Gã Hàn Sĩ Ấy Lại Ra Đi
Ra đi trăng xế ngang đầu núi
Đất tiễn người reo khúc biệt hành
Tay vin cửa sổ tay vin áo
Khói quyện đầu hiên. Sương tan nhanh
Bước đi ta sá gì vạn dặm
Đường xa còn có rượu giang hồ
Có trong ta những giòng sông trắng
Chảy êm đềm như tóc em xưa
Bước đi ta dưới trời thu xám
Dùng dằng cũng chỉ bấy nhiêu thôi
Cớ sao trong máu nghe nằng nặng
Những giọt ly tan chảy ngậm ngùi
Ra đi đành gửi quê nhà lại
Nhạc thu giục giã bước chân người
Con sáo nó kêu ngoài giậu vắng
Nhủ người, thôi hãy bước đi thôi
Ta đi. Thôi nhé, ta đi nhé
Đưa tay ngắt một cánh hoa quì
Nghe giòng lệ ứa trong đôi mắt
Chào quê nhà nhé, thôi ta đi.
Nhớ Cúc Hoa
Đất anh ở và rừng anh thở
Sáng anh đi chiều lại trở về
Rừng vi vút những đêm gió thổi
Bóng anh chìm với bóng hư vô
Đôi khi đứng bên triền đá dựng
Anh hoang mang sợ núi đè mình
Có khi thấy con chồn con cáo
Anh giật lùi lòng thoáng hãi kinh
Anh đi qua rừng cao qúa đỗi
Anh đi về rừng qúa đỗi cao
Anh thu mình như con sâu nhỏ
Nằm rung rinh giữa đám lá rì rào
Và buồn thảm ôi những chiều lặng lẽ
Núi và anh thành hai kẻ đăm chiêu
Núi ngó anh và anh ngó núi
Núi đụng trời anh đụng nỗi đìu hiu
Đất anh ở và rừng anh thở
Qúa lâu ngày nên thấy hoang mang
Anh sống dở và anh chết dở
Giữa núi rừng cao ngất ngàn năm
Cuối Năm Ở Trạm Hành
Ngó quanh chỉ thấy rừng tiếp rừng
Một trời sương trắng phủ mùa đông
Những bông quì nở cùng hơi bấc
Quê nhà tan với bóng sương tan
Me ạ, con đang ở Trạm Hành
Trời đang mùa rét lạnh căm căm
Cuối năm vượn hú trên kè đá
Con hát nghêu ngao hát một mình
Con bước lang thang bước dặm trường
Nhủ lòng đâu lại chẳng quê hương
Ở đâu cũng dưới trời ly tán
Trùng trùng mặt đất dậy tang thương
Me ạ, con đang ở Trạm Hành
Nơi đây còn những khóm su xanh
Những vườn mận chín mùa xuân mới
Những đồi trà thơm ngát bình yên
Những chiều hiu hắt bóng sương rơi
Con thở bằng hơi thở núi đồi
Con bước cùng sương đi với khói
Con ăn gió lạnh uống mây trời
Me ạ, con đang ở Trạm Hành
Đâu đây trời đất chớm xuân sang
Con bỗng nghe lòng con rộn rã
Tiếng quê nhà giục giã trong con
Cuối năm, ừ sắp hết năm rồi
Nơi đây còn một bóng con thôi
Ngó quanh nào biết đâu phương hướng
Quê nhà, nghe xa lắc, me ơi.