viết để nhớ Vương Sĩ Ca
nguyệt đã cũ, ta có gì là mới
những tàn phai chờ đợi phút tái sinh
nguyệt như thể ngàn năm trong cốc rượu
rót vào tim vi diệu những ảo hình ?
nguyệt xưa lắm, ta trầm luân bao kiếp
nguyệt triệu năm ta nào được trăm năm
nghe tiếng thở bụi càn khôn thức dậy
bám vào ta nuôi dưỡng một linh hồn
nguyệt đã cũ, nhưng vòng quay bất biến
ta cuồng chân tìm điểm tựa cho mình
những sắc giới chạm vào ta diễm tuyệt
nâng cốc ngang mày huyền nhiệm lửa tiềm sinh
nguyệt còn đó, ai bảo rằng ngày tận
cổ tích về réo gọi tuổi thơ ơi!
muốn nhắm mắt… ta thằng khờ mông muội
ôm chắc gốc đa bay bổng lên trời
(những ngày nằm viện, nhìn trăng qua cửa sổ)