ừ, ừ, như thế, như thế cũng không sao. Thế giới này đầy rẫy những sự thật đau đớn. Hết ảo tưởng, sẽ chỉ còn là nỗi chết.

- Vâng. Em từ lâu không còn là Trang Thanh nữa. Em tên là ảo Tưởng. Em đang yêu. Nếu phải chết, em sẽ chết trong Niềm Kiêu Hãnh Siêu Thoát. Dù sao lúc này, em không thể để cho nỗi chết rình rập bên mình!

 

Hà Nội, viết xong ngày tàn thu, 5.11.2005

Trang Thanh
Số lần đọc: 2158
Ngày đăng: 29.05.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Long lanh mắt bão - Trang Thanh
Miền cực lạc - Trần Đức Tiến
Từ Hải Và Người Ẩn Sĩ - Hiếu Tân
“Lễ” của nước Việt - Phạm Lưu Vũ
Mưa núi - Trần Đức Tiến
Hoa xương rồng - Hội An
Tình..yêu thương - Tuệ Hải
Liệt nữ - Phạm Lưu Vũ
Đợi một tình yêu đã mất - Nguyễn Văn Học
đứa đầu têu - Minh Chung
Cùng một tác giả
Long lanh mắt bão (truyện ngắn)
Anh ở đâu? (truyện ngắn)
Xóm Đông (truyện ngắn)
Tuyệt tự (truyện ngắn)
Bão (truyện ngắn)
Nhật ký 7 ngày (truyện ngắn)
Buôn dưa lê (truyện ngắn)
Món cá chép (truyện ngắn)